khấn dăm đứa chết thời xanh tóc
kéo về đây tụ lại chỗ này
nghe lũ bạn bây giờ bạc tóc
khề khà ngồi nhắc chuyện gió mây
mới vài chén đã say quá khứ
chỉ đôi câu chiều đã xuống chiều
thành Tây ta nợ nần đủ thứ
trả hết đời chẳng được bao nhiêu
thành Tây gom lại vừa một chiếu
tình cũ rớt đầy mỗi khúc quanh
rượu rót lưng bầu ta mới hiểu
đâu mất rồi đôi mắt long lanh
khật khưởng quay về ngang Tao Ngộ
qua quán Mường mà nhớ một ai
Cuội, Mây Ngàn bây giờ là phố
chẳng biết ta giờ tỉnh hay say
nhà xưa bụi đỏ tường vôi trắng
ngựa xe mấy chuyến hết một ngày
ta lủi thủi trên cầu dưới nắng
hình như Vàm Cỏ cũng đang say
xuống cầu Nổi lòng buồn vô hạn
mái trường xưa cửa đóng then cài
ở đó ta học hành lạng quạng
con chữ cắn hoài chẳng bể hai
ôi thành Tây với mái tóc phai
ta về trong nhớ, trong bụi bay
người tình, bạn hữu thời xưa ấy
vui buồn còn mỗi chén rượu cay
nguyễn thanh khiết
Tây Ninh và ngày 08-12-2013
Gửi ý kiến của bạn