BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 30599)
(Xem: 30282)
(Xem: 27204)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Vui buồn chuyện làm báo

27 Tháng Mười Hai 20167:28 SA(Xem: 1118)
Vui buồn chuyện làm báo
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53

Anh Duyên Anh lớn hơn tôi đúng một vòng con giáp. Cùng tuổi Hợi. Cùng quê Thái Bình. Trên vai tôi như một người anh cả, chúng tôi có những liên hệ thân thiết không chỉ trong công việc mà còn coi nhau thân mật như một người trong nhà. Cụ thể nhất là sau những cuộc nội chiến - chuyện thường tình gia đình nào chả có - thấy Chủ nhiệm tới tòa soạn sớm với khuôn mặt lầm lì cau có thì y như rằng chỉ ít phút sau Thư ký tòa soạn nhận được lệnh triệu hồi về tư gia nghe Chủ nhiệm phu nhân than thở khóc lóc. Con gái khóc thì đẹp có văn có thơ, chứ đàn bà khóc thì chẳng ma xuất bản từ thiện nào chịu nhận phát hành thứ văn thơ ấy ( xin lỗi quý bà). Tôi là kẻ chịu trận. Láp nháp vài ba câu an ủi ngớ ngẩn vớ vẩn rồi ngồi nghe kể lể sụt sùi chừng một vài tiếng đồng hồ thôi. Một vài tiếng đồng hồ ngoài giờ làm việc không lãnh lương over time ấy , tưởng là vô nghĩa nhưng chính nó đã ràng buộc tình thân thiết chúng tôi với nhau . (Nhưng cái gì quá cũng không hay. Riêng về cái sự khóc lóc này tôi còn hứng nhiều tập tiết theo, cả đến khi vị chủ nhiệm của tôi đã nhiều năm quá vãng. Trong tôi từng nghĩ: Ngồi nghe người đàn bà khóc lóc kể lể là một cái phúc. Cái phúc ấy cũng đáng được lên thiên đàng. May thay, thượng đế luôn công bằng, khi lập gia đình ngài đã cất cái phúc ấy đi cho tôi. Nhưng vẫn công bằng, ngài lại gửi đến cho tôi một cái phúc khác, chồng phải biết kịp thời hối lỗi, dù đúng hay sai.  Người phụ nữ trong nhà tôi không khóc lóc, không kể lể, she lặng lẽ leo lên xe và phóng đi. Có trời biết là she đi đâu trong cơn giông gió như vậy. Tôi cầu xin cho các mall các shop còn mở cửa. Tôi cầu xin cho she thấy có xe quay đèn chớp chớp chạy phía sau (police), chứ không she sẽ leo lên free way thì vỗn dĩ không bao giờ chịu chạy lane trong, she sẽ phóng bay trên lane nào không bao giờ có exit. Trời ơi, tôi chỉ còn biết gọi điện lên…thiên đàng xem she đã đến chưa. Nhưng mưa gió giông bão thế này không bao giờ có sóng, 3G hay 4G cùng vô ích. Tôi kiên nhẫn text. Một message rồi 2,3,4…cho đến cái 100 thì tôi đã sẵn ở garage port : I am sorry. Cũng phải qua ít nhất là một tiếng đồng hồ. Đau tim cũng là một cái phúc, phúc này coi bộ còn dễ sớm được hưởng phúc trên thiên đàng hơn.)

Xin lỗi tôi đã miên man vòng vo. Nếu gọi là méo mó nghề nghiệp thì tôi đã mất việc. Vâng, tôi đã mất việc từ lâu rồi. giờ tìm thú vui dậy sớm cà kê dê ngỗng trên FB viết sao cho có người còn muốn đọc, có thì post lên, không cũng chẳng sao. Nhưng nếu làm báo tới giờ tới hạn mà còn kề cà, đến ngày phát hành báo còn nằm trong nhà in thì đồng nghĩa với báo nhập kho bôi mực xanh và bán ký. ( Hay quá, tôi đã tìm ra được exit)

tuoingoc-1975
Tuần báo TN phát hành vào ngày thứ Năm, hôm nay là thứ ba. Chủ nhiệm , sau khi thả con tới trường đã có mặt ( DA chỉ có rượu bia thuốc lá chứ không có càphê nên ít khi kề cà buổi sáng). Tôi nhắc: Bữa nay đến trang truyện dài Thư Tình Trên Cát của anh đấy / Không phải ngày mai à ? / Ngày mai là cahier chót, in moi ruột từ giữa ra ngoài mà . Ngày mai là Nhìn Xuống Cuộc Đời và Trả lời thư./ Xong ngay. Viết chuyên nghiệp cũng có thể xem như thợ, theo yêu cầu và nhất là phải đúng hẹn. Không bàn về văn chương hay nghệ thuật ở đây. Xin mời văn chương nghệ thuật đi vô viện hàn lâm chơi. Xin mời bạn nghe cuộc điện thoại : Sớm mai anh cho một bài nhạc nhé./ Đề tài gì ? / Cách mạng xanh / cái quái gì thế ? / NVHảo muốn có tờ báo . Cách mạng xanh là cách mạng nông nghiệp / Hiểu rồi. OK / Mai là buổi sáng đấy nhé, còn nhờ tay kẻ nhạc nữa / Gấp thế à. Tối gọi lại, có thể xong. Đó là cuộc nói chuyện giữa DA và nhạc sĩ PD. Tôi cũng có phần kỹ thuật và mỹ thuật trong đó. Nhưng tờ báo không bao giờ xong vì đó đã là những ngày gần cuối tháng 4 năm 1975.

Đinh Tiến Luyện
Nguồn Facebook

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn