
Ta phải đi, biết bao nhiêu ngàn dặm
Mới được nhìn những khuôn mặt thân quen
Tay xách lon gô, miệng cười ngạo nghễ
Mình trắng lòng, trong nỗi nhuộm màu đen
Ta gọi phôn, nghe giọng quen chi lạ
Nhưng tới gần, cố nhớ mãi không ra.
Mày trại năm, lúc tau ở trại ba
Mày về tám mươi, tau cuối năm tám mốt,
Mày ở miền Đông, tau Tây-Bắc lạnh buốt,
Mày làm job đêm, tau cắt cỏ ban ngày ,
Chúng mình làm, luống cuống cả chân taỵ
Cho đàn con, có ngày mai tươi sáng,
Mình gữi về , ít tiền đô hàng tháng.
Cho song thân , cho anh chị còn nghèo.
Xây lại nhà, sửa lại cái chuồng heo