Trước hết, ông NTP nói: "Đảng Cộng Sản Việt Nam dứt khoát trước sau như một, không chấp nhận đa nguyên đa đảng ở Việt Nam…Hiện nay pháp luật Việt Nam, điều lệ và cương lĩnh của đảng Cộng Sản Việt Nam không chấp nhận chuyện nầy ” (Những lời trích đều từ bài chủ trên BBC.)
Mới nhập đề thôi, mà một nhà nghiên cứu có trình độ như ông NTP đã cố tình đánh lận giữa khái niệm về đảng phái và khái niệm về quốc dân. Đảng CSVN có quyền không chấp nhận đa nguyên đa đảng, nhưng đất nước Việt Nam, pháp luật Việt Nam, thuộc về quốc dân Việt Nam chứ không phải là sở hữu riêng của đảng CSVN. Vậy đảng CSVN không chấp nhận đa nguyên đa đảng là chuyện của đảng CSVN, chứ không phải là ý nguyện của toàn dân Việt Nam. Đảng CSVN có bao nhiêu đảng viên? Tỷ lệ đảng viên CSVN chiếm bao nhiêu phần trăm dân số Việt Nam? Ai cho phép đảng CSVN có quyền áp đặt quyết định của đảng CSVN lên toàn dân Việt Nam?
“Và một đảng không có nghĩa là mất dân chủ và đa đảng không có nghĩa là dân chủ.” Việc mất dân chủ hay không mất dân chủ nằm trong cách thực hiện độc đảng. Ngay từ khi mới bắt đầu du nhập vào Việt Nam, để có thể cướp quyền lãnh đạo các tổ chức chính trị Việt Nam ở Trung Hoa, Hồ Chí Minh đã bán tin cho Pháp bắt Phan Bội Châu năm 1925. (Tưởng Vĩnh Kính, Nhất cá Việt Nam dân tộc chủ nghĩa đích ngụy trang giả [Hán Văn], bản dịch tiếng Việt, Hồ Chí Minh tại Trung Quốc, California, Văn Nghệ, 1999, tt. 84-85.) Để làm suy yếu Việt Nam QuốcDân Đảng trong cuộc khởi nghĩa năm 1930, đảng CSVN đã rải truyền đơn tố cáo Nguyễn Thái Học với nhà cầm quyền Pháp.(Hoàng Văn Đào, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Sài Gòn: 1970, tr. 137.) Phan Bội Châu bị bắt, Việt Nam Quốc Dân Đảng thất bại, chỉ còn lại đảng CSVN lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đó là cách thực hiện độc đảng một cách bất chính tàn bạo của Hồ Chí Minh và đảng CSVN Từ đó, đảng CSVN thực hiện chủ trương giết tiềm lực, tiêu diệt tất cả những ai có khả năng tiềm ẩn mà không theo cộng sản vì có thể có hại cho CSVN trong tương lai. Đó là cách bá đạo để tiến đến độc đảng của CSVN.
Sau cách tiến tới nền độc đảng, đến cách cai trị đảng CSVN như thế nào? Giá trị của một chế độ, dầu độc đảng hay đa đảng, quan trọng ở chỗ hiệu năng của chính quyền trong việc điều hành việc nước, chăm lo hạnh phúc cho toàn dân. Đàng nầy, từ khi cầm quyền năm 1945 cho đến nay, đảng CSVN liên tục làm cho dân tộc Việt Nam nghèo đói, khổ đau đến cùng cực, mất đất, mất biển...
Lập lại ngôn ngữ của đảng CSVN, ông NTP kết án rằng các đảng Việt Quốc, Việt Cách, Đại Việt là những đảng phái phản động. Tuy nhiên, đối với toàn dân Việt Nam, trong lịch sử dân tộc, các đảng phái nầy đã hết lòng phục vụ tổ quốc, không phản động với tổ quốc, mà chỉ chống lại đảng CSVN vì các đảng nầy chống lại đường lối độc tài toàn trị của đảng CSVN.
Nêu ra trường hợp CSVN giết Tạ Thu Thâu, ông NTP càng chứng tỏ tội ác của đảng CSVN, bởi vì theo lời ông NTP: "Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi thấy ông chẳng có đóng góp gì cả.” (Trích BBC.) Nói thế, ông NTP không thuộc bài của chủ tịch của ông là Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh nói rất rõ tại Paris ngày 25-6-1946 về cái chết của Tạ Thu Thâu: "Tất cả những ai không theo đường lối của tôi đều sẽ bị bẻ gãy”. (Jean Lacouture, Ho Chi Minh, bản dịch Anh ngữ, Nxb. Penguin Books, 1969, tr. 130.) Còn nói theo ông NTP, không lẽ Tạ Thu Thâu chẳng có đóng góp gì cả thì đem đi giết?
Những sai lầm của đảng CSVN là những sai lầm chết người, không phải chết một người, mà chết cả hàng vài chục vạn người. Theo tài liệu của đảng CSVN, cuộc Cải cách ruộng đất đã giết hại trên 170,000 người. Không lẽ ông NTP cho rằng đảng CSVN chỉ kiểm điểm, công khai tự phê bình năm 1956 là xong chuyện? Đâu quá dễ dàng như thế? Đó là chưa kể cuộc cải cách ruộng đất ở Bắc Việt đã phá nát nông thôn, phá nát truyền thống gia đình, phá nát văn hóa dân tộc. Ở những nước dân chủ, chỉ cần một tai nạn nhỏ gây chết người, một cây cầu sập gây tai nạn, là một chính phủ có thể bị bất tín nhiệm, bị lật đổ.
Về vụ án chống đảng mà ông NTP nhắc đến là chuyện nội bộ đảng CSVN. Đảng CSVN có điều lệ, nội quy, kỷ luật riêng của đảng. Nếu có đảng viên chống đảng, thì lấy luật lệ của đảng ra mà giải quyết. Tại sao lại lấy pháp luật quốc gia để xét xử những vấn đề nội bộ đảng?
Cuối cùng, khi bình luận về cuốn phim mới đươc công bố ở hải ngoại vào tháng 7-2009, có tựa đề “Sự thật về Hồ Chí Minh”, ông NTP nói: "Tôi cho rằng chủ tịch Hồ Chí Minh là con người tuyệt vời và hoàn thiện. Cho nên tất cả những điều đó là luận điệu và thủ đoạn bôi nhọ, nói xấu lãnh tụ, những người lãnh đạo lớp trước.” (Trích BBC.)
Đây không phải là lần đầu CSVN kết án cuốn phim nầy. Ngày 5-8-2009, báo điện tử đảng CSVN đã đăng bài “Những thước phim trái sự thật, trái đạo lý”, lên án cuốn phim là xuyên tạc, bôi nhọ Hồ Chí Minh. Sau đó, bài nầy được đăng lại trên các trang mạng khác như Quân Đội Nhân Dân, Hà Nội Mới.
Bài viết “Những thước phim trái sự thật, trái đạo lý” hoặc lời bình luận của ông NTP chỉ có tính cách chung chung, “cả vú lấp miệng em”, nói lấy được. Câu kết luận của bài báo của đảng CSVN: “Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam được cả thế giới ca ngợi, ngay cả kẻ thù cũng phải kính nể, chắc không thể hao tổn một chút uy tín nào trước sự vu cáo của những người làm phim. Rất tiếc nhóm làm phim đã cố tình chối bỏ chân lý đó để tung lên mạng những thước phim vừa trái sự thật, vừa trái đạo lý thông thường với một vĩ nhân.” (Trích RFA ngày 11-8-2009.)
Bình luận của ông NTP lập lại ý kiến của bài viết trên trang báo điện tử của đảng CSVN. Một vị giáo sư học rộng biết nhiều, giảng dạy tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh như ông NTP, hẳn phải biết rằng trong việc ghi chép lịch sử, có một điều kiện căn bản tối quan trọng: đó là viết lại các sự kiện lịch sử phải dựa trên những tài liệu xác thực, đáng tin cậy.
Đảng CSVN và ông NTP cho rằng những người làm phim đã vu cáo lãnh tụ của đảng CSVN, có nghĩa là những sự kiện lịch sử trong cuốn phim không xác thực, không khả tín, không có thật. Đảng CSVN không thể nói chung chung cho qua chuyện, vu khống người khác, mà đảng CSVN phải khảo chứng những tài liệu do cuốn phim “Sự thật về Hồ Chí Minh” đưa ra có đúng hay không? Sau khi khảo chứng, cẩn án tài liệu, đảng CSVN mới có thể kết luận là cuốn phim đó đúng hay sai?
Ví dụ thứ nhất: Đảng CSVN viết rằng lúc trẻ chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước. Phim “Sự thật về Hồ Chí Minh” đưa ra hai lá đơn do Nguyễn Tất Thành tức Hồ Chí Minh viết tại Marseille (Pháp) ngày 15-9-1911 để xin vào học trường Thuộc Địa Paris với mục đích ra làm quan cho thực dân Pháp, và từ đó cuốn phim kết luận rằng Hồ Chí Minh ra đi vì sinh kế gia đình, nói nôm na là ra đi cầu thực hay kiếm ăn, chứ chẳng phải ra đi tìm đường cứu nước. Các tác giả cuốn phim đã đưa ra hình ảnh hai lá đơn của Nguyễn Tất Thành hiện còn lưu giữ trong các thư khố Pháp. Như thế các tác giả cuốn phim dựa trên tài liệu có thật của thư khố Pháp, chứ họ không bịa đặt tài liệu để vu khống.
Nếu đảng CSVN cho rằng Nguyễn Tất Thành tức Hồ Chí Minh thật sự ra đi tìm đường cứu nước, không có việc xin vào học trường Thuộc Địa Paris, và những tài liệu trong thư khố Pháp là những tài liệu giả tạo, bịa đặt để vu khống Hồ Chí Minh, thì đảng CSVN nên tìm đến tận gốc, tức tìm trong các thư khố Pháp, nơi lưu giữ hai lá đơn nầy, xem hai lá đơn nầy có thật hay không? Nếu hai lá đơn viết tay của Nguyễn Tất Thành, tức Hồ Chí Minh, hiện nằm trong các thư khố Pháp là hai lá đơn giả, thì đảng CSVN nên kiện các thư khố Pháp đã dám bịa đặt và giả mạo hai lá đơn nầy, chứ chủ tịch Hồ Chí Minh “muôn vàn kính yêu” của đảng CSVN đời nào viết đơn xin đi học trường làm quan cho Tây thực dân? Còn nếu đảng CSVN không dám vào thư khố Pháp để nghiên cứu, không dám kiện thư khố Pháp về tội giả mạo hai lá đơn của Hồ Chí Minh, thì đảng CSVN phải can đảm nhận lấy sự thật lịch sử, đừng có vu khống những tác giả cuốn phim. Ngày nay, mạng lưới thông tin toàn cầu rất nhạy bén, kiểu vu khống của đảng CSVN không còn hiệu nghiệm nữa.
Một ví dụ khác: Theo đảng CS, chủ tịch Hồ Chí Minh suốt đời sống độc thân để phục vụ cách mạng. Cuốn phim “Sự thật về Hồ Chí Minh” đã đưa tài liệu cho thấy Hồ Chí Minh nhiều vợ. Những tài liệu nầy nằm trong thư khố Pháp, sách vở Trung Hoa và các nhân chứng sống như Vũ Thư Hiên, Nguyễn Minh Cần. Theo đảng CSVN, các nhân chứng sống nầy không đáng tin cậy. Giả thiết, chỉ xin giả thiết mà thôi, nhận xét của đảng CSVN đúng, thì đảng CSVN và ông NTP nghĩ sao về tài liệu rất đầy đủ do Hoàng Tranh (Huang Zheng) đưa ra về Tăng Tuyết Minh, một người vợ Tàu của Hồ Chí Minh. Hoàng Tranh là một tác giả Trung cộng, giáo sư đại học Quảng Tây, hiện đang còn sống ở Trung Quốc. Nếu Hoàng Tranh viết sai, vu khống, thì đảng CSVN nên kiện với đảng Cộng Sản Trung Quốc, yêu cầu đảng CSTQ ít nhất phải đem Hoàng Tranh ra đánh 100 trượng, giống như triều Nguyễn phạt roi Nguyễn Sinh Sắc, phụ thân của Nguyễn Tất Thành tức Hồ Chí Minh. Nếu không dám lên tiếng với Hoàng Tranh, người phát hiện và đưa ra những tài liệu về đám cưới vào tháng 10-1926 của Lý Thụy (Hồ Chí Minh) với Tăng Tuyết Minh tại Quảng Châu, thì làm sao đảng CSVN có thể nói rằng những người làm phim đã vu khống Hồ Chí Minh?
Ví dụ thứ ba: Đưa ra những vấn đề dựa trên tài liệu nước ngoài sợ khó kiểm chứng với những người trong nước. Bây giờ xin sử dụng tài liệu trong nước, trong tầm tay của đảng CSVN và của giáo sư NTP. Đó là các tác giả Trần Dân Tiên và T. Lan, viết hai quyển sách ca tụng Hồ Chí Minh. Hẳn lãnh đạo đảng CSVN và giáo sư NTP dư biết Trần Dân Tiên và T.Lan chính là Hồ Chí Minh. Thế thì đảng CSVN và giáo sư NTP nghĩ thế nào về tư cách của một người tự viết sách ca tụng mình, trong đó có những câu như: "Một người như Hồ Chủ tịch của chúng ta, với đức khiêm tốn nhường ấy và đương lúc bề bộn bao nhiêu công việc, làm sao có thể kể cho tôi nghe bình sinh của người được.” (Trần Dân Tiên, Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, Hà Nội: Nxb. Sự Thật, tr. 9.) Trong một việc nhỏ nhặt như vậy mà Hồ Chí Minh còn bịp mọi người, kể cả bịp luôn cả đảng CSVN, huống gì là chuyện quốc gia đại sự. Điều nầy chẳng ai vu cáo Hồ Chí Minh cả, chỉ Hồ Chí Minh tự tố cáo mình mà thôi. Bộ Chính trị đảng CSVN và giáo sư trường đảng, ông NTP, nghĩ sao về trò bịp bợm nầy?
Trên đây chỉ đưa ra ba ví dụ điển hình. Đảng CSVN thử kiện các thư khố Pháp hay tác giả Hoàng Tranh về hai vụ phía trên ở Pháp và ở Trung Quốc, thì sẽ biết ngay là cuốn phim “Sự thật về Hồ Chí Minh” có vu khống hay không? Những bài viết hay nói chuyện đại loại như ông NTP chỉ làm cho người Việt Nam thấy thêm bản chất gian ngoa của CSVN mà thôi. Ngày nay, không còn ai tin vào đảng CSVN nữa. Đảng CSVN chỉ còn cai trị bằng bạo lực cộng sản. Bắt bớ, giam cầm, tù đày những người bất đồng chánh kiến, hành hạ những người tranh đấu cho dân chủ để duy trì quyền lực.
Tuy nhiên bạo lực như Hitler hay CS Liên Xô, không thể tồn tại lâu dài, rồi cũng sụp đổ. Cộng Sản Việt Nam không thể ra ngoài quy luật đó.
TRẦN GIA PHỤNG
(Toronto, 3-9-2009)
Gửi ý kiến của bạn