BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 54905)
(Xem: 50809)
(Xem: 34929)
(Xem: 26719)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thơ Lê Quốc Quân : Đất nước này là tất cả đối với tôi

26 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 770)
Thơ Lê Quốc Quân : Đất nước này là tất cả đối với tôi
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52


1. Đất nước này là tất cả đối với tôi


Đất nước này
Là tất cả đối với tôi
Có thể anh nghĩ khác
Bởi anh có tự do riêng của mình
Nhưng với tôi nơi đây là tất cả
Nơi tôi được sinh ra
Mẹ đau bà cắt rốn chôn rau
Nơi chôn xác cha tôi
Mộ em tôi nằm cạnh
Nghĩa địa nghèo còn có cả mộ tổ tiên làng xóm
Và một người bạn chết ở độ tuổi đôi mươi
Tình yêu đất nước có ở khắp mọi nơi
Với tất cả mọi người trên trái đất này
Nhưng với tôi nơi đây là tất cả
Tôi có một chuyện buồn to
Và nhiều niềm vui nho nhỏ
Như tất cả sinh linh trong vũ trụ này đều có buồn vui riêng của nó
Mẹ tôi già
Bà bị bệnh tiểu đường
Bà thương các con lắm
Có ai hiểu nỗi đau sâu xa của bà ngày các con trai bà bị bắt?
Nhà tôi đông
Em tôi tội lắm
Đau đáu buồn
Bất lực nhìn họ bắt các anh đi
Tôi có ba người con
Tên đều mang ý nghĩa dòng sông
Nhưng những dòng sông các con mang phù sa bồi đắp hồn tôi suốt những đêm dài trống rỗng
Nhiều nền văn minh trên hành tinh này đều gắn liền với các dòng sông
Đồng bằng lớn nhất trên đất nước tôi mang tên những dòng sông
Như những dòng sông các con tôi tưới mát lòng tôi suốt ngày dài tù tội
Các con là một phần của quê hương đất nước
Và đất nước này là tất cả đối với tôi

Tôi được sinh ra
Từ tinh cha huyết mẹ
Máu thịt tôi như đất và nước
Chảy và nảy nở khôn nguôi nuôi tôi thành người
Tôi mang nợ non sông
Món nợ có hình hài của triệu chàng trai đã chết
Như những chàng trai
Ngày mai tôi sẽ đi xa
Linh hồn tôi về phương nào chẳng biết
Mọi chuyện cũ chỉ là hư vô
Lời thứ nhất nguyện màu lí thuyết
Tàn tang lễ tôi về với đất
Vâng tôi chỉ là cát bụi [*]
Nhưng đất nước này là tất cả đối với tôi

Hỏa Lò T9/2013

(*) Đây là lời đáp lại của một cán bộ khi ông ấy nói: ”Mày cũng chỉ là một hạt bụi mà thôi”

2. Tiếng tử tù gọi mẹ


Xích gông xiềng con lạy mẹ con đi
Lạy mẹ con đi khi tuổi xuân thì
Đêm về khuya tiếng tử tù nghiệt ngã
Xoáy lòng ai đầy tủi cực đắng cay

Mỗi tù nhân một phận đời sứt mẻ
Suốt đêm trường cứ gọi mẹ triền miên
Thôi im đi gọi mẹ nữa làm chi
Cho khóe mắt tao đong đầy nước mắt

Mẹ đã chết mẹ đang còn trong trại
Mẹ nghiện rồi mẹ kiếm khách đêm khuya
Mẹ của tao bỏ cha theo người lạ
Thằng nhỏ bên chưa thấy mẹ bao giờ

Mẹ mồ côi mẹ lần hồi rau cháo
Lận lưng quần gấu áo đến thăm nuôi
Mẹ đâu biết con vô tình vừa khắc
“Hận kẻ sinh thành” lên cánh tay non

Xích gông xiềng con lạy mẹ con đi
Lạy mẹ con đi khi tuổi xuân thì
Đêm gần tàn lời ca da diết quá
Gọi làm chi ai đưa xác tao về

Xin lạy mẹ giữa đời còn thổn thức
Đêm nay mưa thắm từng giọt máu hồng
Rồi sẽ hết bình minh con sẽ chết
Thấy mẹ hiền cúi lạy khói nhang con

“Tặng người tử tù K24”
Hỏa Lò T12/2013

3. Sự lành chiến thắng


-B.Q.Q-

Có những lúc nghĩ đời mình cùng cực
Khắp cõi lòng tuyệt vọng lên ngôi
Đôi mắt mở vờn quanh cơn ác mộng
Đau khổ trào trí não cứ âm u

Có những lúc xác thân ta kiệt quệ
Dọc lưng trần ớn lạnh cứng chân tay
Cồn cào đói mỏi mòn lên tiếng cấu
Toang hoác ai thân xác ấy hao gầy

Có những lúc tưởng đêm dài vô tận
Không bình minh không ánh nắng mặt trời
Có sự dữ quét hồn ta trống trải
Chiếm xác thân lan rộng khắp vô cùng

Bên phải là một gã dính Sida
Bên trái ta kẻ giết người đốt xác
Nằm phía trên là hai thằng nghiện hút
Dưới chân ta nghấp nghé kẻ đặc tình

Ôi ám ảnh những ngày đầu tù ngục
Lưới đời vây vét sạch thanh bình
Và kì thị bủa vây bố ráp
Trò lưu manh rượt đánh cả sự lành

Nhưng không chết niềm tin sự sáng
Những tâm hồn tóe máu đã nhận nhau
Đường thiện hảo đêm tìm về trở giấc
Mắt đã cười đã chan chứa tay đưa

Tình người sáng tia đầu trong đêm tối
Kéo nhau lên khỏi tuyệt vọng u buồn
Bình minh đến và sự lành chiến thắng
Soi nắng hồng rực rỡ trái tim yêu

Hỏa Lò, T1/2013

4. Bài ca dân Việt


Anh là dân sinh ra ở đất này
Theo cha Lạc Long Quân
Xăm hình con giao long
Đóng khố cởi trần lội bùn bắt cá
Tắm nước biển Đông ngắm mặt trời hồng
Khát vọng sống phập phồng lồng ngực
Đập ngàn đời tiếng vọng vươn khơi
Hạt muối đè bánh xe cút kít
Giọt mồ hôi mặn mòi

Chị là dân sinh ra ở đất này
Theo mẹ Âu Cơ
Để tóc nhuộm răng nhai trầu
Vừa mở đất
Yêu cỏ cây chim rừng sông suối
Giữa đại ngàn dao quăng gió thổi
Chân yếu tay mềm phạt cây làm rẫy
Cong lưng dọi lỗ gieo trồng
Mồ hôi tuôn mặn chat đầu nguồn

Em là dân sinh ra ở đất này
Vai vươn hình gồng gánh
Cánh tay gieo mạ đưa nôi
Đôi chân lội bùn cày ruộng
Qua ngày mưa lúa mùa trắng nước
Đến thời gian khô hạn cháy đồng
Dòng sông kết tủa lúa non
Con trâu kéo vần trục đá
Em lớn lên giữa mùa thơm rơm rạ
Điệu dân ca lả lướt quấn quanh làng
Đón bình minh bãi thoải
Ngắm hoàng hôn núi đồi
Lam chiều khói sẫm, ấm bữa cơm gia đình bên bếp Việt lung linh

Ta là dân sinh ra ở đất này
Chắt bát nước cơm sôi
Đặc quánh sữa đất trời
Uống hạnh phúc đầy vơi chan chứa
Tình đời
Ta lớn lên
Dưới cánh tay cha, dưới tà áo mẹ
Buồm căng gió lộng gió rợp lá cành vươn
Ta lớn lên bằng gạo thơm cơm trắng
Nắng rừng gió biển
Ngay giữa lòng mẹ cha trong đất trời tổ quốc
Lũy tre làng đánh giặc
Chiếc thuyền thúng hộ đê
Mỗi tấc đất đẫm mồ hôi cha mẹ
Loang lổ máu ông bà
Ta lớn lên!
Giữa lịch sử phiêu du hòa bình
Chinh chiến cũ
Kinh qua vinh nhục bao lần
Vương triều hi vọng
Lòng người li tán
Giờ ở khắp năm châu
Địa cầu nhỏ dày dấu chân huynh đệ
Ta là dân
Là anh là chị là em
Là con cháu trong gia đình Đại Việt
Ngửa bàn tay này đây lòng rộng mở
Nối nhau đi trả nợ non sông
Gọi mẹ gọi cha gọi đại ngàn biển cả
Gọi sự sống tương lai
Gọi bào thai thuở trước
Gia đình mình tay nắm chặt tay
Đi lớn mãi bài ca dân Đất Việt

Hỏa Lò 2013
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn