BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Một Cõi Xa Người

08 Tháng Hai 20196:24 SA(Xem: 53)
Một Cõi Xa Người
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
thieunuvietnamaotim
Em đi mang nỗi buồn thiên cổ
Ta đứng nơi nầy ngọn lửa than
Buồn trôi theo gió đi biền biệt
Lửa ngấm thời gian cũng lạnh tràn

Một thân nơi ấy, em nhìn lại
Tự thấy hồn em khóc biệt ly?
Hỡi ơi mây trắng trôi về núi
Còn lại trong ta chút ngậm ngùi

Ngàn năm với một ngàn năm nữa
Nát đá phai vàng cõi tử sinh
Nghe như nhân thế còn hơi thở
Ai vẫn trông ai mắt mỏi nhìn

Ở đây thăm thẳm đời mưa gió
Gió gọi em về ta đợi đây
Ngoảnh lại quê làng tre quạnh quẽ
Con sông thơ ấu nước vơi đầy

Nửa đêm chợt tỉnh hồn phiêu lãng
Một nửa đời ta lỗi hẹn người
Vẫn cứ tiếc hoài sao lỗi hẹn
Đời như con nước chẳng buồn trôi

Mai mốt giong buồm ra biển rộng
Chân mây ai đứng gọi hồn ta
Có phải ngàn năm em đứng đó
Ôm nàng Tô Thị ngó trăng tà

Về đâu? Ta sẽ về đâu nhỉ
Có đứng cùng em bạc mái đầu
Bao lâu trời đất còn dâu bể
Vọng hồn cố quốc tiếng thương đau

Khóc chi? Ta vẫn còn khóc mãi
Dòng lệ tuôn ngoài chốn viễn khơi
Đời vẫn trôi xa ngàn dặm thẳm
Mượn “be” Phạm Thái để quên đời

Ta vẫn cố quên, mà quên được?
Làm “con ngựa đá lội qua sông”
Tiếc một đời trai sông đã cạn
Bao nhiêu xương máu đã khơi dòng

Ừ nhỉ! Ta mê đời vọng ngữ
Một cõi hư huyền tiếc mãi chi
Ta lại nhìn ta lòng chợt tỉnh
Trăm năm “thân thế lỡ qua thì!”

Hoàng Long Hải

************

A WORLD AWAY

You have left taking with you the eternal dole
And I remain here with the kiln of charcoal.
Sadness has gone with the wind to vanish forever,
Fire extinguished, time also grown cold however.

Alone in that domain you look back in frustration,
Feel for yourself your soul weeping separation?
Oh clouds, white clouds that drift to mounts ashen,
There still is in myself such a bit of compassion.

A thousand years and one more thousand a year
Rocks crumple, gold dissolves in this earthly sphere
But as long as there still is breath in this existence
One is continuing to expect another at no distance.

Life here is rain and wind in a profound state;
That wind calls you back here where I am to wait.
Back around are the native village bamboos desolate,
The childhood’s river water up and down as its fate.

Suddenly waking at midnight from a certain dream:
Half of my life I have broken my promise ─ I deem.
Always regretting that I failed by my word to abide
So life is like the stagnant spring not to stir its tide.

I imagine someday I unfurl the sails to the sea wide,
Someone at the horizon calls my soul to her side:
Is that you stand there a thousand years through
Embracing in the moon the husband-waiting statue?

Where to go? Shall I go to what direction, gateway?
Shall I stand together with you until hair turns grey?
As long as vicissitudes still exist in this worldly life,
Tragic echoes of our old country’s soul will grow rife.

Weep? I will always cry out of my deep emotion;
The stream of tears will effuse in the distant ocean.
Life is still elapsing thousand miles far-off in brine;
Frustrated, to forget things one has recourse to wine.

I have tried to forget, but how could I forget?
Even stone war-horses did cross rivers to pay the debt.
So to regret such youth, watercourses have gone dry;
How much blood and bones did the influx come by!

Oh well! I have used to admire illusory, alluring lies:
Nothing to repent ─ of wild dreams under the guise.
Looking back to myself suddenly wakes up my mind:
My human condition in life has ruefully fallen behind.

Translation by THANH-THANH
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn