BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73953)
(Xem: 62321)
(Xem: 39516)
(Xem: 31236)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Nỗi trăn trở về đất nước của một cựu sĩ quan quân đội (1)

14 Tháng Mười 200712:00 SA(Xem: 832)
Nỗi trăn trở về đất nước của một cựu sĩ quan quân đội (1)
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
1.câu chuyện trước ngày bầu cử !

 gần đến ngày bầu cử, tôi xuống nhà anh, chị tôi (xin được dấu tên) chơi. Tại bộ xa lông mút, tôi thấy mấy người đang ngồi bàn chuyện bầu cử, họ nói: "Bầu cử lần này dân chủ hơn mọi lần vì có nhiều quần chúng được tham gia đề cử và tự ứng cử vào các cơ quan của Nhà nước". Thấy mọi người bàn chuyện rôm rả, vui vẻ. Tôi cũng mạnh dạn tham gia một vài ý. Tôi nói:

 Tôi chưa nhất trí với ý kiến của các vị bởi: Bộ Chính Trị có: "Quy định những điều Đảng viên không được làm" do ông Phạm Thế Duyệt, Uỷ viên thường vụ, thường trực Bộ Chính trị - Ban chấp hành Trung ương Đảng ký ngày 12 - 05 - 1999 quy định rất rõ 19 điều cấm Đảng viên không được làm. Chỉ cần 19 điều cấm đó đã đầy đủ cơ sở để khảng định rằng: Các Đảng viên bị tước hết quyền công dân, như vậy làm gì có "Dân chủ"!. Đảng ta là Đảng cầm quyền, các Đảng viên còn bị tước quyền công dân thì Nhân dân lấy đâu ra "Dân chủ". Đảng viên các anh quá hèn! Không giám đấu tranh đòi lại quyền công dân của chính mình đã bị Bộ Chính trị vô cớ tước mất. Thấy tôi nói vậy, anh tôi hỏi:

 "Thế theo chú bây giờ phải làm như thế nào ?"

 Tôi trả lời:

 Nếu em làm Bí thư như bác, em sẽ động viên các Đảng viên trong toàn chi bộ tập trung Thẻ Đảng lại, gói buộc gọn gàng, đề ngoài phong bì một dòng chữ có nội dung là: Thà chúng tôi làm người dân bình thường để có quyền công dân còn hơn làm một Đảng viên mà mất quyền công dân! Rồi gửi toàn bộ số thẻ Đảng viên đó trả bộ Chính trị. Em tin rằng: Bộ Chính trị sẽ mất ăn, mất ngủ về việc này. Nghe tôi nói vậy, tất cả mọi người đều im lặng. Tôi nói tiếp:

 Các anh nói bầu cử năm nay "Dân chủ" được mở rộng bởi: Có nhiều quần chúng được tham gia đề cử và tự ứng cử vào các cơ quan của Nhà nước. Vậy muốn Dân chủ thực sự được phát huy, trước hết phải bãi bỏ nguyên tắc: "Thiểu số phục tùng đa số", phải tôn trọng những ý kiến thấu lý, đạt tình, đầy tính xây dựng, có như vậy mới tận dụng được nhân tài góp phần dựng nước .

 Nói đến đấy, một người đang ngồi không tham gia gì, đứng dậy ra vườn.

 Tôi hỏi chị tôi: Người ấy là ai ?.

 Chị tôi trả lời:

 "Đó là chú thượng tá - Công an tỉnh làm nhiệm vụ bảo vệ Chính trị nội bộ đang đi nắm tình hình bầu cử đợt này."

 Tôi nghĩ: Thế nào cũng có chuyện!?.

 Mọi người chuyển hướng, không nói chuyện về việc bầu cử nữa. Ngồi chuyện trò tào lao một vài ý nữa, tôi chào anh, chị ra về.

 Khoảng một tuần sau, tôi lại xuống nhà anh, chị tôi chơi. Vừa bước chân vào nhà, anh nói ngay với tôi rằng:

 "Kim ơi!: Anh vừa nhận được công văn hoả tốc thông báo sửa đổi điều 7 trong 19 điều cấm đây này". Vừa nói, anh vừa đưa tôi xem công văn hoả tốc do ông Phan Diễn - Uỷ viên Bộ Chính trị thường trực Ban Bí thư ký. Đọc công văn hoả tốc tôi thấy: Cũng không có gì mới cả! Và tôi xin anh tôi cái công văn hoả tốc ấy giữ làm kỷ niệm.

 Điều kỳ lạ là: Công văn hoả tốc đó chỉ gửi về phường của anh, chị tôi sinh hoạt còn các nơi khác không hề có.

 Cái trò "Dân chủ" của chế độ Đảng độc tài, toàn trị là như vậy đó ! 

2. Tủi phận quân xanh !

 Trước ngày 20 - 5 - 2007, trên các phương tiện thông tin đại chúng, Đảng độc tài toàn trị lãnh đạo tuyên truyền rất rùm beng việc bầu cử Quốc Hội khoá 12. Qua nhiều lần Mặt trận Tổ Quốc các cấp tổ chức "hiệp thương". Gần ngày bầu cử UBMT Tổ Quốc "hiệp thương" lần cuối cùng đã chọn ra được những ứng cử viên "ưu tú" nhất và tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quảng cáo rất rùm beng trên các phương tiện thông tin đại chúng về lịch sử bản thân và thành tích của từng ứng cử viên!. Họ hết lời ca ngợi các ứng cử viên ở từng khu vực bầu cử. Nhưng những việc làm trơ trẽn đến lố bịch mà nhiều công dân bình thường, học vấn thấp cũng nhận ra thủ đoạn quá bẩn thỉu của bè mảng, phường hội giặc nội xâm ham quyền, cố vị…Chúng bố trí lực lượng quân xanh làm bia đỡ đạn cho bọn cường hào quá trơ trẽn…(!).

 Tại hòm phiếu khu vực tôi bàu cử có 5 ứng cử viên. (tôi nêu học vị từ cao xuống thấp) thứ tự là:

 - ứng cử viên thứ nhất tên là Tạ Ngọc Tấn sinh năm 1954. Trình độ học vấn: Phó giáo sư. Tiến sỹ.

 - ứng cử viên thứ hai tên là: Nguyễn Hạnh Phúc, sinh năm1959. Trình độ học vấn: Đại học. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.(Thuộc dạng cha truyền con nối, đang bị dân tổ cáo song vẫn yên vị)

 - ứng cử viên thứ ba tên là: Lê Quốc Dung, sinh năm 1950. Trình độ học vấn: Đại học. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế; Cao cấp lý luận.(đang bị dân tố cáo khắp đất nước, nhưng các cấp thẩm quyền làm ngơ)

 - ứng cử viên thứ tư tên là: Bùi Thị Vân Anh, sinh năm 1979. Trình độ học vấn: Trung học phổ thông. Nghề nghiệp chức vụ: Kinh doanh Quế, Hòe (!).

 - ứng cử viên thứ năm tên là: Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh năm 1983. Trình độ học vấn: Trung cấp. Trình độ chuyên môn: chuyên ngành kỹ thuật nấu ăn (!).

 Ngắm - nhìn 5 gương mặt ứng cử viên trên, chúng ta đủ thấy cái trò hề "dân chủ" của Chế độ Đảng độc tài toàn trị quá giả tạo, giả tạo đến trơ trẽn (!?). Những ông (Tấn, Phúc, Dung) có học vị cao, có trình độ chuyên môn cao ngồi cùng hàng với hai cháu (Anh, Thảo) có học vị thấp, trình độ chuyên môn thấp, kinh nghiệm thực tiễn không thể có, vì miệng còn "hơi sữa" (!) Mà sắp xếp họ ngồi vào cái ghế của cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nươc, thử hỏi hai nhân vật trên làm được cái trò trống gì ?. Các ông (Tấn, Phúc, Dung) được Uỷ Ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình "hiệp thương" để sắp xếp những con người như thế cùng ngồi(!). Các ông không tự thấy xấu hổ hay sao (?!). Nếu các ông không thấy xấu hổ, không thấy vô lý có nghĩa là các ông thừa nhận các cháu có đầy đủ trình độ, bản lĩnh, kinh nghiêm…nên mới được ngồi ngang hàng cùng các ông. Nếu như vậy thì các ông nên nhường hẳn ghế cho lớp trẻ để họ đứng ra đảm đương việc nước góp sức trừ hoạ cho Nhân dân thoát khỏi ách nô dịch của bè mảng, phường hội giặc nội xâm!. Và các cháu, chúng nó hơn hẳn các ông ở chỗ: Tuổi chúng nó còn rất trẻ, lại chưa bị dân tố cáo bao giờ. Và sự thật, vẫn là sự thật!. Các quân xanh được Uỷ Ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình "hiệp thương" chọn lựa đều bị ngã ngựa tất cả (!).

 Điều kỳ lạ nữa là: Ban thường vụ Tỉnh uỷ (trừ ông Phúc ra), Ban thường vụ thành uỷ không có ông nào giám ra ứng cử. Như thế cũng có nghĩa là các ông đã tự thấy mình không xứng đáng để đại diện cho Nhân dân. Vậy mà không ông nào giám tự giác xin từ chức rời khỏi cái nghế của mình để nhường quyền lãnh đạo cho người khác…(!).

 Lịch sử của Chế độ Đảng độc tài toàn trị, không lần bầu cử nào và ở bất cứ lĩnh vực nào họ cũng bố trí quân xanh. Song chưa bao giờ tôi thấy bè mảng, phường hội giặc nội xâm lại bố trí quân xanh trơ trẽn, lố bịch như lần này(!). Chỉ cần một vài hành vi nêu trên, chúng ta thấy:

 Những ứng cử viên cùng ngồi với các cháu chỉ xứng đáng để đại diện cho bè mảng, phường hội giặc nội xâm chứ không thể là đại biểu cho Nhân dân chúng ta được!

 

3. Giặc nội xâm là ai ?!

 Loài người sinh ra, nhờ có trí thông minh nên họ đã tìm ra lửa nướng chín các loại thức ăn để thưởng thức. Nước đục, bẩn họ biết dùng lá cây hoặc phèn làm cho nước trong để uống… Khoa học càng ngày, càng phát triển, muốn làm cho nước vừa trong, vừa sạch... Ngày nay, con người đã biết dùng phương pháp chưng- cất làm thành nước tinh khiết, vô trùng để dùng!. Họ còn biết chọn nước lọc để dùng trong cuộc sống đời thường…!.

 Năm 1991, Đảng Cộng Sản Việt Nam độc tài toàn trị mở cuộc vận động "Làm trong sạch nội bộ Đảng". Rõ ràng "Đảng ta" đã thừa nhận "Đảng ta" đang vẩn đục! Trên các phương tiện thông tin đại chúng, "Đảng ta" thừa nhận: "Một bộ phận không nhỏ Cán bộ, Đảng viên đã thoái hoá biến chất"...! Đọc tác phẩm: "Lên án chế độ Thực dân" của tác giả Nguyễn ái Quốc có mẩu chuyện cụ nói: "Loài động vật chúng chỉ biết ăn động vật và thực vật, chúng không biết ăn tiền. Loại động vật nào biết ăn tiền thì chúng không xứng đáng là loài động vật. Chúng là loại động vật đã thoái hoá biến chất!". Câu chuyên đó cụ ám chỉ một ông quan Pháp ăn hối lộ của dân.

 Dưới chế độ đương thời Đảng trị. Từng cán bộ, đảng viên hãy tự soi lại mình trong cuộc đời làm "công bộc" đã bao lần ăn hối lộ của dân, mà đã ăn hối lộ thì có xứng đáng là loài động vật nữa hay không (?!). Vậy muốn làm cho "Đảng ta" vừa trong, vừa sạch. Trong thời buổi hiện đại này, chúng ta cũng phải dùng phương pháp chưng cất để tìm ra những Đảng viên vừa trong, vừa sạch. Những Đảng viên ấy mới xứng đáng làm đầy tớ, làm công bộc của Nhân dân. Làm được như vậy thì không ai giám động đến cái lông tơ của "Đảng"!.

 Phương pháp làm "Đảng ta" vừa trong, vừa sạch có đấy. Nhưng có điều đáng buồn là: Ai nghe "Đảng" giám chỉ ra loài sâu mọt đã và đang làm vẩn đục "Đảng ta"!. Lợi dụng "Đảng" để ăn cắp, ăn cướp của Nhân dân…thì "Đảng ta" lại vu cho họ là phần tử bất mãn với chế độ, là phản động, là phá "Đảng" v.v và v.v…(!). Trong khi chính họ với là những người chân tình, đóng góp cho "Đảng ta" những tiếng nói rất trung thực muốn làm cho "Đảng ta" vừa trong, vừa sạch chứ không hề có mưu đồ gì khác !.

  Hưởng ứng phong trào "Đảng ta" phát động. Năm 1991, tôi vào cuộc đấu tranh không khoan nhượng với những kẻ có chức, có quyền đã và đang làm cho "Đảng ta" vẩn đục...!. Tưởng việc tôi làm sẽ được "Đảng ta" tiếp thu, ủng hộ. Không ngờ: Cuộc đấu tranh của tôi không những không được "Đảng ta" ủng hộ mà còn bị bọn chúng bu lại bịa đặt, vu cáo trả thù, trù dập một cách dã man, hèn hạ, bằng cách bắt bỏ tù 24 tháng rồi cướp trắng tay!. Sau khi ra tù, tôi nghĩ rác rưởi, giòi bọ đã và đang ẩn náu trong "Đảng ta" chưa nhiều, còn có thể gạn đục - khơi trong được.

 Trước Đại hội Đảng X, tôi được đọc chỉ thị số 46- CT/TW ngày 06 - 12 - 2004 do Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh ký. Nội dung chỉ thị nghe rất hay, rất nghiêm túc. Ông Tổng Bí thư tuyên bố hùng hồn như vậy, chắc lần này ông ta sẽ làm như ông ta nói và có lẽ ông Tổng Mạnh sẽ trở thành En Xin của Việt Nam chăng ?. Tin chỉ thị số 46/CT-TW. Ngày 28-10-2005, tôi viết đơn kiến nghị gửi các tỉnh góp ý: Muốn làm cho "Đảng ta" vừa trong, vừa sạch phải lấy tiêu chuẩn được ông Tổng Mạnh nêu tại chỉ thị số 46 là: "Bản thân, gia đình (vợ, chồng, con) gương mẫu, không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi, làm sai chính sách, pháp luật, không tham nhũng và kiên quyết chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực" làm tiêu chí để tuyên thệ trước Quốc dân đồng bào. Nhân dân căn cứ vào lời tuyên thệ đó làm cơ sở để chọn mặt gửi vàng, tìm ra những người đủ đức, đủ tài gánh vác trọng trách của dân tộc. Song sự đóng góp của tôi không những vô nghĩa mà còn chịu rất nhiều tai ương vạ gió. Đại hội Đảng các cấp vẫn được tiến hành bình thường và những con sâu, con mọt vẫn nghiễm nhiên được "cơ cấu" vào các ban lãnh đạo của "Đảng"!. Rõ ràng "Đảng ta" không hề "gạn đục, khơi trong" !.

 Đọc chỉ thị số 46 và kiểm lại những việc làm của ông Tổng Mạnh. Chúng ta đầy đủ cơ sở để khảng định rằng: Ông Nông Đức Mạnh không còn tư chất xứng đáng là người đứng đầu của một Đảng để lãnh đạo Nhân dân. PMU 18, một vụ án tham nhũng lớn như vậy, đồi bại, đồi trụy dến như vậy mà giám nói rằng: Không phải là vụ án tham nhũng, chỉ là đánh bạc và đưa hối lộ thôi (!). Đây là một bằng chứng rất hùng hồn để chứng minh rằng: "Đảng ta" hô hào chống tham nhũng, nhưng thực tế không chống (!). Dư luận còn cho rằng ông Tổng Mạnh có hai đứa con làm ở văn phòng PMU 18. Vậy mà trên bục ông vẫn thao thao bất tuyệt rao giảng dậy đời…(!). Ông còn lớn tiếng dậy các đồng chí của ông rằng: Các đồng chí không nên "thao thao bất tuyệt", mà ông không hề biết ngượng, biết xấu hổ hay sao (?!).

 Vì nghe "Đảng", tôi đấu tranh với bè mảng, phường hội giặc nội xâm nên bị bọn chúng trả thù, trù dập dã man. Suốt 15 năm trời, tôi liên tục viết đơn khiếu nại, kêu oan, kêu cứu… cầu mong các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết song đều bặt vô, âm tín!. Ngày 23 - 01 - 2006, tôi viết đơn kiến nghị gửi ông Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và các ông uỷ viên BCT khoá IX đề nghị các ông có chính kiến yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền tập trung giải quyết dứt điểm vụ việc tôi nghe "Đảng" đấu tranh chống tham nhũng bị trù dập trước ngày 28 - 02 - 2006. Sau ngày 28 - 02 - 2006, nếu các ông vẫn im lặng, tôi sẽ đưa các vụ việc tôi nắm được ra ánh sáng, tới lúc đó lỗi không phải tại tôi!. Song các ông vẫn im lặng và sau ngày 28 - 02 - 2006, tôi đã phát hàng loạt bài trên mạng. Trong đó có bài: nỗi khổ của người nông dân dưới chế độ độc tài đảng trị cộng sản việt nam hiện nay. Trong bài này tôi kiến nghị:

 Để chứng minh Đảng CSVN thực sự là Đảng trong sạch, tôi kiến nghị như sau: 

 Các ông trong BCT đứng đầu là ông Tổng Bí thư hãy ra một nghị quyết chuyên đề giao cho các cơ quan thống kê làm rõ tỷ lệ tham nhũng (kể cả Đảng và quần chúng) là bao nhiêu % sau đó cho công bố trước quốc dân đồng bào với những nội dung sau:

 Tổng số Đảng viên tham nhũng là bao nhiêu?. Chiếm tỷ lệ phần trăm so với tổng số Đảng viên là bao nhiêu?. Trong số đó:

 - Cao cấp bao nhiêu % ?.

 - Trung cấp bao nhiêu % ?.

 - Sơ cấp bao nhiêu % ?.

 - Đảng viên thường bao nhiêu % ?.

 Đương nhiên những Đảng viên tham nhũng đã bị khai trừ vẫn phải tính là loại Đảng viên tham nhũng.

 Nhân dân tham nhũng so với tỷ lệ dân số (đã trừ số Đảng viên tham nhũng) là bao nhiêu ?. Trong số đó:

 - Nhân dân lao động là bao nhiêu % ?.

 - Công nhân viên chức là bao nhiêu % ?.

 - Các thành phần khác là bao nhiêu % ?.

 ( Thưa các quý vị: Những điều tôi nêu trên là xây dựng Đảng hay chống phá Đảng, chống phá Chế độ ???)

 Đảng Cộng Sản Việt Nam nếu thực sự là đầy tớ, là công bộc trung thành của Nhân dân, tại sao không giám làm những điều rất đơn giản đó ?. Tại sao không giám chỉ thẳng ra: giặc nội xâm là ai ??? !!!. Tính chất, mức độ nguy hiểm của từng loại giặc nội xâm như thế nào ?. Phải đánh giá đúng và đặt ra từng phương án cụ thể, phân loại cụ thể từng loại giặc nội xâm. Sau đó phát động Nhân dân cùng quân đội thẳng tay trừng trị, tiêu diệt bè mảng, phường hội giặc nội xâm. Làm như vậy, thử hỏi bè mảng, phường hội giặc nội xâm có còn giám đè đầu, cưỡi cổ, áp bức, ức hiếp, ăn cướp…của dân lành nữa hay không ?. Đơn giản vậy mà "Đảng ta" không giám làm, mà nhiều thập kỷ nay họ chỉ hô hào chống tham nhũng chung chung (!). Chỉ cần một số căn cứ trên, đầy đủ cơ sở để khảng định rằng: Giặc nội xâm chính là Đảng Cộng Sản Việt Nam! (tập trung ở những kẻ có chức, có quyền!.). Mà những kẻ có chức có quyền đều năm trong cơ quan quyền lực của Nhà nược…. Mà chức quyền càng cao, tham nhũng, ăn cắp càng lớn!. Nên việc hô hào chống tham nhũng của "Đảng" và nhà cầm quyền Việt Nam chỉ là lừa bịp và không bao giờ chống tham nhũng được!. Sau khi tôi viết một số bài vạch ra sự thối nát, mục ruỗng của "Đảng", của Chế độ bọn chúng cho tôi là phản động, tiếp tục bịa đặt, vu cáo nói xấu sau lưng và biến tôi thành tù nhân bị giam lỏng.

 Dân tộc Việt Nam cũng như Quân đội Nhân dân Việt Nam đã từng tự hào: "kẻ thù nào cũng đánh thắng!". Hiện tại bè mảng, phường hội giặc nội xâm đã và đang giày xéo, phá hoại đất nước, ức hiếp Nhân dân…. Loại giặc này còn tàn bạo, dã man hơn giặc ngoại xâm rất nhiều!. Tại sao Quân đội cứ đứng nhìn(?!). Dân tộc Việt Nam, Quân đội Nhân dân Việt Nam không thể để cho lũ giặc nội xâm cứ tiếp tục tàn phá, huỷ hoại đất nước mãi như thế này được nữa. Phải ra đòn tiêu diệt bè mảng, phường hội giặc nội xâm cứu dân lành. Hoàn thành nhiệm vụ diệt giặc nội xâm, chúng ta tiến hành dân chủ hoá đất nước đồng thời kêu gọi mọi người Việt Nam hoà giải hoà hợp dân tộc, xoá bỏ mọi hằn thù, đoàn kết một lòng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường để mãi mãi xứng danh là một Dân tộc Anh Hùng!. 

4. Ăn cướp để ban ơn ! 

 Kinh tế tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước. GDP đạt tới 7,8%, tốc độ phát triển không kém gì các nước có nền kinh tế phát triển… Việt Nam đang hoà nhịp với nền kinh tế đang tăng trưởng trên phạm vi toàn cầu v.v và v.v (!). Đó là những "Kỳ tích" mà hàng ngày mỗi người dân Việt Nam đều được rót vào tai những lời đường mật… Ôi! ngọt ngào làm sao (!)

 Nền kinh tế phát triển, GDP đạt cao, cái gì cũng tốt…!. Nhưng khốn nỗi đất nước hoà bình trên ba thập kỷ mà: Nền kinh tế tụt hậu, nợ nước ngoài chồng chất, tệ nạn xã hội phát triển tràn lan, tham nhũng thuộc loại nhất nhì Thế giới…(!). Bởi vậy: Cứ đến ngày lễ, ngày tết, ngày truyền thống, ngày thiên tai bão lụt…trên các phương tiện thông tin đại chúng: Nào địa phương, nào TW lại vang lên nhiều giọng điệu vận động mọi tầng lớp Nhân dân xin tiền không từ bất kỳ đối tượng nào kể cả các cháu mẫu giáo(!). Đối với những người ăn lương họ vận động mỗi người ủng hộ từ một đến hai ngày lương. Và không cần những người hưởng lương có đồng ý hay không. Bọn chúng cứ việc trừ thẳng vào mức lương chết đói của họ. 

 Những nơi thu nhanh, thu nhiều, họ đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng để biểu dương, cổ vũ…. Những nơi chưa thu được, các ông - bà: Nhóm trưởng, tổ trưởng, xóm trưởng… thấy mình chưa hoàn thành nhiệm vụ "Đảng" giao, vội vàng đến tận từng nhà để vận động nhân dân xin tiền. Số tiền thu được họ công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiếp tục cổ vũ, nhưng việc chi tiêu như thế nào thì không hề ai được biết. Chỉ cần làm một con tính rất đơn giản là: Một xý nghiệp có khoảng một nghìn công nhân, mỗi công nhân trừ 2 ngày lương bình quân mỗi công nhân 50 nghìn đồng, một nghìn công nhân bằng 50 triệu đồng, trong khi một nghìn công nhân trong công ty đó không thiếu những đối tượng chính sách, những công nhân thuộc dạng dưới mức nghèo khổ, nhưng không ai được hưởng khoản lộc "Đảng" ban. "Đảng ta" dùng khoản tiền thu được từ các đối tượng nêu trên để xây nhà tình nghĩa, thăm hỏi các đối tượng chính sách… Rồi "Đảng" lại dậy các đối tượng chính sách phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng cảm ơn và hết lời ca ngợi sự quan tâm của "Đảng ta" (!).

 Có người quá nghèo khổ, nay được "Đảng" ân sủng cấp nhà tình nghĩa đưa các cụ tới hội trường lớn để "Đảng" kể công…(!). Vào hội trường lớn, nhiều cụ thấy sững sờ, suýt ngất cứ tưởng mình đang có giây phút được sống ở thiên đàng. Cả cuộc đời các cụ lam lũ, nghèo khổ có được đi đâu, thăm đâu để được ngắm nhìn những nơi ngoạn mục như thế này…Nhiều cụ kể chuyện với tôi như vậy. Tôi nói với các cụ:

 Các cụ cứ chịu khó cảm ơn, ca ngợi đồng thời nhẹ nhàng đề xuất là: Lần này các quý ông "lãnh đạo" cho chúng tôi tới hội trường chiêm ngưỡng, chúng tôi thấy hiện đại, khang trang, đẹp đẽ… ngoài sự tưởng tượng của chúng tôi. Lần sau nhờ các vị "lãnh đạo" cho chúng tôi đến thăm một số nơi ăn, chốn ở, nhà cửa… của một số vị "lãnh đạo", chúng tôi sẽ tận mắt chứng kiến gia cảnh của các vị "lãnh đạo" để chúng tôi cảm thông, cùng nhau chia sẻ. Được như vậy, dù chỉ là một lần thôi, nếu chúng tôi có phải từ biệt thế giới này, cũng làm chúng tôi mãn nguyện lắm rồi !.

 Các cụ có biết không. Nhân ngày lễ - tết, "lãnh đạo" tổ chức đi thăm một gia đình chính sách rồng rắn tới ba, bốn xe, các ông lớn cùng một số bồi bút, phóng viên các loại đi theo. Đến nơi họ biếu gia đình được một cân đường, một hộp sữa và được một số lời động viên sáo rỗng. Người được biếu cân đường, hộp sữa thì hết lời ca ngợi, cảm ơn "Đảng", cảm ơn "lãnh đạo" và tự hào với làng xóm vì gia đình mình được "Đảng" cùng các cấp "lãnh đạo" quan tâm, thăm hỏi (!).

 Nhưng đằng sau việc làm đó là cái gì ?. Ta tạm tính: Ba xe mất một buổi nếu đi thuê ở ngoài loại xe ấy mất khoảng 1,5 triệu (chưa tính tiền xăng), và số người đi trên các xe ấy khi ra về họ lại đưa nhau vào một nhà hàng sang trọng nào đó để nhậu nhoẹt, tâng bốc lẫn nhau, khi thanh toán rất khiêm tốn cũng phải mất khoảng 1,5 triệu đồng nữa. Mà có được hưởng lộc như vậy thì bọn bồi bút mới viết bài ca ngợi công ơn "Đảng ta", công ơn của các nhà "lãnh đạo". Chao ôi! Đối tượng chính sách được "Đảng" quan tâm có biết giá trị của cân đường, hộp sữa là bao nhiêu không?. Nhờ các vị làm một phép tính đơn giản rồi tự kết luận. Nhưng điều đáng quan tâm ở chỗ: Tiền đó có phải là tiền của "Đảng" không? Hay là tiền thu của các đối tượng đã nêu trên (?!). 

 "Đảng" dùng quyền lực, bằng mọi mánh khoé, ăn cướp của những người nghèo, để ban ơn cho những người nghèo khác. Rồi lớn tiếng công bố với thiên hạ rằng: đó là công của "Đảng"(!)

5. Lối ra.

Đã là người Việt Nam, không ai là người không thuộc câu ca dao: "Bán anh em xa, mua láng giềng gần". Những ông bạn láng giềng gần gũi, chúng ta luôn trân trọng, quý mến và cảm ơn họ khi họ đã tận tình giúp đỡ chúng ta trong những lúc khó khăn!.

Năm 1975, khi dân tộc Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ thống nhất nước nhà, nhưng non sông chưa được thu về một mối. Nhân dân ta còn bị mất quần đảo Hoàng sa và một phần quần đảo Trường sa.

Ngày 17 tháng 02 năm 1979, nhà cầm quyền Trung Quốc tiến hành cuộc chiến tranh trên toàn tuyến biên giới phía Bắc, đẩy nhà cầm quyền Việt Nam rơi vào thế bí. Ông Duẩn nguyên cố tổng Bí thư nói: "Nhà bị cháy hai đầu" và thời gian đầu ông tuyên bố: " Hợp tác quân sự với Liên Xô" để động viên chúng tôi là những người lính chiến ở ngoài mặt trận. Sau một thời gian ông Duẩn lại tuyên bố: "Chúng ta hợp tác toàn diện với Liên Xô, coi Liên Xô là hòn đá tảng". Một thời gian dài chúng tôi chiến đấu trên biên giới phía Bắc, không hề thấy ông anh cả xuất hiện. Khi chiến tranh biên giới phía Bắc tạm lắng xuống lúc đó mới thấy ông anh cả đưa cố vấn tới tận sư đoàn. Những người lính chiến chúng tôi ở thời điểm đó thường nói với nhau rằng: "Liên Xô miệng hùm gan sứa".

 Năm 1988, từ biên giới phía Bắc, tôi được điều về phía sau làm công tác quân sự địa phương. Tháng 4 năm 1988, Nhà cầm quyền Trung Quốc lại cho quân đánh chiếm Quần đảo Trường sa. Cùng thời điểm ấy, hạm đội tầu ngầm nguyên tử của Liên Xô xuất hiện ở quân cảng Cam ranh, song cũng vô tích sự. Tôi nghĩ anh em lính chiến chúng tôi kết luận: "Liên Xô miệng hùm gan sứa" quả là không oan. Và ngay lúc đó tôi đã tâm sự với một số bạn bè tôi rằng: Kết thúc chiến tranh giá Nhà nước mình đừng ngạo mạn mà tuyên bố bình thường hoá quan hệ ngay với Mỹ, tớ tin rằng đất nước Việt Nam không đến nỗi như thế này và Tàu cũng chưa có thể phát triển được như ngày hôm nay!. Trung Quốc có được những thành tựu như bây giờ là do Nhà cầm quyền Việt Nam quá yếu hèn, yếu hèn hơn cả Đài Loan (!).

Là một công dân suốt cuộc đời tận tụy vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Trên ba thập kỷ, Đảng Cộng Sản Việt Nam độc tài toàn trị nắm trọn quyền lãnh đạo trong tay, song để đất nước tụt hậu, tệ nạn xã hội phát triển tràn lan, gây cho Nhân dân Việt Nam biết bao đau khổ…! Muốn cho Dân Tộc Việt Nam thoát khỏi sự đè nén, áp bức, bất công, mất dân chủ, tự do, nhân quyền bị chà đạp…. Nay tôi mạnh dạn đưa ra phương án tìm lối ra cho Dân tộc Việt Nam như sau:

Việt Nam đất không rộng, người không đông, nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu… Nhưng mỗi khi đất nước lâm nguy thì biết đoàn kết, gan góc chiến đấu quyên mình để bảo vệ đất nước. Việc Dân tộc Việt Nam đánh thắng Mỹ cả thế giới đã biết, vấn đề này không cần chứng minh. Song về kinh nghiệm quản lý đất nước, trình độ quản lý kinh tế, đào tạo nhân tài, trình độ làm chủ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là khoa học chinh phục vũ trụ v.v và v.v. Vấn đề này Việt Nam còn thua Mỹ rất xa. Bởi vậy: Theo quan điểm của tôi là thân Mỹ thực sự và chúng ta không dấu dốt công bố thẳng thắn nhờ Chính phủ Mỹ tạo mọi điều kiện đào tạo nhân tài cho Việt Nam. Muốn làm được những việc trên trước hết phải có phương án bảo vệ an ninh đất nước bằng những biện pháp:

Xây dựng 4 sân bay mang tầm cỡ chiến lược có thể hạ cánh được cả những loại máy bay hạng nặng. Hạm đội tàu ngầm nguyên tử của Mỹ ra vào bình thường ở quân cảng Cam ranh. Hạm đội 5,6,7 ra vào bình thường ở biển đông và vịnh Bắc bộ, Chính phủ Mỹ giúp Việt Nam xây dựng trường Havớt B để đào tạo nhân tài và hiện đại hoá quân đội. Đương nhiên những việc làm trên bảo đảm hai bên đều có lợi. Khi quân đội đã được hiện đại hoá, vũ khí Mỹ cộng với quân đội Việt Nam tôi tin rằng Dân tộc Việt Nam sẽ vững tâm để bảo vệ an ninh cho chính nước mình, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp bảo vệ hoà bình, an ninh Thế giới trong đó có nước Mỹ!.

Hoàn tất các chương trình trên sẽ thực hiện dân chủ hoá đất nước, kêu gọi nhân tài là những người Việt Nam trên phạm vi toàn thế giới tập trung về xây dựng Tổ quốc. ý tưởng trên đạt được, từng bước chúng ta hiện đại hoá đất nước. Đó là những suy nghĩ của tôi đã ấp ủ từ lâu, nay tôi mạnh dạn đưa ý tưởng này lên diễn đàn để mọi người cùng tham khảo. Tôi tin rằng: Nếu Đảng Cộng Sản Việt Nam không độc tài, toàn trị, bảo thủ, duy ý chí… thì thời gian không lâu Việt Nam có quyền sánh vai cùng các nước phát triển trên Thế giới!.

Tự do - dân chủ - đoàn kết muôn năm!

Dân tộc Việt Nam bất diệt!

Tổ Quốc Việt Nam muôn năm!

Hè 2007

Trần Anh Kim

Uỷ viên Trung Ương Đảng Dân Chủ XXI

Thành viên của phong trào đấu tranh đòi quyền Tự do - Dân chủ - Nhân quyền cho Dân tộc Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà 502, Tổ 10, phố Trần Hưng Đạo, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Tel: 036 642 818. Mobile: 0936669296
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn