BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 79159)
(Xem: 63609)
(Xem: 41095)
(Xem: 32677)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Có một thời ở Chợ Lớn

16 Tháng Giêng 20257:03 SA(Xem: 581)
Có một thời ở Chợ Lớn
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00

Yêu thương mỗi người mỗi kiểu. Yêu thương Sài Gòn – Gia Định – Chợ Lớn cũng mỗi người mỗi cách: từ bằng văn, thơ, nhạc… đến cách ứng xử, sẻ chia.

Ngay yêu bằng văn thì cũng có nhiều lối đi. Có người lục tìm tư liệu biên soạn, có người lại là con số, thống kê và cũng có người viết về Sài Gòn như một bài diễn thuyết, tuyên truyền, đọc như diễn văn, hiệu triệu (cách này có vẻ không giống tính cách người Sài Gòn – Gia Định, vốn gần gũi, không quen lên gân, cao đạo, “dạy đời”)…

Cách nào thì người đọc nào cũng rất nhanh chóng nhận ra tác giả A, B, C… những dòng văn thơ, ca nhạc ấy có yêu Sài Gòn thiệt bụng thiệt dạ, như máu như thịt mình hay chỉ bắt trend theo thời, môđen tùy thuở. Đọc xong trôi tuột, không nhớ gì, kể cả tên tác giả, dẫu tập sách có phô trương đủ kiểu, màu mè mọi dáng, giao lưu giới thiệu sách rầm rộ nọ kia. “Đời nhìn phút chốc quên ngay” (Chiêu niệm quái thơ – Hà Thượng Nhân).

Những tập sách của Phạm Công Luận – người bạn chung trường Ngô Sĩ Liên, Nguyễn Thượng Hiền và chơi thân với tôi từ hồi 15, 16 tuổi cho tới giờ, không như vậy, luôn lối đi riêng. Tôi đọc và luôn nhận ra lối đi ấy dù khác giọng văn, kiểu viết nhưng lại rất rõ kiểu thương Sài Gòn của Vương Hồng Sển, Sơn Nam, Bình Nguyên Lộc… : yêu từ những gì của Sài Gòn – Gia Định – Chợ Lớn mà Luận sống ở đây và thương vậy đó.
Có một thời ở Chợ Lớn

Mẹ tôi lúc sinh thời thường bảo tôi: “Ăn chơi mỗi người mỗi ý, lịch sự mỗi người mỗi mùi”. Niềm thương, nỗi yêu của một người có bao giờ giống người khác.

Dịp tết năm ngoái, Luận ra “Hồi ức Phú Nhuận”, “Biếm hoạ trên báo chí Sài Gòn trước 1975” là vậy: hai tập sách đầu tiên của hai đề tài có lẽ chưa ai viết thành sách dù đã vô số người viết bài về nó từ một góc, một cạnh.

Hơn thế, đọc những tập sách của Luận, ta luôn thấy Luận, tác giả hiện diện đi bên cạnh, song đôi với nhân vật, sự kiện của mình. Luận đã trải qua chứ không phải nghe nói, càng không phải biên soạn, “tầm chương trích cú”, sao chép tư liệu, số liệu khô khan, khó nhớ.

Hai tập sách “Có một thời ở Chợ Lớn”, “Made in Sài Gòn” ra dịp tết năm nay cũng vậy, lại hai hướng đi riêng của Luận, không lặp người khác và cả chính mình.

Chợ Lớn, một vùng đất từng là một thành phố song đôi với thành phố Sài Gòn, với nếp sống, bề sâu văn hóa Hoa giăng kín, tràn ngập – dù từ 1957, Chợ Lớn đã bị sáp nhập vào Sài Gòn, thành hai quận 5, 6 (năm 1969 tách quận 6 ra thêm quận 11). Dân Chợ Lớn xưa luôn nhiều bà con gốc Hoa hơn người Việt. Nhưng họ cũng là người Sài Gòn.

Do tính cách khu biệt gia đình, dòng tộc – gia tộc, cộng đồng, sinh hoạt và văn hóa của bà con người Hoa ở Chợ Lớn luôn là một điều gì đó bí mật lẫn bí ẩn. Là hàng xóm họ nhiều chục năm chưa chắc hiểu về họ. Nhiều bài viết về cộng đồng này, với tôi, chỉ là thoáng qua bề mặt, chưa lột tả, ghi nhận được nét ẩn sâu, vẻ ấn chứa trong mỗi con người, từng gia tộc, dòng tộc Hoa ở Chợ Lớn.

“Có một thời ở Chợ Lớn” hoàn toàn không như vậy. Cái thời ấy sống động trong từng con người, với mỗi sự kiện cụ thể, qua mỗi bước chân Luận tìm đến họ, bước vô nhà họ, cùng nhịp đập trái tim, nỗi lòng một cộng đồng chung lưng đấu cật và cũng là Sài Gòn suốt mấy trăm năm nay.

… Tối 13 rạng 14-1-2025, Sài Gòn xuống 20, 21 độ. Trong ngôi nhà nhỏ giữa hẻm hẹp nhà Luận, tôi cầm tập sách, đọc thử vài trang, buốt một nỗi niềm… Và tôi đã đọc tập sách này suốt hai đêm liền. Sống động bao câu chữ, yêu từng con người, thương mỗi số phận.

Bạn tôi là một cư dân mang trong mình máu thịt Nam kỳ rặt, Sài Gòn – Gia Định xưa, nhiều đời. Nhà nghiên cứu Sài Gòn – Gia Định – Chợ Lớn Phạm Công Luận đã viết bằng cả trái tim yêu, nỗi nhớ niềm thương của mình.

Cù Mai Công

Nguồn: https://www.facebook.com/he.via.54/posts/pfbid02aHthqBcdJXvDepeFRoUKth8ZiDhBjsnDLXZSY6m38GBANPHX

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn