Ngày nay khi nghe lại chuyện Vua Gia Long quật mồ mả của Hoàng đế Quang Trung và toàn bộ xương cốt được cho vào giỏ mây, lệnh quân lính phóng uế vào, sau đó giã nát, nhồi vào súng, bắn xuống sông…dù cho vị Tiên đế của Nhà Nguyễn này có công mở mang bờ cõi đến mấy vẫn được ghi vào lịch sử như một vị vua không được nhân từ!
Và giả như hôm nay, có một ngày lòng dân này oán hận lên, tất nhiên bao oan trái chỉ còn chờ cơ hội, họ sẽ đem cái sọ ông Hồ kia và làm như thế, chỉ xin hỏi những đảng viên trung thành với ông có chịu được không? Vậy thì mồ mả của người dân từ ngày Việt cộng cai trị đất nước này hầu như gần hết các nghĩa trang thuộc người dân miền Nam bị bươi xới lên hết như một sự trả thù! Tưởng chừng sẽ có một ngày những người miền Nam đứng ra đào mồ mả những người Cộng sản… nhưng với bản chất hiền hòa của người miền Nam đã không hành xử như thế và nay quả báo nhãn tiền những người cộng sản miền Bắc đã nhân danh này nọ và đào mồ mả nhau…
Quả thật là điều đáng buồn nhưng không tránh khỏi như chuyện đã xảy ra ở Đồng Nai với tên đồ tể quen làm thịt lợn, và có một ngày vì bực tức ghen tương nên y đã dùng dao chém vợ ra rồi xẻ ra từng mảnh như mổ heo…với việt cộng cũng trong hình ảnh như vậy. Họ đã quên truyền thống của dân tộc Sống vì mồ mả, không sống vì cả bát cơm, tâm lý chung người miền Bắc có câu sống có cái nhà, thác có nấm mồ, dân gian thường nhắc đến chuyện động mồ động mả khủng khiếp thế nào trong đời sống tâm linh người Việt. Người ta tin bất cứ việc đụng chạm mồ mả tức là động chạm trực tiếp đến cuộc sống, sự an sinh của chính người sống. Nhưng với cộng sản qua học thuyết vô thần, niềm tin truyền thống không còn nữa, chính nó cũng dần dần trở thành thứ đạo đức xã hội chủ nghĩa.
Việc đào nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi, phá nát nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa hãy còn may mắn cho thân nhân người chết được báo trước, trong khi ngày nay họ làm bừa đổ chất thải để lấp nghĩa trang vì đã quen gian dối ngay với chính đồng đội qua những vụ đắp mộ liệt sĩ giả để lấy tiền trợ cấp, làm chùa thật to lớn đắp tượng giả lừa tiền công đức. Bọn đảng viên tư bản đỏ vì đồng tiền sẵn sàng làm những chuyện táng tận lương tâm, với người sống đã đành, người chết cũng không ngoại lệ. Vòng hoa người ta viếng người chết, lại có kẻ đánh cắp về... bán quay vòng. Với dịch lợn tai xanh, đoàn kiểm tra vừa đi lợn chết chôn xong lại đào lên làm... giò chả. Quả là đạo đức của người Việt ngày nay đã tha hóa đến tột cùng, thành phần mượn hoa cúng Phật để hòng kiếm ăn sản sinh đầy dẫy trong xã hội cả trong và ngoài nước!
Truyền thống của người Việt có thể làm bất cứ điều gì cho dù xấu xa nhưng không bao giờ xúc phạm đến người chết, nay với sự dẫn dân đi của những người vô thần họ đã không từ gì hết…và hệ lụy nhân quả trên chính ngôi mộ của Lê Đức Thọ, một lãnh tụ Cộng sản hàng đầu của Bắc Việt đã lãnh đủ với phân thay hoa cùng cây kiếm đâm giữa mộ như sự trả thù của ai đó có người thân đã bị ông này sát hại, và đã phải di dời khỏi nghĩa trang Mai Dịch, nghe nói mang về chôn giấu nơi quê cũ, những cái ác của Họ Lê này và trong Nam có Võ Văn Kiệt, Trần Văn Giàu… không sách vở nào kể cho hết! Nhưng bên sau các sự kiện trả thù kia như hiện tượng lịch sử, các dấu chỉ nói lên một nền đạo đức suy đồi đến tận đáy xã hội!
Người dân than khóc, cảnh nghèo không đủ mua một cái tiểu để đưa hài cốt người thân yên nghỉ, chỉ có những thùng giấy mì tôm và những thùng mỳ đựng hài cốt đã bị chính quyền sở tại phi tang, nên đến nay họ vẫn không biết tìm thân nhân ở nơi nào?
Những tường thuật kinh hoàng!
Dưới sự điều hành của lãnh đạo phường Dương Nội, một đoàn xe ủi do ông Chủ tịch phường trực tiếp chỉ huy, đang cày ủi cánh đồng thuộc thôn La Dương, trong đó có nghĩa trang Tha ma Giải Phướn - như người dân mô tả - chôn vài trăm ngôi mộ từ những năm 1945 trở lại đây, trong đó có những mộ chôn tập thể nhiều người, có mộ mới hung táng, có cả mộ các trẻ em xấu số. Tất nhiên sau đó các ngôi mộ bị san ủi hoàn toàn!
Một cảnh tượng thật thương tâm đã diễn ra trước mắt mọi người là những mảnh xương người, mảnh tiểu, mảnh ván thiên đã bị vỡ nhào lộn trong bùn đất. Bây giờ các gia đình bị san ủi mồ mả không còn phân biệt được vị trí các ngôi mộ. Người dân Dương Nội chua xót: "Trong phút chốc, tất cả hài cốt người thân giờ không biết lưu lạc nơi nào". Vì lý do chính quyền không cho những xương cốt kia là của người nhưng là của loài vật đã được chôn trong các nghĩa trang!
Một phóng viên hỏi: Theo người dân tố cáo, trong buổi san ủi mặt bằng ở Tha ma Giải Phướn còn nhiều bộ xương rơi vãi, người dân phải đi nhặt và gom góp lại mang đến bắt đền chính quyền. Chuyện đó có hay không, thưa ông?
Ông Chủ tịch đã trả lời: Việc đó xảy ra là có. Nhưng tôi khẳng định đó không phải là xương người mà là xương động vật (!).
Hôm đó tôi đã giao cho cơ quan công an làm rõ việc này. Cơ quan công an đã động viên các gia đình không cần kiểm tra giám định, họ phải đăng ký mồ mả nhà họ, nhưng họ không đưa được bằng chứng đấy là mộ của gia đình họ. Hơn nữa họ không xác định được đó là xương người (?).
- Vậy sao ông khẳng định được đó là xương động vật? Ông có cho đưa mẫu vật đi giám định không?
- Không cần giám định, bởi vì có ai yêu cầu giám định đâu, mà các đồng chí ấy (công an ) đã giải quyết xong rồi và đưa vào chôn ở khu vực nghĩa trang.
- Tức là công an đã chôn số xương mà ông nói là xương động vật đó?
- Cơ quan công an đã tổ chức lực lượng đưa về nghĩa trang quy tập.
- Ông có thông báo cho người dân địa điểm chôn số xương đó không?
- Có. Người ta cùng phối hợp mang đi mà.
- Ông có thể nói rõ hơn về tình huống này như ông nói về thuần phong mỹ tục? Nhưng cho máy xúc, máy ủi cày xới nghĩa trang liệu có hợp văn hóa truyền thống như ông vừa nói?
- Chuyện máy ủi máy xúc, có những hộ đã chuyển rồi, có hộ chưa chuyển vì còn liên quan đến tâm linh hay này khác, thì chúng tôi đã chừa những ngôi mộ đó ra. Nhưng các đơn vị thi công không biết đó là mồ mả, nên thi thoảng có va vào một vài ngôi mộ, thì dân ra bắt đền. Cái đó không do UBND phường chỉ đạo.
- Trong địa bàn của phường mà đơn vị thi công muốn làm gì thì làm, phường không biết?
- Chúng tôi đã cắm cọc tiêu và bàn giao cho thi công. Đây chỉ là việc xảy ra do khách quan, không phải do chủ quan.
- Còn việc cư xử thô bạo, nói thẳng là ông có cho người đánh dân không?
- Mọi người cứ bảo ông Chủ tịch lúc nào cũng bắt bớ nọ kia, bắt là đúng!
- Ông đã nói nhiều đến khía cạnh pháp luật, còn khía cạnh văn hóa tâm linh thì như thế nào? Vì câu chuyện 'ủi mồ mả' này ai nghe cũng đau lòng?
- Ông chủ tịch đã trả lời loanh quanh không đâu vào đâu cả…
Nhiều dân oan phát biểu về sự đền bù "Với chính sách đền bù thế này, khác gì chúng tôi trở lại cảnh chết đói. Khi thu hồi đất, chính quyền bồi thường cho chúng tôi giá trị một m2 đất chỉ bằng 10 bát phở bình dân trên thị trường hiện nay, mà thu hồi vĩnh viễn. Thử hỏi những người nông dân chúng tôi sẽ sống thế nào? Mà khi thu hồi, cũng không ai cho chúng tôi được thỏa thuận, thương lượng. Họ tự áp giá, rồi tự định ngày giải phóng mặt bằng khi chưa thỏa thuận, chưa trả tiền cho dân, thậm chí chưa thông báo để dân di dời mồ mả. Liệu đó có phải là cách làm đúng đạo lý và pháp luật?"
- Họ tái định cư, đang chờ được xây chung cư cao tầng, mục đích của bọn chính quyền này là vậy các ông bà ơi!
Mức đền bù di chuyển được "mặc cả như mớ rau, nhà nào ghê hơn được trả nhiều, nhà nào hiền lành được trả ít" - nguyên văn câu của các nông dân. *
Đúng là như văn hào Dostoievski nói: "Con người là một sinh vật thích quyền lực, quyền lực đó dù chỉ ở trên một con ruồi". Nhưng ở Việt Nam không là chuyện giết ruồi song tìm mọi cách sống như ruồi!
- Cách giải thích của hai ông Chủ tịch và Phó Chủ tịch xã là 'nhầm đất trống' và 'do khách quan' nói lên điều gì? Các ông đứng đầu chính quyền địa phương mà không phân biệt được chỗ nào là nghĩa trang và lô gia cư? Quả là những cái đầu tôm đang cai trị đất nước này! Lại qui kết cho người dân dàn kịch để chống đối vì những bộ xương động vật chứ không phải xương người!
Kết luận: sau bao nhiêu năm thống trị của những người Cộng sản, Ông Bà tổ tiên của chúng ta bị đào lên chôn xuống không biết bao nhiêu lần, chạy hết nơi này đến chỗ kia cho đến khi mọi thứ tiêu tan sẽ không còn biết mồ mả Tổ Tiên Ông Bà ở đâu nữa, cũng như sự xóa sổ môn lịch sử tại học đường. Có lẽ mộ thật sự của cha con Lê Chiêu Thống đều chôn giấu ở Tàu?
Và con đường phía trước: Nhân quyền cho người sống và cả người chết!
Nguyễn Quang
Gửi ý kiến của bạn