Cho con nưa vào cái sô bằng tôn về trại rồi tính sau. Cái sô là sản phẩm bằng tay không của tù cải tạo. Lúc mấy tháng đầu nhập trại ở Trung Tâm Yểm Trợ Tiếp Vận Tiểu Khu Long Khánh, ấp Suối Tre, vật dụng vất vải tứ tung, anh em tận dụng giờ nghỉ cuối tuần, kẻ làm lượt, kẹp, vòng lắc đeo tay bằng những gà-men cơm để có quà cho con cái khi đến thăm nuôi, hoặc cắt những mảnh tôn làm những thùng xách nước về nấu ăn trong ngày cuối tuần với đồ thăm nuôi khô được dự trữ.
Về đến trại, tôi gọi thằng bạn làm ở nhà bếp, tôi giao con nưa cho nó, toàn quyền cho nó muốn làm gì thì làm, nhưng phải dành bộ da cho tôi cùng bịch muối. Chiều hôm sau đi lao động về, thằng bạn mang lên một nồi cari nưa thơm phức, ngỏ ý mời các bạn nằm gần, họ từ chối ví sợ ăn thịt nưa chết. Tôi và 3 người nhà bếp quất hết nồi cari ngon lành và có chết thằng Tây nào đâu nà. Hôm sau, trước khi đi lao động, tôi lấy muối sát vào phần trong của da nưa, da nưa óng ánh dưới ánh nắng mặt trời rất đẹp, sau vài cơn nắng cuốn lại đem vô cất trên kệ tre trên đầu nằm, sau một thời gian có mùi, có lẽ vì không làm sạch hết thịt nên đành phải vứt đi.
Trong non 9 năm tù một tý, không may cho bất cứ con vật nào (trừ con bù-lon) gặp tôi là tiêu đời nhà ma. Gặp con nưa và biến nó thành nồi cari là một điều diễm phúc nhất trong cảnh tù không án, thiếu thốn mọi chiều và ngày về không có điểm đến.
Thôi Huỳnh
(05/18).
Gửi ý kiến của bạn