BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 36398)
(Xem: 33510)
(Xem: 33092)
(Xem: 24832)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Cảm Niềm Thương Đau

26 Tháng Sáu 201512:00 SA(Xem: 731)
Cảm Niềm Thương Đau
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Thay lời tựa : chép lại dưới đây nỗi lòng của một Công tôn nữ qua một lần gặp gỡ vào tháng 03.2007 tại Huế.

Mong những hàng chữ dưới đây nói lên được cái khổ đau của kiếp người…..

bắt phong trần phải phong trần
cho thanh cao mới được phần thanh cao

"Có chăng trên thế gian này một giọt lệ mà tưởng chừng như xuất phát từ cõi hư vô" tạm dịch "Y a-t-il de par le monde une larme qui semble naitre de rien"- Guyau, thi sĩ Pháp.

Phải nói là những giọt mắt chảy âm thầm, những lúc nước mắt trào mà không có tiếng nấc thở than chính là những giọt lệ đau thương nhất của nguời tha hương, của những ai cảm thấy thiếu tình thương, mất tình người, mất tình quê hương ngào ngạt và của những người đang quờ quạng đi mò mẫm để tìm cho được một tình gia đình mặn nồng, của những cặp vợ chồng đang gặp sự đắng cay của cuộc đời .. đang mò mẫm tìm cho được cái tình chăn gối, cố hiểu cho rành rẽ ngọt bùi nghĩa phu thê ..

Vâng, có lúc trăng mọc rồi trăng lặn, trăng nằm chênh chếch trên bầu trời xa thẳm hiu quạnh đen tuyền màu u uẩn như giọt nước mắt khổng lồ thổn thức ai oán trong cõi trần tục. Trăng tròn hay khuyết dạng lưỡi liềm, trăng sắc như dao, trăng không đâm vào quả tim mà lòng vẫn quặn đau. Tiếng gió rì rào hàng cây lá vẫn không làm cho trăng tươi. Trăng ủ rủ, trăng tự lự, trăng ngẩn ngơ, trăng buồn, trăng rọi vào tâm tư lũ con gái xa quê ăn chờ ở chực & đi lấy chồng hờ.... Nước mắt trong đêm vắng ánh trăng rọi qua hàng cây để làm sôi dậy cuộc sống giản dị của cháu, của một người con gái Huế. Cũng như hàng vạn nguời con gái Việt khắp ba miền, cháu đã theo chồng đi về chốn tạm ẩn phương bắc xa xôi để tìm một lối thoát cho cuộc sống đói khát đeo đuổi gia đình ngay từ lúc cháu lọt lòng mẹ. Quê mẹ nghèo quá, chợt thương mẹ và thương mình. Đã bao năm mẹ nằm một mình, hẳn mẹ cô đơn & lạnh lẽo trong đêm dài tịch mịch, trong mơ màng hiu quạnh với tiếng thở vắn dài.... còn cháu thì hơi thở của chồng xoắn xít quanh, vâng, cháu nằm bên chồng nhưng... mà tại răng sương đêm vẫn hoang lạnh. Nghe tiếng ngáy đều đều của chồng mà vẫn thấy cô đơn lẻ loi. Cháu vẫn xa lạ với người đàn ông đang gác chân chéo qua người. Chồng cháu sống sót sau một tai nạn lưu thông chiếc xe cháy rụi. Vụ cháy xe để lại trên khuôn mặt những vết thương nhăn nhúm làm cho khuôn mặt ghê sợ và hung bạo. Cũng may là còn có cặp mắt đôn hậu đối chiếu với nét mặt cau có do những vết sẹo bỏng để lại sau tai nạn chết người.

Cuộc sống gia đình cháu sau chính chiến răng mà thảm khóc thần sầu. Ôi chao răng mà sau ngày thống nhất thì hận thù được thăng hoa mớm quả... Tình người mò mãi không ra mà quanh mô đây chỉ có tình... nghi và hận thù. Ba đi học tập, mẹ là một cô giáo tiểu học. Mẹ gồng gánh dẫn đàn con về quê nội, từ giã đô thị ồn ào, giã từ dĩ vãng, chia tay cuộc sống an bình ngày xưa. Mẹ tảo tần chăn bầy con, bới xách cho chồng trong trại học tập. Mẹ là hình ảnh sống động của một thiếu phụ Nam Xương trong lòng dân tộc. Rồi ba cũng được thả về sau năm tháng học làm người cho xã hội mới. Ba lại ra đi tìm cuộc sống để nuôi gia đình vào cái lúc mà ... cột đèn đường mà đi được thì cái trụ nhà cũng đi theo luôn.... Ba đi tìm tương lai cho gia đình, ba ơi!! Ba đi không đến bờ, thuyền chở ba đi không cập bến. Ba gởi mình dưới đáy biển bao la ở một phương trời xa lạ, không có ai thắp cho một nén hương, đắp cho một nấm mồ!!!. Ba ơi, ba hết phiền não không còn trầm tư trong đôi mắt ôn nhu như ngày nào. Chỉ tội nghiệp cho Ba ra đi trước khi về quê nội bên kia cầu Hiền Lương nằm tận ngoài Thanh-Hóa để thăm mộ tổ tiên đã ấp ủ trong lòng từ ngày ba lọt lòng. Ba ghé cõi nhân gian ngắn ngủi nhưng để lại nỗi khổ đau suốt đời trong hồn người quả phụ; nụ cười quá hiếm hoi trên môi má đã tắt lịm từ ngày ba vĩnh viễn ra đi. Má vượt qua nỗi chết của tâm hồn, thể xác gắng gượng sống cho đám con thơ dại. Ba ơi, ba ra đi bỏ lại mẹ con chúng con, bạn bè thân yêu. Ba vẫn sống mãi với chúng con như một bản nhạc trác tuyệt, như những tiếng sóng vỗ triền miên cửa bể Thuận An.. vĩnh biệt Ba, âm dương cách biệt. Rồi một ngày mô đó gia đình sẽ đoàn tụ nơi cõi vô minh.

Sau khi đất nước thanh bình, con người không cần phải học hành mà chỉ cần có gạo đầy lu, có cơm chín trong nồi ... có thực mới vực được đạo mà, đói rách mồng tơi còn sức lực mô nữa để mà đuổi ruồi quạt muỗi. Mẹ là một giáo viên tiểu học, đất nước thanh bình ai cũng nghèo, người ta cần gạo cơm chứ đâu cần học đạo nghĩa thánh hiền. Mẹ là một kẻ bại trận trong một trận chiến không có quy ước. Kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, bọn người ăn trên ngồi trước thì dùng áp lực đe dọa bọn người thấp miệng bé cổ, với nanh vuốt sắc nhọn, họ đã áp dụng cho bằng được cái chiêu bài thủ thuật "đầu tiên" (tiền đâu). Cũng tại nơi đây, vì không chống nổi những hiếp đáp của những con người tự gán vào mình cái nhãn hiệu mới: thay mặt nhà nước áp bức tụi dân ngu khu đen, niềm tin cũng vỡ tan dần, người dân lành phải tìm chỗ nương tựa để sống, đi vùng kinh tế mới chỉ vì một niềm tin mảnh liệt: ít nhất niềm tin mới cũng sẽ đem lại cơm no áo mặc. Trong thời điểm củi châu gạo quế, mẹ bất lực không tìm được thức ăn cho vào mồm nhưng vẩn còn mặc cảm sợ lũ con thất học, mẹ vẫn cố ra sức nhồi chữ nghĩa vào đầu đám con. Chút vốn liếng sách vở thánh hiền không đem được sự no ấm cho các dạ dày lép xẹp của chị em cháu, có chăng chỉ rọi sáng thêm cái tâm tư khắc khoải, tăng thêm nỗi hoài nghi cái xứ sở thanh bình an lạc. Cái nghèo túng tăng dần, nỗi bâng khuâng lan tỏa, gia đình không làm răng thoát khỏi màng lưới đang bủa vây của đói rách và túng quẩn. Con cái ngồi nhìn nhau, mẹ lại mang vào người những con bệnh trầm kha mà lại không có tiền mua thuốc chữa trị.

tu đâu cho bằng tu nhà
thờ cha thờ mẹ mới là chân tu


Vào một ngày định mệnh, cháu đã thét lên & vùng dậy, khép mắt lại để đi tìm tương lai ở những vùng trời xa lạ, sống lây lất với những con người chưa hề quen biết như loài chùm gởi. Ở đây cháu không làm người nửa, cháu biết rõ ràng là thân cháu sẽ như một món hàng ngoài chợ, quên hết ngượng ngùng của cái thời con gái còn trinh nguyên, dẹp đi cái kiêu hãnh của cái tuổi dậy thì, cháu đứng trơ trẽn khoe bày tấm thân ngà ngọc mà.... chỉ có da bọc lấy xương, nơi mà ranh giới người và súc vật ảo ảo thật thật, mờ nhạt & hư vô, tại chốn này cháu gặp chồng cháu. Giữa chốn chợ người, chồng cháu đã không sờ sọang thân hình, nắn bóp cặp nhũ hoa hay phần kín đáo của người đàn bà và còn còn nữa.... đã làm cho cháu quên đi được cái mặc cảm cháu là món hàng sống, biết khóc, biết cười, biết nói, biết đau, biết tủi và biết hận. Mẹ Việt-Nam nghèo quá, bàn tay mẹ ốm yếu quá dù lòng mẹ có bao la như biển Thái Hòa ngọt ngào, tuôn chảy như nước trong nguồn, mẹ Việt-Nam vẫn không giữ nổi được cả lũ chục ngàn con gái túng thiếu trên mảnh đất quê hương yêu dấu như chùm khế ngọt ưỡn mình trơ tráo trước những cặp mắt thèm thuồng cái mùì khác giống của nhóm đàn ông xa lạ đến từ Hàn Quốc, Đài Loan... đầy tâm bệnh, dị dạng thân thể hay thiếu cả bản năng của một thằng con trai.

Sau này cháu mới té ngữa ra là chồng cháu đã chọn ngay cháu giữa hàng vạn cô gái Việt đang bán trôn nuôi miệng & bán mình nuôi thân vì anh đã tìm nơi cháu khuôn mặt phảng phất hình ảnh của người tình năm xưa. Chồng cháu đã giật mình tưởng chừng như đã tao ngộ cùng cô láng giềng đã thầm yêu trộm nhớ thuở còn trai tơ. Cháu mới biết được tại răng chồng cháu đã chọn ngay cháu mà không cần vạch mắt cạy miệng ra khám và nhiều thứ đê tiện nửa ... như những người đàn ông khác. Cháu không đẹp nhưng có cái may mắn nhang nhác giống cố nhân. Tất nhiên cố nhân đã vượt ra khỏi ngàn dặm tầm tay của anh. Tất nhiên người con gái ngày xưa đã chẳng bao giờ đoái hoài đến cậu thanh niên tật nguyền & dị dạng và bây giờ chồng cháu tìm niềm an ủi bên cháu. Cháu đã cám ơn Trời Phật ban cho một trùng hợp diệu huyền này qua sự ngẫu nhiên đó cho cháu cơm ăn no, áo mặc ấm và đền ơn sinh dưỡng mẹ bằng một số tiền đầy đủ mua thuốc men. Cháu âm thầm nuốt hận để sống trong gia đình với một người chồng xấu xí, dị hình, không cùng một ngôn ngữ và không đồng một quá khứ.... còn gia đình chồng nhìn chòng chọc với một con mắt lãnh đạm tràn đầy miệt khinh.

Mẹ vẫn dạy cháu có chi mô mà con phải bận tâm, mặc cho cuộc hôn nhân lệch lạc nhưng cái nghĩa vợ chồng bền chặt hơn tình yêu lãng mạn. Mẹ cầu mong đứa con gái cưng vẫn cứ sóng bước trên đường đời, phủi sạch đi những lớp bụi phong trần của thế gian. Cháu nhớ ơn chồng nhưng chưa yêu chồng được, mà thật như rứa, cứ mỗi lần ân ái, cháu phải nhắm lại cặp mắt để che đậy cái e dè, sự ngại ngùng khi những vết sẹo dọc ngang trên khuôn mặt nứt nẻ bắt buộc cận kề nhau. Vì chưa yêu chồng cháu, chưa ghen gió ghen máy với người yêu trong mộng của chồng. Cháu tự an ủi khi con người nghèo khổ qúa cơ cực, qúa tuyệt vọng thì những băn khoăn nhất không phải là yêu, ghét, giận, hờn.... ở cái xứ ni với hoàn cảnh đang có trong tay thì cứ ngu ngơ nhỏ nhẹ như cỏ cây, phẳng lì như phiến đá thanh, có tai không nghe, có mắt không thấy, có miệng không nói thì tâm hồn cháu sẽ được an tịnh hơn là suy tư chao động để cho lòng chất thêm những niềm khổ đau. Cháu phải tập yêu chồng cháu, vị cứu tinh của cháu và đời sống vật chất của gia đình. Trên lý thuyêt cũng không khó lắm, nó cứ hằn học cưỡng lại nhưng trái tim ngoan cố của cháu, cho đến lúc ni sự biết ơn vẫn đè nặng trên hồn cháu hơn là nỗi rạo rực của sự yêu thương.

Sống trong nghèo đói vẫn có khuyết điểm của sự đói rách. Cái nghèo như màn đêm dày đặc như cái mền phủ thân thể đắp kín những giấc mơ tươi đẹp của đời con gái. Trong đêm khuya, những ánh sáng lập lòe của con đốm trên bãi tha ma không đủ để thắp sáng những giác mơ đầu đời của tuổi dậy thì, những cơn gió heo mây òe ẹt không đủ để mang đi những suy tư của đám người cùng đinh chỉ lo từng hột gạo nở trên cây lúa, nồi cơm trên bếp. Cháu không có những mộng mơ của tuổi dậy thì.

"hãy cố gắng để trở thành như một dòng sông có khả năng chuyên chở trong đục của cuộc đời và nguyện cho đời mình sẽ là mặt đất để hứng chịu những sạch dơ của nhân thế“ - Thượng Tọa Thích Như Điển.

Xé ruột nát gan, ruột lòng sôi lung tùng xèo lên mỗi khi cháu gặp những cô gái Việt-Nam thất thểu trên đường ở một vùng xa lạ, nơi chợ trời họp phiên hay siêu thị đầy ắp hơi người. Tim cháu nao nao những xúc cảm khi mắt cháu nhìn thấy những vết tím bầm trên mí mắt vành môi thâm tím mà đó là cái đặc thù của người con gái Viêt-Nam trên thành phố xa xôi này. Các chị đã đón nhận những trận đòn chí tử, những cái tát nảy lửa, những bước đi xiêu vẹo, những ánh mắt thảng thốt, hoang mang và nỗi buồn vô tận. Cháu không tưởng tượng ra được nhũng cảnh vật đó, hình dung ra cảnh tan thương lẻ loi đó. Trong đám người thân tàn ma dại, tiếng nói thều thào trong cõi hư vô đầy cảm thương, với ánh mắt vô vọng nhìn cháu trong ước ao thèm thuồng: chị có may mắn, một chồng một vợ, còn tụi tui không hơn một con chó nằm ngửa hứng người này rồi sấp lưng cho thằng khác đè … riết ra không biết ai là chồng thật. Với một giọng gay gắt bằng tiếng Quảng Nam: gia đình thèng (= thằng, tiếng Quảng Nam) ni vô hậu, đã không những thèng cha đẻ ra nó, tôi cũng còn phải ngủ cả mấy anh em nhà nó, chỉ thiếu mấy thèng cháu của nó chưa kịp lớn lên. Ôi là cái nhục nhã cái cảnh làm điếm che đậy bởi vẻ đẹp một gia đình đông phương "tam đại đồng đường" của thèng chồng nhà tui. Chu cha ơi, ngoài cái thằng bỏ tiền ra đem tôi về đây, còn bắt tôi phải đón nhận tụi đàn ông trong làng trong xã để nó thanh toán nhanh số tiền nợ khi nó mang tôi về đây. Ôi cha ơi, ôi mẹ ơi, kiếp trước tui ở ác, kiếp ni tui phải chịu, chèn đẹt ơi! tụi hắn là những thằng cai ngục, chúng kiểm soát từng hơi thở, ghi chép cả đường kinh nguyệt của bọn tui. Mà thật, cháu đã quá may mắn, cháu không bị đánh đập, cháu không bị chuyền tay người ni qua kẻ khác, nhưng tim cháu vẫn khắc khoải, hồn cháu vẫn cô đơn, tâm tư đau đớn với nỗi tủi nhục cho đám còn cái Trưng - Triệu. Chúng cháu ôm ấp một niềm đau, không có tuổi thanh xuân, có nơi nào trên quả đất này tuổi hai mươi là cái tuổi phải đi vào đường cùng, bước vào ngõ hẹp như quê hương Việt-Nam tôi? hạnh phúc chỉ là ngữ trừu tượng còn tương lai thì bập bềnh như sóng đại dương, cái tuổi rơi vào vực thẳm giăng đầy chông mìn và bẫy sập. Chưa kể những rẻ khinh trong ánh mắt người bản xứ, cháu tự hỏi lũ con gái chúng cháu đã làm nên tội tình chi ngoài cái ước mơ vượt khỏi cảnh khốn cùng, đỡ đần mẹ cha, giúp đỡ anh em. Cháu không ngại ngùng với 6 tỉ cái miệng cười thế gian trần tục trên quả đất này, mà chỉ mong là 81 triệu nguời cùng tiếng nói cùng màu da đừng khinh miệt xỉ vả những cánh chim phiêu bạt đáng thương của lũ con gái chúng cháu.

mẹ già ngồi im bóng
mái tuyết sương mang con bạc lòng
chiều nay gởi tới quê xưa
biết là bao thương nhớ cho vừa
trời cao chìm rơi xuống đời
biết là bao sầu trên xứ người
(Thuyền viễn xứ - Pham Duy)


Tiếng quạ kêu làm cháu rưng rưng khóc, tiếng chim kêu nơi quê chồng răng mà thê lương và ảo não: về mô, về mô! biết mô mà về đây. Chúng cháu đã nhận cái xứ này làm quê hương nhưng cũng tại nơi đây biết bao nhiêu thân phân con gái Việt-Nam đã bị vùi dập đọa đầy. Quê cha đất tổ không xa mấy nhưng mờ ảo như đã khép lối đường về. Cái nghèo đói sau lần thống nhất đất nước đã tiêu diệt linh hồn dân tộc, vằm nát thân xác đám con gái phải bán mình đổi vài ngàn đô la nuôi gia đình túng quẩn. Cháu nhớ những ngày đứng bên bờ sông An Cựu nhìn đám bèo lênh đênh trên dòng nước, lòng cứ tìm hỏi đám lục bình trôi về mô. Giờ chừ bâng khuâng nhớ lại đám bèo chợt ngậm ngùi té ra số phận mình ăn nhờ ở đậu như bụi cây chùm gửi nổi trôi phương nao. Biết sẽ ra răng ngày mai, thương thay cho mảnh đời trôi giạt giữa dòng đời bạc bẽo.

Trong tâm tư của cháu vẫn còn quyến luyến quê hương mình. Một quê hương không biết nuôi dưỡng, bảo vệ cho đám con gái yếu đuối đa cảm, nước mắt tràn đầy cứ mỗi đêm về của đám cò đi ăn đêm phải lấy chồng xa. Bao nhiêu tiếng khóc của người Việt-Nam tỉ tê nức nở, khóc cho mình, cho cha mẹ anh em và cho những giấc mơ sớm bị vùi dập. Lỗi ai nhận? trách nhiệm về ai?? Nơi chôn nhau cắt rốn không có một bộ mặt nào đầy tư cách và đủ can đảm để nhận tội để sửa sai điểm nhầm cái quấy và cứ như rứa, từng đoàn con gái thiêu thân vẫn cứ ào ạt như nước tràn thác vỡ ra đi. Bao nhiêu con thiêu thân đã rụi cháy trong ngọn lửa hững hờ và bao nhiêu đứa con gái tìm được sự may mắn trong cuôc sống ly hương !!!! Dẫu nhiều đắng cay, dẫu nhiều oái ăm, quê hương ta còn đó, làm răng mà quên cho đành !!!

Rồi một ngày, cháu không có tháng, con người uể oải với những cơn nôn mửa bất thường. Cháu giật mình khi biết là sắp làm mẹ, một đứa trẻ sắp ra đời mặc dù cháu có muốn hay không!! kết quả tự nhiên của sinh lý và lẽ trường tồn của thế gian!! cháu nhớ lại những cảm giác ngây ngất trước những kỳ diệu của đời sống. Trong tim cháu nẩy ra một mối tình cảm mới .. tuy mong manh nhưng thật là dào dạt. Eo ôi, cha ơi mẹ hỡi!! trong cơ thể cháu đang có sự kết tạo một sinh vật, một hình hài nhỏ bé đang thành hình trong con người cháu.

Cái u trầm của màn đêm dày đặc giảm xuống, ngày lại bớt lê thê của muộn phiền. Nước mắt chào đời của đứa con chưa chảy xuống trần thế, nhưng ước vọng hạnh phúc đã vội vươn lên cao. Nhiệm mầu thay!! cái bào thai tượng hình đang giỏ từng giọt nước cam lồ trong thân thể cháu, đang ào ạt tuôn vào dòng máu đổ những gáo nước hồi sinh lên tâm hồn héo úa của cháu. Ngọn lửa đã bốc cháy từ khối tro tàn lạnh phai, cháu đã sống dậy từ cõi địa ngục trần gian, cháu đã phác họa muôn màu cho đứa con bé nhỏ tập tễnh bước vào đời những bước ngây thơ trong trắng. Cháu đã nuôi dưỡng những giấc mơ của tuổi trẻ, chín tháng mười ngày trôi nhanh trong háo hức và băn khoăn tư lự. Đứa con chưa mở mắt chào đời nhưng quả tim đứa trẻ đã chứa đầy bao nhiêu tâm sự của mẹ, giấc ngủ nuôi bằng những điệu hò nồng nàn. Cháu sẽ nuôi con cháu bằng sữa mẹ, bằng trái tim tha thiết tình hoài hương, với dòng máu Lạc Hồng đầy niềm tin mãnh liệt. Con sẽ yêu thương quê ngoại như má con luôn luôn trân trọng nơi chốn má đã khóc khi bước vào đời.

Con ơi, khi khôn lớn con bước theo vết chân ba, con về quê ngoại tìm người bạn đường. Con hãy nhìn bằng cặp mặt trìu mến và bằng quả tim Bồ Tát. Con đừng hàm hồ xử dụng bàn tay thô bạo thèm thuồng tràn đầy dục vọng sẽ gây ra vỡ vụn tình yêu, làm tan nát những quả tim mảnh khảnh, nhỏ nhít và đáng thương. Tội lắm cho đời người con gái, cái ám ảnh hung bạo ban đầu sẽ kéo dài cho đến khi nhắm mắt xuôi chân. Con có biết chăng sau những nụ cười gần như vô cảm là những tiếng nỉ non, thút thít não nề, ai oán. Con có hay trốn sau tấm thân toàn vẹn là những tâm hồn tơi tả với những đắn đo, sợ hãi, tủi hờn vì bão tố bao phủ chung quanh đang ham he muốn bóp chết người con gái. Nội tâm đang bão lụt tơi bời. Trong tâm tư của mẹ vấn vương lời ngoại kể vê quê hương êm đềm của ngày xưa cũ như một câu chuyên cổ tích. Mẹ vẫn nuôi niềm mơ ước về một ngày mai quê ta hết nghèo đói, đám con gái đang tuổi dậy thì không làm thân con cò lặn lội đường xa, làm dâu xứ lạ đầy ê chề và tủi nhục sau cái ngày định mệnh khắt khe của tổ quốc Việt-Nam.

thôi con còn nói chi con
sống nhờ đất khách chết chôn quê người


Con theo mẹ về thăm quê ngoại, con sẽ hỏi tại răng quê ngoại nghèo quá, tiêu điêu buồn bã qúa… sao mà nơi đây có nhiều người với cái nhìn đăm chiêu, mang đôi mắt xa xăm, u hoài như đôi mắt của mẹ. Mẹ cũng như con không bao giờ thấy được những ngày hội hè đình đám của làng của xã, mùa gặt hái là mùa của nụ cuời nở trên môi mọi người. Tiếng sáo dập dìu trên khắp nẻo đường quê hương, tiếng cười đùa trẻ thơ tạo ra những khúc nhạc tuyệt vời của làng quê năm cũ, những năm đang còn trong lửa khói của bom đạn. Ta sẽ bao giờ nghe được tiếng hò trong thanh trên những cánh đồng bát ngát để thấy mình cũng đơm hoa như những cánh đồng ngập lúa. Thanh bình đã đến…. nhưng bao nhiêu cảnh chia ly, sự điêu tàn diễn ra hàng ngày. Bao giờ thanh bình thật sự mới đến!!!

Mẹ sẽ đặt tên cho con là Việt, Việt là bắt đầu hai chữ Việt-Nam, tên một quốc gia mà tổ tiên ông bà con đã khổ công bành trướng và gìn giữ. Con không đẻ ra ngay trên mảnh đất hình chữ S của ông cha để lại nhưng con phải lấy hình ảnh của Trần Bình Trọng, tinh thần uy dũng của Trần Quốc Tuấn, gương sáng của con cháu trong dòng họ Nguyễn Phước, tổ phụ Tôn-Thất Thuyết cùng Tôn-Thất Liệt, Tôn-Thất Đạm và Tôn-Thất Thiệp, tất cả đã tìm cái chết hiển thánh, chọn cái chết tử đạo cho tổ quốc Việt-Nam trước hành động xâm chiếm đất nước của thực dân Pháp và cho sự toàn vẹn nước nhà. Sự toàn vẹn của tâm linh con người chẳng khác gì toàn vẹn lãnh thổ một quốc gia. Trước đây qua bao thăng trầm thế sự, bao cuộc bể dâu, tổ tiên Việt-Nam trên bề dài lịch sử 4.000 năm văn hiến đã đem máu xương dựng nước và giữ nước, nay bỗng nhiên mảnh đất của ông cha để lại bị bọn ngoại bang láng giềng manh tâm cưỡng chiếm. Cái ý đồ tham lam ni lại được sự hỗ trợ sự vọng ngoại bởi cái hình ảnh mỉa mai "thương cha thương một, thương ông thương mười". Con ơi, "tay nhớp thì rửa bằng nước, nước dơ phải rửa bằng máu". Hãy nhớ tới lời nhắn nhủ của tiền nhân năm nào tại bờ bể cửa Tùng / Quảng Trị, hoàng tử Vĩnh San - vua Duy Tân sau này.

Qua bao nhiêu khúc quanh đói rách, thăng trầm của thế sự, xa quê hương, hướng về quê, mẹ cảm thấy mình chín chắn trưởng thành, lòng yêu mến quê cha đất tổ bùng lên mãnh liệt. Hơn bao giờ hết mẹ thấy mẹ rất gắn bó với quê nhà đang còn trong lận đận lầm than.

Việt-Nam, Việt-Nam quê hương xa xôi quá, có bao giờ tổ quốc Việt-Nam nhớ đến đàn chim lạc đàn. Xin một ngày quê tôi thật sự an bình để những người con Việt-Nam có thể trở về đất mẹ. Ngày ấy những giấc mơ sẽ thật sự đâm chồi nở hoa, cho trái tim mẹ Việt-Nam xanh tươi với một màu hy vọng.

Ngày ấy đêm đêm sẽ thôi những tiếng khóc của con cái mẹ đang sống ly hương, của đám con gái mẹ sống lạc loài ở phương bắc.

Ngày ấy chúng con thôi hết kiếp người luân lưu nhục nhằn.
Xin một ngày, giấc mơ sẽ thực hiện được.

Chữ Tâm từ Mẹ

Ở đời học lấy chữ tâm
Tấm lòng người Mẹ âm thầm gửi trao
Tình Mẹ biển rộng, trời cao
Dạy con chữ hiếu ngày nào bé thơ

Cho con được biết bây giờ
Chữ Tâm con học vầng thơ sáng ngời
Hôm nay Mẹ đã qua đời
Mẹ về với đất với trời bình yên

Tiếc thương hình bóng mẹ hiền
Ngày nào thơ dại bên hiên con nằm
Hình dáng này Mẹ đã chăm
từ khi thai nghén trong lòng bấy lâu

Tình Mẹ như biển đậm sâu
Xa rồi con nhớ bạc đầu chẳng nguôi
Công ơn dưỡng dục dạy nuôi
Cho con được biết làm người có TÂM

Mẹ ơi ! yên giấc ngủ nồng
Mẹ về cửa Phật mà không bận lòng
Mẹ cười con đã trưởng thành
Chữ Tâm Mẹ dạy trước mành con ghi

Nhớ mẹ ấy cứ mỗi khi
Nhìn về cõi Phật Mẹ đi an lòng
Dòng đời có đục có trong
Lời Mẹ căn dặn đường vòng chớ đi

Xa Mẹ con nhớ những gì
Mẹ đã dạy dỗ khi đi ra đời
Hôm nay Mẹ đã ở nơi
Thiên đàng Mẹ đến một lời chia xa...

Tác giả : Hạnh Ngân

Kính dâng hương hồn thân phụ, nhạc phụ, nhạc mẫu đã cho con hết tình phụ và mẫu tử. Công cha nghĩa mẹ biết trả làm răng đây.

Công ơn sinh thành của Mẹ như nuớc trong nguồn chảy ra.

Mẹ ơi !!! xác con bên này mà hồn con bên nớ, Bến Ngự thân yêu.

Trao trọn tình yêu thương cho vợ tôi Ánh Ngân & hai con Thục-Anh & Bảo-Anh.

Dr. Tôn- Thất Hứa
viết xong ngày 13. 05. 2007,  lễ các Bà Mẹ.

Nguồn Y Khoa Huế Hải Ngoại
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn