BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35511)
(Xem: 33225)
(Xem: 32198)
(Xem: 24636)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Cảm xúc tháng tư: Những người lính chưa bao giờ buông súng!

07 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 646)
Cảm xúc tháng tư: Những người lính chưa bao giờ buông súng!
54Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
54
Biết mình trình độ còn rất hạn chế, tầm nhìn còn rất hạn hẹp, câu cú không được mạch lạc, ý tưởng còn nhiều thiếu sót. Bài viết nầy được viết ra với lòng chân thành, tâm lúc nào cũng thổn thức suy tư, đau đáu về quê hương đất nước. Mong rằng người đọc không vì sự thiếu sót, hạn chế nầy của người viết mà lượng thứ cho những lỗi lầm nếu có. Trân trọng!

 Nguyễn Hồng Lĩnh

***


Cách nay 39 năm, với sự hung hăng của quân đội cộng sản Bắc Việt, từng phần lãnh thổ Miền Nam thân yêu của chúng ta lần lượt bị cưỡng chiếm. Nơi nào cộng quân kéo đến thì người dân nơi đó liều mình băng qua lửa đạn để tìm về với quân đội Quốc Gia.

Như một sự an bài nghiệt ngã của lịch sử: Mảnh đất tự do cuối cùng rồi cũng rơi vào tay giặc. Trong cảnh ly loạn của quê hương, trong sự tồn vong của cả một chính thể mà hàng triệu người con của Miền Nam qua nhiều thế hệ đã đổ bao xương máu hy sinh giữ gìn nay bỗng chốc rơi vào tay quân cướp nước, thật đau thương, thật tang tóc.

Ngày 27 tháng 4 năm 1975 Sinh viên VN tại Pháp để tang cho miền Nam


Để giữ tròn khí tiết của người chiến sỹ Quốc Gia, trong những ngày cuối cùng của tháng tư năm 1975, đã có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn chiến sĩ hữu danh và vô danh chọn cho mình cái chết liệt oanh để bảo toàn danh dự của người chiến sỹ Quốc Gia khi đất nước rơi vào tay giặc.
Đối với cộng sản: nô lệ cho một chủ thuyết ngoại lai thì ngày 30/4/1975 là ngày "thống nhất".



Vâng! Trên bình diện địa lý ngày 30/4/75 là ngày lãnh thổ Việt nam thống nhất, nhưng ngày 30/4/1975 cũng là ngày khởi đầu cho sự tan vở của một hệ thống chính trị nhồi sọ, giáo điều khi người dân miền bắc vào Nam chứng kiến được sự tự do, phồn thịnh của đồng bào mình: từ đó họ phát giác ra được rằng mình đã bị lừa dối, bị bịp bợm suốt bao nhiêu năm trời, để nhiều thế hệ thanh niên là chồng, cha, là con em của họ phải hy sinh oan uổng cho một chủ thuyết cộng sản ngoại lai hoang tưởng, về một thiên đường không có thật.

Đối với người ngoại quốc: với một số người thiển cận họ cho rằng ngày 30/4/1975 cuộc chiến Việt nam,"cuộc chiến tranh ý thức hệ" giữa Đông và Tây đã kết thúc!

Nhưng đối với những người có tinh thần trách nhiệm trước quốc dân đồng bào, trước tiền đồ quốc gia và vận mệnh của dân tộc thì cuộc chiến (hôm qua) vẫn còn đang tiếp diễn. Người Chiến Sĩ Quốc Gia vẫn " chưa buông súng", họ vẫn còn chiến đấu, hi sinh.

Trong lịch sử chiến tranh thế giới: Chưa có nõi nào người tù chiến tranh bị giam giữ lâu như cuộc chiến VN. Với tinh thần Tổ Quốc -Danh Dự -Trách Nhiệm Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà đã sinh ra những người con mà người còn lương tri cho dù là người ngoại quốc, ngoại cuộc họ cũng phải cúi đầu kính phục.

Nguyễn Hữu Cầu: Đại Uý QLVNCH. Đại uý Nguyễn Hữu Cầu chỉ vì hành động Bảo Quốc An Dân nên Ông phải ngồi tù suốt 37 năm. Thử hỏi điều vì đã thúc đẩy Ông Sống Như Một Người Lính nếu không là tinh thần : Tổ Quốc Danh Dự Trách Nhiệm?

"Người tù thế kỷ" Nguyễn Hữu Cầu


Đại Uý Nguyễn Hữu Cầu mới vừa được phóng thích ngày 23/3/2014, sau 37 năm 9 tháng 21 ngày, kể cả thời gian ở tù được gọi là " cải tạo", sau ngày 30/4/1975.

Cũng với tinh thần Tổ Quốc -Danh Dự -Trách Nhiệm của người lính, chúng ta còn có một Chiến Sĩ Quốc Gia khác: Trung Uý Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà Trương Văn Sương.



Trung uý Trương Văn Sương bị bắt làm tù binh năm 1981 khi theo đoàn quân từ hải ngoại về giải phóng quê hương. Chẳng may kế hoạch xâm nhập bất thành. Ông bị bắt cùng với các anh hùng Trần Văn Bá, Lê Quốc Quân, Hồ Thái Bạch, Mai Văn Hạnh. Những vị Anh Hùng nầy bị cộng sản tử hình, Ông bị kết án chung thân. Trung Uý Trương Văn Sương đã hy sinh đền nợ nước ngày 21 tháng 9 năm 2011, sau hơn 30 năm bị giam cầm, chưa kể 5 năm tù được gọi là" cải tạo" sau ngày 30/4/1975.

Trần Văn Bá - Sài Gòn, 1984


Hiện nay trong các nhà tù của cộng sản còn nhiều chiến sĩ quốc gia đang bị giam giữ trên 20 năm. Họ là những người lính chưa bao giờ buông súng!

Vâng, với người Việt Nam, ngày 30/4/1975 không phải là ngày kết thúc chiến tranh, mà là ngày khởi đầu cho một cuộc chiến mới: có khác hơn chăng là cuộc chiến hôm nay không tiếng súng, không có bom nổ đạn rơi... nhưng không phải vì thế mà cuộc chiến này không còn màu máu.
Máu! Máu! Máu! Vâng, máu của người chiến sĩ quốc gia vẫn đang chảy đổ và thấm đẫm trên quê hương Việt nam yêu dấu của chúng ta! Máu của người chiến sĩ từ các ngục tối, xà lim, các trại lao cải, pháp trường vẫn tiếp tục đổ xuống để nhuộm thắm trên Quê Hương đầy biến động, tang thương trong suốt chiều dài lịch sử dựng và giữ nước.

Những Trần Văn Bá, Lê Quốc Quân, Hồ Thái Bạch, Hoàng Cơ Minh, Trương Văn Sương... và những anh Hùng Vô Danh khác đã trở về từ hải ngoại. Ở trong nước, chúng ta có đến hàng ngàn chiến sĩ bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm, tra tấn, tử hình, thân xác họ bị vùi lấp qua quýt không một nấm mồ, không một nén hương, anh linh họ vẫn còn phản phất đó đây trên khắp mọi miền đất nước.

Một lần nữa Tháng Tư lại về với chúng ta. Tuỳ theo địa phương và hoàn cảnh, người Việt Quốc Gia cùng nhau tưởng niệm cho ngày đất nước tang thương. Cộng đồng tị nạn chúng ta cũng không ngoại lệ. Hiện chúng ta đang chuẩn bị cho lần quốc hận lần thứ 39 thì ở quốc nội, hàng trăm chiến sỹ dân chủ khác đang bị tù đày vì họ dấn thân đấu tranh cho tự do, dân chủ và cho sự tồn vong của tổ quốc giống nòi. Là người Việt hải ngoại, trong chúng ta có người vừa mới đặt chân đến, có người 1 năm, 3 năm, 5 năm và 10 năm, thậm chí có người trên 30 năm hay lâu hơn nữa, nhưng chúng ta tất cả đều là người tị nạn: nạn nhân của cộng sản, nạn nhân của chủ nghĩa giết người, sẵn sàng hy sinh dân tộc để phục vụ ngoại bang. Trong quá khứ: đời sống chúng ta bị bủa vây, thân thể chúng ta bị tù đày, nhân phẩm của chúng ta bị lăng nhục, và trong lúc nghiệt ngã nhất, khốn cùng nhất của đời sống chúng ta xuất hiện một giấc mơ. Mơ được sống tự do, mơ được sống cuộc sống của một con Người, và mơ ước đất nước chúng ta thoát khỏi ngục tù cộng sản.

Trên mảnh đất tự do nầy: giấc mơ của chúng ta đã đạt thành một nửa.

Vâng! chúng tôi chỉ dám nói giấc mơ của chúng ta chỉ đạt thành một nửa! Một nửa thôi vì cuộc chiến nầy vẫn chưa kết thúc!

Thử hỏi! Trong chúng ta có ai ngủ tròn giấc ngủ, có ai mà không giật mình thức giấc nửa đêm để hồi tưởng những gì mà đời mình đã kinh qua. Và có ai mà không bàng hoàng đau đớn khi nghĩ đến đồng bào mình hiện đang sống nhục nhã khốn cùng dưới bàn tay cộng sản?

Càng nghĩ tới chúng ta càng thêm lo sợ hơn khi biết được đồng bào chúng ta tại Việt nam, hiện nay, yêu nước cũng là một cái tội!.

Trên mảnh đất tự do nầy, với điều kiện sẳn có cùng ý chí và sự quyết tâm, nửa giấc mơ còn lại của chúng ta sẽ trở thành sự thật. Thời gian là hồi kèn thúc quân: không cho phép chúng ta chờ đợi. Trang sử của dân tộc sẽ không có Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn Cộng Sản khi chúng ta trốn chạy, để rồi, mỗi năm, đến dịp ba mươi tháng tư cùng nhau tụ lại như những cánh bèo qua cơn nước lũ, họp lại để khóc than cho quá khứ đớn đau, tủi nhục của giống nòi.

Ngày ba mươi tháng Tư là ngày tang thương của dân tộc, là ngày hờn tủi của núi sông! Hãy biến đau thương mất mát thành hành động. Phải thực hiện cho bằng được một nửa giấc mơ còn lại của chúng ta.

Tổ Quốc Việt Nam đang réo gọi!
Hồn Thiêng Sông Núi đang trông chờ!

Bằng khối óc con tim, cho sự tồn vong của Tổ Quốc. Đừng vì nhỏ nhoi, hạnh phúc của riêng tư, chúng ta phải tìm ra sinh lộ cho giống nòi: đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta để quyết định cho vận mạng Đất Nước. Và điều này, đối với chúng ta, những người Việt tỵ nạn cộng sản, với triệu khối óc, triệu trái tim cùng nhịp đập, hiệp lực, đồng tâm chắc chắn chúng ta sẽ thực hiện được!

Portland, Oregon.

Tháng 4/2014

Nguyễn Hồng Lĩnh
Ý kiến bạn đọc
10 Tháng Tư 20147:00 SA
Khách
Trên thế giới chưa có một chính quyền, một quân đội nào mà lại nhục nhã ê chề như ngụy quân, ngụy quyền sài gòn trước 30/4/75. Một chính quyền gì mà từ tổng thống lẫn tổng trưởng chỉ biết tham ô tham nhũng, tự nhận mình đánh thuê cho ngoại bang, khi ngoại bang giảm tài trợ thì lên TV chửi lại và phát biểu không đánh nữa nếu không trả tiền. Một quân đội đưọc trang bị mạnh thứ tư trên thế giới, nhưng tướng chỉ mải ăn cắp đồ viện trợ, quân thì đi lính để lấy tiền chơi gái chứ có biết đánh đấm gì; khi CS nổ vài phát súng ngựa trời ở cao nguyên thì từ tổng thống lẫn quân tướng bỏ chạy như vịt. Tướng chạy nhanh hơn quân, cởi bỏ quần áo, lon lá; đặc biệt là vũ khí vứt đầy đường đầy chợ. Sự "oai hùng, dũng cảm" của quân ngụy là như vậy. Cuộc tháo chạy "vĩ đại" đến nỗi người ta phải công nhận vào kỷ lục guinet. Trong các sách quân sự đều coi đây là sự kiện nhục nhã nhất của một đội quân trong lịch sử quân sự thế giới. Thế mà sau khi thoát chết chạy về với BU, có tên ngụy còn phét lác là chúng tôi bị bắt đầu hàng, chúng tôi không đưọc đánh, chúng tôi hận lắm, cả nước ngụy chúng tôi lấy ngày 30/4 làm ngày quốc hận đó. Không biết hận ai? hận Mỹ bán đứng ngụy hay hận ngụy hèn nhát bỏ chạy. Câu hỏi đó cho đến nay vẫn chưa có lời giải!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn