Có một thời giặc giã,
Mẹ bồng ta tản cư;
Con cùng nồi niêu treo hai đầu gánh,
Tất tả đi trong đêm âm u...
Vì lẽ sống, toàn dân đứng dậy,
Gậy tầm vông đánh trả quân thù;
Chín năm trường máu xương, khói lửa,
Cho đoàn quân về “năm cửa ô”! [²]
2
Ngày nay
Con cháu những người thời gian truân ấy,
Lon trên vai: Cấp bậc với chức quyền;
Được học và ăn tiền dân đóng thuế,
Dựng “tường lừa” và làm “giặc đen” ! [¹]
Khẩu hiệu vẫn treo mà hồn không còn nữa:
“Độc lập, Tự do”, “Dân chủ Cộng hoà”;
Giữa lòng người, bục công an trấn giữ, [²]
Mác, Lê cùn: “Phải-Trái” - vạch lề ra! [³]
Ôi những “bức tường ô nhục”!
– Có tường nào tồn tại với thời gian?
Hỡi những linh hồn cam tâm làm giặc,
Chống lại lòng dân là chuốc lấy lụi tàn!
3
Một thời “tản cư”, một thời giặc giã,
– Hãy ghi tâm, khắc cốt tối đen này;
Với lương tri, ta thuộc về Ánh Sáng,
Vững niềm tin cùng bước tới Ngày Mai!
Bùi Tân Phong
17/09/2010
[¹] Firewall, Hacker
[²] Theo lời ca Văn Cao, thơ Lê Đạt
[³] Tuyên bố của chính quyền
Gửi ý kiến của bạn