Giã từ giảng đường
Tôi vào quân ngũ
Tuổi dường chưa đủ
Thân ngỡ còn non
Rồi tiếng hô dòn
Một, hai, tiến bước
Cử nhân đi trước
Tiến sĩ theo sau
Đất nước thương đau
Làm trai khó thể
Dẫu trò dâu bể
Cũng phận nam nhi
Đi, hãy cứ đi
Về, đừng nặng tưởng
Núi cao, lưởng vưởng
Bao chí hờn căm
Biển rộng sóng ngầm
Trải thân toan liệu
Mây giăng ai hiểu
Sương giá ai hay
Bùn phủ đắng cay
Chân thành chai đá
Bên nhau đắp vá
Khoảnh giao thông hào
Thầm thì gọi nhau
Sống cho nhắn gởi....
Chết xin hãy xới
Chút đất phủ thân
Duyên cõi hồng trần
Làm ơn lo hộ!
Đó, người lính bộ ...
Đơn giản thế thôi
Quên sầu chia phôi
Nhớ ngày đoàn tụ
Ngục tù ủ rũ
Chúng mình... ai buông ?
Mà nay như tuồng
Cam thân chiến bại!
Ngẫm thêm tê tái
Bao vạn hùng binh
Bao kiếp sinh linh
Lòng trung ngậm ngãi
Chừ... thêm tê tái!
(Một ngày giữa tháng Mười , chạnh nhớ xa xưa ...)
Thiên Phương (CHS.PCT)
Gửi ý kiến của bạn