BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 72808)
(Xem: 62101)
(Xem: 39196)
(Xem: 31054)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Quán lộc vàng

09 Tháng Mười Hai 201012:00 SA(Xem: 910)
Quán lộc vàng
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Tối đi bộ từ nhà đến quán Lộc Vàng, trời lạnh chỉ mặc cái áo khoác mỏng, tính đi một lúc nóng người là vừa, đi đến hơn 2 cây số mà vẫn thấy lạnh. Đã thế quán Lộc Vàng lại nằm cạnh con đường mới mở ven Hồ Tây , tìm mãi mới thấy cái quán nhỏ dân dã bàn tre, vách tre, mái lá khiêm tốn nép bên cạnh một cái quán cà fe khác to hơn.


Khách của quán toàn người đáng tuổi ông bà cả, bởi họ đến đây không phải để uống nước như các quán khác mà chủ yếu là nghe nhạc, dòng nhạc có tên '' tiền chiến'' với những giai điệu nhẹ nhàng, lả lướt có nhiều bài chơi trên nền nhạc khiêu vũ cổ điển.




Chủ quán Lộc Vàng bận rộn, lúc ông lên cầm mic hát, lúc đón khách ngoài cửa, lúc tranh thủ ngồi tâm sự vài câu với vị khách nào đó.

- '' Binh tình'' nhộn nhịp thế này có nhiều ''mều'' không chú ?

Ông sững người khi nghe tôi hỏi, có lẽ ông không tin lúc này có người hỏi ông câu ấy, câu hỏi bằng những ngôn ngữ của thời gian nào đó xa lắm rồi trong cuộc đời ông, trong một hoàn cảnh càng khác biệt với bây giờ. Ông nhìn tôi ngỡ ngàng, ông lắc đầu như không biết tôi hỏi gì. Tôi nói tên một người và hỏi ông có quen không, một người từng ở '' chiến khu'' . Ông vội bỏ đi đón khách, dường như không nghe thấy gì tôi vừa nói. Lát sau ông quay lại,kéo tôi ra một bàn xa, rút thuốc lá mời, ông nắm chặt bờ vai tôi nhìn tôi lâu lâu, đôi mắt ông rớm lệ.





Dù cơn giông
Có gió lạnh đầy
Có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy
Tình ơi !
Dù sao đi nữa
Xin vẫn yêu em


 Bài hát mà chủ quán Lộc Vàng hay hát , lần nào cũng với một nỗi lòng uất nghẹn, thương nhớ, da diết về người vợ đã mất, về bạn hữu đã mất, về những gì nhuốm màu tang tóc đã đi qua trong đời ông. Nhưng dù sao đi nữa, sự thật và tình yêu không bao giờ bị chết bởi sự bóp nghẹt tàn bạo nào. Mãi mãi những thứ đó sẽ sống cùng năm tháng, song hành với con người. Bởi bản chất những điều tốt đẹp và thiêng liêng ấy là tiêu chí cho con người sống và hy sinh vì đó.

 Người Buôn Gió

09-12-2010

Theo Blog Người Buôn Gió



Ngồi nhâm nhi ly cà fe và điếu thuốc, thả hồn theo lời ca mộc mạc của chủ quán với lời bài Thu Quyến Rũ.

Mùa Thu quyến rũ anh rồi..Thu nay về đâu nhớ nhiều..

Buồn man mác trong đêm đông, gió Hồ Tây thổi qua sởn người.



 Lời hát vang trong quán nhỏ này đã từng phải trả một cái giá rất đắt, là cả một số phận, cả cuộc đời. Cách đây nhiều năm, tòa án Hà Nội đã tuyên án Lộc Vàng , Toán Xồm và bạn bè vì tội '' tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy''. Bản án trung bình cho mỗi người là 10 năm. Toán Xồm tù về nhà cửa tan nát, lang thang đầu đường xó chợ và gục chết trên hè phố vào một đêm vì đói , rét, bệnh tật. Lộc Vàng nhiều năm lê lết, cuối đời tình yêu với dòng nhạc cũ không thể dứt ra nổi, cùng với nỗi niềm tưởng nhớ bạn bè. Ông đã gắng lập quán Lộc Vàng để tri âm với bạn bè, với dòng nhạc mà cuộc đời ông và các bạn đã gắn bó đến độ thành bi kịch.

Em tôi đành thôi, cúi đầu mà đi...

Lời ca của nam ca sĩ Lộc Vàng có nhiều đoạn khác với các ca sĩ ngày nay hát. Trong bài Gửi Người Em Gái Miền Nam của Đoàn Chuẩn. Cụm từ '' cúi đầu mà đi'' Lộc Vàng hát như thể muốn gửi tới khán giả sự nhẫn nhục của kiếp người trước những cơn phong ba nghiệt ngã mà lịch sử hay chính con người đã tạo nên.

Nàng đi cho gót hài xanh
Nàng đi cho dạ sao đành
Đường quen, lối cũ, ân tình , nghĩa xưa.


Đã là tri âm, tri kỷ thì cho dù thời thế có đến đâu, người nghệ sĩ khó mà quên, khó mà đành lòng không nhớ. Thật đáng sợ khi có lúc những tình cảm, những nỗi nhớ, tình yêu với dòng nhạc lãng mạn như thế này lại là '' yếu tố cấu thành tội phạm''.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn