BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73502)
(Xem: 62250)
(Xem: 39442)
(Xem: 31185)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0
15 Tháng Năm 2019(Xem: 4783)
Tên thiếu úy lái xe bò ra trước rút súng lục ra kê ngang màn tang của Răng định bắn . Thời may lúc đó có chiếc xe chở khách trờ tới , trên xe có 2 thượng úy bộ đội , chạy tới phụ đẩy xe lên . Thấy tên công an rút súng lục ra định bắn Răng , người thượng úy nầy hét lên , bảo bỏ súng xuống . Đồng bào trên xe khách lại ùa xuống làm tên thiếu úy đành cất súng . Họ gọi máy và có thêm công an đến tiếp cứu . Sau đó họ giam hai người tù vượt ngục nầy tại trại tù gần đó , cho đến khi Trung Quốc đánh Việt Nam , họ mới di chuyển tất cả tù về các tỉnh phía Nam .
29 Tháng Tư 2019(Xem: 16427)
Hùng Món về trại cùng lứa công an mới ra trường, anh ta mang lon trung uý. Những công an mới ra trường như vậy được phân công về trại, thường làm những chân lặt vặt như canh phòng gặp, canh gác cổng trại giam, đi theo đội tù canh gác. Hùng Móm được phân đi canh gác đội tù có tôi, ông quản giáo chính với các ông quản giáo đội quanh đó khi vào trại nhận tù, dẫn đến chỗ làm viêc, khi tù bắt tay làm thì các ông cũng bắt đầu họp đánh bài, đến giờ tù về trại thì các ông quản giáo chính cũng tan xới bạc để dẫn tù về. Những cảnh sát mới ra trường như Hùng Móm ngồi trong bóng râm bụi chuối canh chúng tôi lao động vào mùa hè nắng như đổ lửa.
10 Tháng Tư 2019(Xem: 2292)
Vừa tới bờ, sắp xếp xong chỗ ở, tôi bước vào căn nhà nguyện nghèo nàn trên đảo, hai bên vách đầy những hàng chữ nguệch ngoạc tạ ơn. Tôi quỳ phục xuống đất, nước mắt tuôn trào. Trong những dòng nước mắt hạnh phúc vì đã vượt qua được muôn ngàn gian truân, nguy hiểm, có những giọt lệ xót xa khi biết rằng mình đã bỏ lại quê hương thân yêu ở phía sau, nơi đó có mẹ già và anh chị em, biết đến bao giờ mới gặp lại.
03 Tháng Tư 2019(Xem: 3497)
Những người tù bị vắt kiệt sức lao động, ăn uống đói khát, nên chết nhiều lắm. Họ chết vì đói, vì kiệt sức chứ không bệnh tật gì, cứ 10 người thì khoảng 2 đến 3 người chết. Không mấy ngày không có người chết. Có những người sáng ko thấy dậy đi làm, mở màn ra gọi thì đã chết từ khi nào. Có người đang làm việc thì chết vì say nắng. Một chiếc ao nhỏ ở trại tù được dùng làm nơi tắm gội chung cho cả người tù và trâu bò, phân nổi lềnh bềnh. Trung tá Văn Lạc được vợ từ Miền Nam ra thăm và tiếp tế. Đói khát kham khổ đã lâu, nên khi ăn những thức ăn ngon vợ gửi vào, ông Lạc đã bị ỉa chảy, ko được cấp cứu, ông Lạc chết ngay sáng hôm sau.
13 Tháng Hai 2019(Xem: 20220)
Nhắc đến băng vệ sinh, tôi lại nhớ đến những chuyện cười khóc, khóc cười trong cái Phân trại chật trội với hơn một ngàn nữ tù nhân khốn khổ. Hôm ấy, lần đầu tiên tôi đến tháng kể từ ngày lên trại. Thì chuyện ấy có gì lạ đâu, người phụ nữ nào chẳng như nhau. À không, không hẳn thế. Tôi đã lo lắng và hốt hoảng bao nhiêu khi chứng kiến nhiều chị em lúc vào tù đã không còn cái sự bình thường của người phụ nữ nữa. Gọi ngắn gọn là “mất kinh”. Có người bị “tịt” đến mấy tháng mới có lại. Có người một vài năm và có người thì mất hẳn. Khi ra tù, tôi có hỏi một số bác sĩ, được họ giải thích rằng, do bị thay đổi môi trường sống và vì yếu tố tâm lý nên xảy ra hiện tượng đó. Tôi may mắn đã không bị rơi vào tình trạng đáng sợ ấy.
05 Tháng Hai 2019(Xem: 2974)
Buồng giam số 7 là buồng giam tập thể duy nhất nằm tận cùng dãy nhà tôn dài có các phòng biệt giam của Khu C.2. Dãy nhà này nằm song song và cách khoản 2 mét sân láng xi măng với dãy nhà tôn dài phía ngoài với 6 buồng giam tập thể theo số thự tự 3, 4, 5 và 6.Sau khi công an dẫn giải bàn giao cho công an trại giam tại văn phòng ở đầu dãy, tôi được tháo còng số 8, dẫn tới cửa sắt duy nhất của buồng giam số 7. Lúc đó khoảng 10 giờ tối một ngày trong tháng 11-1978, các tù nhân trong phòng đã ngủ yên hay thức mà phải im lặng. Tôi thấy mọi người nằm xếp lớp giở đầu đuôi như cá hộp và nồng nặc hơi nóng vì đông người. Tôi được Trưởng buồng xếp cho một chỗ nằm ở góc phòng gần góc làm nơi vệ sinh tập thể cho tù nhân.
22 Tháng Năm 2018(Xem: 6081)
Tên Trại Trưởng Trịnh Văn Thích là người Bắc chính cống, nói chuyện với 2 hàm răng khít lai thì đủ biết hắn thuộc tip người khó chịu và gian ác tới mức độ nào. Hắn hậm hực kể rành mạch về nguyên nhân sâu sa liên quan đến trận chiến tranh xâm lược của Trung Cộng đánh 6 tỉnh mìền Bắc VN như sau: Ta biết Trung Quốc chơi khăm với ta lắm, do đó khi ta bắt tay với Trung Quốc, ta chỉ bắt có 4 ngón thôi và ta đã cố tình chừa lai một ngón vậy mà ta vẫn bị lừa . Mọi người ngồi trong hội trương lại tiếp tục cười ồ cả lên.
21 Tháng Năm 2018(Xem: 4595)
Một buổi xế chiều sau giờ lao động, anh em tắm bên dòng suối chạy quanh trại, ba bốn anh em đang tắm ở chỗ nước sâu phía trên, tôi lần mò xuống phía dưới độ 50 mét, nơi đó nước sau độ 4 tấc, tôi cởi quần áo lao động, chỉ còn tà lỏn trên người. Đang quỳ phát những hạt nước âm ấm lên người làm dịu đi phần nào mệt nhọc của một ngày lao động. Bổng một sinh vật gì đang lóng lánh dưới nước và trôi dần đến tôi, liền phóng lên bờ và khi nhận ra đó là con rắn, tôi liền nhặt một khúc củi khô nện cho nó một cái, thế là nó bật ngửa, tôi chọp ngay cái đầu đưa lên cao, lúc đầu tôi ngở là con trăn vì nó dài gần một thước rưỡi, nhưng khi nhìn kỹ mép trên có đến chín lỗ mũi, đó là nưa, một loại cùng với trăn.
15 Tháng Năm 2018(Xem: 4121)
Hàng ngày tù nhân Báu ngồi thơ thơ thẩn thẩn một mình, bình thản hơn cả người vô tâm, chẳng cần quan tâm đến ai cả và CS cũng miễn vĩnh viễn lao động cho anh luôn. Anh bây giờ đã trở thành một người tàn phế suốt đời thực sự, nếu CS có xét tha cho anh về đoàn tụ với gia đình thì anh cũng chỉ là một con người vô cảm, mất hết lương tri giống như là một cái xác không hồn, không hơn không kém. Gia đình anh lại phải chứng kiến một thảm cảnh đoàn tụ quá đau lòng và bi thương nhất trong cuộc đời.
10 Tháng Năm 2018(Xem: 3775)
Trong mùa thu hoạch, nhất là đậu lạc, nhiệm vụ của các bà chị là nhổ đậu lên, đập vào chân vài cái cho sạch đất, xong bứt hạt cho vào xe hay thúng đem về sân phơi ở trại. Nhưng, khi nhìn quanh không thấy tên vệ binh ở gần, các bà chị liền khoét một cái lỗ, đổ đậu vào đó, lấp đất lên và một cái dấu hiệu đặc biệt cho bất cứ ai nhìn thấy điều biết là nơi đó có cái gì phía dưới. Ông bà mình thường nói "nước sông, công tù không cạn". Không cho đất ở không, cấp chỉ huy trại lệnh, đất phải được cuốc lên để trồng khoai, sắn kế tiếp, thế là các đội nông nghiệp nam khui lên những kho tàn mà các bà chị chôn giấu, tuy nhiên, cũng có những kho tàn không bị khám phá, chỉ sau vài trận mưa trở thành chùm lá đậu xum xê.
08 Tháng Năm 2018(Xem: 23416)
Tôi nhớ ra. Từ ngày vợ tôi đi thăm nuôi, xe bị lật chết. Nại chết tức tưởi để lại năm đứa con cho tôi. Kể từ ngày ấy đến giờ tôi cũng chưa có cơ hội lập một cái bàn thờ cho Nại. Tôi vội tìm trong mớ giấy tờ có cái chứng minh nhân dân của Nại. Tôi trang trọng vuốt hình vợ mình trong Chứng Minh Nhân Dân; rồi nhẹ nhàng đặt hình của Nại lên miếng gỗ mỏng làm bàn thờ. Tôi thờ chung hai mẹ con Nại và Thanh trên một manh gỗ mỏng của thời phồn vinh giả tạo còn sót lại.
30 Tháng Tư 2018(Xem: 2902)
TN: Nhưng em thấy "giải phóng" xong, ta toàn vào miền Nam khuân của về, nghĩa là ta nghèo so với họ, họ có nhiều thứ ta không có? QG: Họ giàu có là phồn vinh giả tạo, còn ta tuy nghèo đói nhưng mà là nghèo đói thật. Hiểu chưa? TN: Phồn vinh giả tạo nhưng đầy đủ, so với cái nghèo đói thật thì cái nào hơn ạ? QG: Không được hỏi khó cán bộ. Xuống biệt giam.
25 Tháng Tư 2018(Xem: 3139)
Anh Bội, người nhỏ con, trắng trẻo, hiền lành, đúng là týp thầy giáo, mà quả thật anh là giáo chức biệt phái. Sở dĩ, anh ở tù lâu là vì anh đã khai là "an ninh nội bộ" tại Ty giáo dục tỉnh Bình Dương và anh nằm cùng chung đội kỹ luật với tôi là vì trong "đêm không ngủ" ở trại anh đã ngâm thơ, với cái giọng Bắc (9 nút) khàn khàn của anh làm say mê người nghe, thế là bọn an-ten có dịp dâng công với trại tù.
24 Tháng Tư 2018(Xem: 19445)
Nổi bật nhất là hai nhân vật Toại và một người tù cụt chân. Ông Toại nói với phóng viên Hoa Kỳ (đứng kế bên là tay quản giáo trại) là ông đã được “cải tạo” tốt, nên trại giam mới cho vợ con vào ở lại thăm nuôi. Nhưng ông Toại cũng nhắn gởi thông điệp là ai cũng mơ tự do. Sau này không biết ông Toại như thế nào. Nhân vật thứ hai là một Thiếu tá cụt một chân, ông nhắn đến Tổng thống Ronald Reagan cứu lấy những người tu đang chết dần chết mòn trong các trại tù “cải tạo”.
24 Tháng Tư 2018(Xem: 2808)
Quá khủng khiếp thật với cách điều trị bệnh quá dã man và tàn bạo của CS, không biết vô tình hay cố ý, chúng đã thiết lập một phòng mổ dã chiến bằng cách lấy tấm mùng cũ dơ dáy bao quanh bệnh nhân, rồi bắt 5 tù nhân, 2 tù nhân giữ tay, 2 tù nhân cầm chân và 1 tù nhân vít đầu bệnh nhân xuống bàn, tên CS cầm lưỡi cưa sắt cưa sống (cưa dã chiến) đoạn chân bị nhiễm trùng của bênh nhân không thuốc tê giảm đau. Quý vị thử tưởng tượng xem cảnh tượng gì đã xẩy ra? Quá khủng khiếp và vô cùng dã man tàn bạo chứ! Sau khi cưa xong đoạn chân bị nhiễm trủng của bệnh nhân Báu, tên CS lại chỉ thị tù nhân Long đem chôn đoạn chân bị cắt bỏ của tù nhân Báu y như lần trước.
20 Tháng Tư 2018(Xem: 3114)
Con đường đất đỏ từ QL1 tới cổng trại Z20D tôi ước tính cũng trên dưới 3 cây số, chúng tôi khiêng quan tài đi ra về hướng QL1 gần 2/3 đường, ba anh em chúng tôi người nào cũng trên dưới 50, còn người thứ tư còn trẻ, chắc là tội phạm hình sự, có lẻ bệnh tình lâu ngày mà nét mặt xanh xao và hơi thở có vẽ nặng nhọc. Nơi chôn cất là một khoảnh đất trống đầy cỏ dại, rải rác dâm ba cái mả không hàng lối. Sau khi đặt anh nằm xuống, lấp đất xong và tôi không thấy một chi tiết nào thuộc về anh được để lại.
03 Tháng Tư 2018(Xem: 3151)
Toán xâm mìn ai nấy đều an vị trên ghế ngồi dàn hàng ngang ngay trên bãi mìn rồi bắt đầu làm việc, vừa lấy cây sắt nhọn xâm xuống đất vừa nhích chiếc ghế ngồi đi theo, nếu ai xâm đụng bất cứ vật gì cứng thì báo ngay cho người Trưởng Toán biết hầu kịp đến ngay hiện trường để đào, xới móc lên có thể là cục đá, miếng sắt hoặc may mắn được trái mìn, nếu gặp trái mìn râu thì truy tìm được thêm 4 trái mìn cóc gài chung quanh, còn đụng trái mìn râu thì truy tìm thêm 3 trái mìn cóc liên hệ cũng không khó khăn gì. Công việc hàng ngày trôi qua, toán xâm mìn cũng chỉ có thể xâm được không hơn nửa thước đất 1 ngày trong bãi mìn rộng lớn mà không xẩy ra chuyện gì cũng là may mắn lắm rồi.
05 Tháng Ba 2018(Xem: 2239)
Sau mỗi cơn ho, khăn tay hắn đều vấy máu. Hắn nằm suốt ngày, không buồn ăn uống. Ban đêm, trăn trở, thở dài. Lúc nào, miệng cũng lẩm bẩm như người lên đồng. Tội nghiệp Kế, chúng tôi đề nghị đội trưởng trình lên quản giáo, xin cho Kế đi bệnh xá chữa trị. Vài ngày sau, một y sĩ xuống tận sam. Gã đặt ống nghe sau lưng Kế, bắt thở đi thở lại vài lần, rồi phê vào giấy: bệnh lao. Thương Kế, chúng tôi đồng thanh lao nhao. Bệnh truyền nhiễm. Yêu cầu cách ly bệnh nhân. Yêu cầu quản giáo cho bệnh nhân về sớm, tích cực điều trị.
14 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 3416)
Năm 1975, tôi ngồi tù ở Trảng Lớn. Sau vài tháng lao động, tù nhân tự dựng lều lên để ở, đi đào mìn, phá lô cốt lấy “ki” sắt cho cai tù làm dao, làm dụng cụ lao động, thì có những tay gọi là Cán Bộ Quản Giáo đến tẩy não anh em chúng tôi. Trong số đó có môt tay tự xưng là Tổng Quản Giáo, mỗi buổi chiều, sau khi chúng tôi làm lao động khổ sai về, thì đến lều chúng tôi mà nói huyên thuyên trên trời dưới đất, nhưng cái ý chính cũng chỉ quanh đi quẩn lại có “các anh là ngụy quân, ngụy quyền, lầm đường lạc lối, phản bội dân tộc, Trời không dung, đất không tha, nhưng cách mạng thông cảm với các anh, cho các anh cơ hội để học tập, mà chuộc lại lỗi lầm…”
07 Tháng Mười Một 2017(Xem: 4312)
Anh Châu trốn trại !!! tin loang nhanh như hỏa tiển. Chưa đầy một canh khuya, anh bị bắt dẫn về. Hai tay bị trói ké, áo quần rách mướt, những trận đòn vô tiền khoáng hậu đã nện xuống đầu, xuống cổ đến mức thân anh không còn di động. Chàng bộ đội tên Tình (quê tại Nghĩa Hành) đã dùng khẩu AK 47 đâm vào be sườn, vào lưng, vào bụng đái như động tác giã lúa đêm trăng. Máu me từ đầu, từ miệng, từ những lỗ chân lông bắn tung ra. Anh không thể sống được. Ban mai đầy kinh hoàng với hình ảnh người vượt ngục quằn quại trên vũng nhầy, những nhác cuốc khô khan làm lòng Ninh rớm máu.