BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 53545)
(Xem: 49487)
(Xem: 34863)
(Xem: 26623)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh ở đâu ???

23 Tháng Bảy 201012:00 SA(Xem: 959)
Dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh ở đâu ???
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Thiết nghĩ loài cầm thú nó còn biết bảo vệ đồng loại lẫn nhau, vậy chúng ta không thể vô cảm trước nỗi đau của đồng bào. Một trường hợp vô cùng thương tâm mà tôi cho rằng đảng và Chính phủ Việt Cộng không thể nhắm mắt làm ngơ để cho các quan phường, quận, thành phố lộng quyền, chà đạp lên nhân phẩm của một cụ bà cô nhi quả phụ đã 70 tuổi. Hơn nữa bà lại là gia đình chỉ có hai người thân thì cả hai đều là liệt sỹ cho thành quả của "thiên đường XHCN" này! Đó là trường hợp của cụ bà Lê Thị Hương ở số nhà 86, đường Trần Văn Lan, phường Cát Bi, quận Ngô Quyền nay là quận Hải An, TP Hải Phòng.

 Bà Lê Thị Hương sinh năm 1940 tại Hải Phòng. Hai cụ thân sinh của bà sinh ra được hai người con là bà và anh trai của bà tên là Lê Đình Cu sinh năm 1935 và là liệt sỹ chống Pháp khi còn chưa lập gia đình. Còn chồng của bà tên là Trần Văn Dũng, liệt sỹ trong cuộc nội chiến Bắc-Nam.

 Hiện nay gia đình của bà duy nhất chỉ có nột thành viên đó chính là bà Lê Thị Hương đang ở cái tuổi rất gần với diện đi đoàn tụ ông bà tổ tiên. Cha mẹ của bà là người gốc gác ở Nghệ An ra Hải Phòng sinh cơ lập nghiệp.

 Lê Đình Cu anh trai của bà, năm 1951 khi mới 16 tuổi ông đã nghe theo tiếng gọi của ĐCSVN lên đường tòng quân giết giặc để bảo vệ sự bình yên cho quê hương đất nước và ông đã ngã xuống tại chiến trường Điện Biên năm 1954 mà không hề tìm thấy hài cốt. Để cho ngày nay ĐCSVN yên tâm ngồi trên chiếc ghế thống trị tha hồ mà dung đùi hành hạ gia đình của ông!

 Còn bà Lê Thị Hương sau khi nhận cây trầu với gia đình ông Trần Văn Dũng năm 1955 rồi ông chồng của bà đã lên đường vào Nam chiến đấu và đã hy sinh tại chiến trường Quảng Trị năm 1972. Thế là từ ấy con tim bà nguội lạnh ở vậy thủ tiết thờ chồng cho đến tận ngày nay không chịu lấy ai. Chính vì bà là thân cô thế khô không có nổi lấy một người bà con nội ngoại dẫn đến việc bị tên lưu manh nguyên Quan năm của Nhật giả danh cộng sản để hãm hại bà đó chính là tên Bùi kim Thạch - Trưởng ban xây dựng TP Hải Phòng.

 Năm 1955 sau khi chồng bà lên đường đầu năm, thì cuối năm bà đã tình nguyện đi làm công nhân hóa chất độc hại ở tận Quảng Bình.

 Năm 1959, bố mẹ bà ở nhà đã xây dựng trang trại tăng gia sản xuất và chăn nuôi cho đến năm 1975 hai cụ thân sinh của bà qua đời thì bà được cơ quan ưu tiên cho nghỉ mất sức để về trông nom trang trại. Tổng cộng thời gian công tác được quy đổi ra thành 30 năm.

 Tên Bùi Kim Thạch tình cờ gặp bà, thế là tên lưu manh Bùi Kim Thạch đã mê mẩn tần ngần trước sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của bà. Y ta đã đến tán tỉnh và gạ gẫm bà mãi nhưng không được bà Hương chấp thuận vì y ta đã có vợ 3 con rồi. Hơn nữa bà Hương bị ảnh hưởng nặng của cái giáo lý ăn thịt người (giáo lý Không Tử) "Sinh ra tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử". Mặc dù bà mới chỉ nhận cây trầu chứ chưa hề có cưới xin ăn ở với nhau nhưng bà Hương vẫn coi là mình đã có một đời chồng, và bà nhất định không chịu làm bé tên lưu manh Bùi Kim Thạch kia.

 Tên lưu manh Bùi Kim Thạch viết thư nhiều lần và vứt vào vườn nhà bà đe dọa với nội dung như sau:"Nếu em đồng ý lấy anh làm chồng thì anh hứa, anh sẽ sẵn sàng bỏ vợ với 3 con và anh sẽ bảo đảm cuộc sống sung sướng cho em. Bằng không thì tất cả của cải của em sẽ mất và dời em chỉ còn nước đi ăn mày, làm đĩ điếm ở đầu đường só chợ mà thôi".

 Bà Hương tưởng rằng y ta nói chơi, nói cho hả cơn giận, ai ngờ y ta khốn nại đến mức như vậy.

 Ngày 05/9/1975 UBNDTP Hải Phòng đã ra quân đàn áp, cướp bóc bức tử bà Lê Thị Hương là một công dân vô tội. Và cướp đí của bà 28 khoản như sau:

 1, 1080m2 (một ngàn không trăm tám mươi mét vuông) đất ở mặt tiền và trang trại.

 2, 120m2 (một trăm hai mươi mét vuông) nhà ở 2 tầng kiên cố.

 3, 24 con bò (hai mươi bốn con).

 4, 12 con lợn thịt lai kinh tế (mười hai con).

 5, 40 con lợn giống (bốn mươi con).

 6, 12 con chó săn (mười hai con).

 7, 6 con chó Lào (sáu con).

 8, 6 con chó Bẹc giê (sáu con).

 9, 10 con chó Nhật (mười con).

 10, 20 con gà chọi (hai mươi con).

 11, 200 con gà ta (hai trăm con).

 12, 1 bể nước mưa 12m3(một bể mười hai mét khối).

 13, 1 bể bơi 100m3 (một trăm mét khối).

 14, 1 bể nuôi ếch 16m3 (mười sáu mét khối).

 15, 12 con sáo đen (mười hai con), mỗi con có giá trị bằng một con lợn thịt có trọng lượng 150kg.

 16, 400 cọc bê tông (bốn trăm cọc) dài trung bình 3,70m.

 17, 6.000 viên gạch (sáu ngàn viên) gạch men hoa để lát nền.

 18, 4.000.000 viên gạch thẻ (bốn triệu viên).

 19, 12m3 đá hộc (mười hai mét khối).

 20, 20m3 đá 1-2 (hai mươi mét khối).

 21, 60m3 cát (sáu mươi mét khối).

 22, 7 tấn vôi tôi (bảy tấn).

 23, 10 cây dừa (mười cây).

 24, 4 cây cam (bốn cây).

 25, 4 cây cau (bốn cây).

 26, 2 cây chanh (hai cây).

 27, 1 cây hồng (một cây).

 28, 1 cây nhãn (một cây).

 Sau này bà được ông Lê Bảo - Phó chủ tịch TP Hải Phòng cho biết rằng: "Ông Bùi Kim Thạch viết báo cáo lên thành phố nói là côn có quan hệ bất chính với các quan chức của quận Ngô Quyền và các quan của TP Hait Phòng cho nên mới làm giàu lên nhanh chóng như vậy...." (Cần phải nói rằng quan hệ bất chính với các quan nào thì không thấy nói, vậy mà các quan chức TP Hải Phòng cứ làm bừa mà không có căn cứ?)

 Thế là các quan chức của TP Hải Phòng đã quan liêu nghe theo một tên lưu manh và đã tịch thu tài sản của bà Lê Thị Hương mà không cần điều tra xác minh.....(Có phải các quan chức của TP Hải Phòng cũng thèm khát cái tấm thân ngọc ngà của chị phụ nữ Lê Thị Hương khi ấy đang ở tuổi tái xuân rất phù hợp với lứa tuổi các quan chức thành phố?)

 Ông Đỗ Chính - Phó chủ tịch TP Hải Phòng còn phải thốt nên rằng: "Chúng ta không giúp gì được cho cô ấy thì thôi, tôi xin các đồng chí để cho cô ấy được yên vì chính tôi đã đi lại nhiều lần vào nhà ông Cao Thắng (nguyên trung tá quân đội đã nghỉ hưu), ông ấy kể lại rằng (Cô này vô cùng thật thà ngay thẳng và tử tế, cô ấy không hề có quan hệ với bất cứ một người nam nào. Cô ta trở nên giàu có là nhờ ông bà của cô để lại cộng với cái đầu của cô ấy thông minh hoạt bát chứ không phải như lời của ông Bùi Kim Thạch nói đâu)." (khi ấy quân đội là nhất). Ông Đỗ Chính còn nói: 'Tôi xin căm đoan cô Lê Thị Hương là người trong trắng, cô ấy không có tính trăng hoa đĩ thõa, không có quan hệ mật thiết với bất cứ một quan chức nào của nhà nước. Tôi quyết tâm bảo vệ cô ta đến cùng".

 Sau đó bà Hương phải lên tận TWĐCSVN kêu cứu thì được Tổng độc tài Lê Duẩn trực tiếp viết thư vào cuối tháng 9/75 và gửi cho ông Kiên Thọt - Bí thư thành ủy Hải Phòng như sau: "Các anh không được hành hạ người con gái thân khô thế khô. Chúng ta là cha là chú của nó, chúng ta phải có trách nhiệm giúp nó và kiểm ta lại ông Bùi Kim Thạch, đồng thời thu giữ những gì thì trả lại ngay cho đương sự. Và hiện tại theo tôi được biết thì sức khỏe của cô Lê Thị Hương đã bị suy sụp, phải lập tức đưa cô ấy đi ăn dưỡng ở nơi tốt nhất".

 Sau đó điều tra thì phát hiện tên Bùi Kim Thạch nguyên là tên quan 5 của Nhật chui vào ĐCSVN và ngay lập tức tên quan 5 Bùi kim Thạch bị khai trừ khỏi đảng, đồng thời sa thải về vườn được 3 năm thì ngã bệnh và chết.

 Bà Hương được đưa đi ăn dưỡng 4 tháng 2 ngày ở bệnh viện Đồ Sơn Hải Phòng và trở về nhà vào đầu năm 1976 thì được ông Cao Thắng cho biết: "Ông Đỗ Chính đến nhà tôi nói là mọi giấy tờ của cô Hương tôi đã giao cho ông Lê Bảo - Phó chủ tịch TP Hải Phòng để làm thủ tục hoàn trả lại cho cô ta. Còn tôi phải đi nhận nhiệm vụ công tác tại Lào". (Có phải đây là chính sách điệu hổ ly sơn để tiếp tục đàn áp hà hiếp một người bà góa này mà có lẽ các vị quan lớn của TP Hải Phòng cho rằng: cô Hương còn trinh trắng cho nên dứt khoát phải cần được thưởng thức chăng ???).

 Sau đó Bao Công - Đỗ Chính đã đi công tác ở Lào thì là ông Lê Bảo đã trở mặt thủ tiêu toàn bộ hồ sơ và quỵt nợ bà Hương luôn. (Thời bấy giờ không có photocoppy như hiện nay cho nên mới ra nông nỗi này).

 UBNDTP Hải Phòng hết đời ông chủ tịch này đến đời ông chủ tịch khác cứ hứa và cứ hứa nay mai, mai dài cán thuổng cho tới tận bây giờ là 35 năm rồi. Và không biết còn phải đợi đến bao giờ nữa???

 Năm 1976 sau khi Bao Công - Đỗ Chính đi nhận nhiệm vụ công tác tại Lào rồi thì không còn ai để bênh vực cho bà nữa thế là tà quyền Hải Phòng lại cướp luôn lương hưu (cắt lương hưu) mất sức 30 năm công tác ở ngành hóa chất độc hại của bà cho đến tận ngày nay.

 "Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí". Năm 1997 ông Phạm Quốc Đảng sinh năm 1966 đã lấn chiếm 50m2 đất sân trước mặt nhà của bà. Bà Hương lại tiếp tục đi đến gõ cửa quan để đòi công lý.

 Ngày 29/12/2000 TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN mở phiên tòa xét xử về vụ tranh chấp đất đai và tòa án đã xử phần thắng thuộc về bà Lê Thi Hương nguyên văn quyết định của tòa án sơ thẩm như sau:

"TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH

 -Bác đơn kiện của ông Phạm Quốc Đảng đối với quyết định 02/21-2-2000 của Chánh thanh tra quạn Ngô Quyền (về việc quyết định này đã làm thiệt hại đến quyền lợi mà ông Đảng cho là hợp pháp của gia đình ông)- Vì không có căn cứ pháp lý.

 -Kiến nghị với ông Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền rút kinh nghiệm trong việc tổ chức nghiên cứu, soạn thảo ban hành văn bản áp dụng luật trong giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm hành chính.

 -Ông Phạm Quốc Đảng phải nộp 50.000 đồng án phí hành chính sơ thẩm.

 -Án sơ thẩm. Các đương sự, người bảo vệ quyền lợi cho đương sự, người có nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

 HỘI THẨM NHÂN DÂN(đã ký) CHỦ TỌA PHIÊN TÒA (đã ký)

 Bùi Tiến Thành Trần Thị Mận Khừ Thị Xuân Mai ".

 Sau đó ông Phạm Quốc Đảng lại tiếp tục kháng án lên TÒA ÁN NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG nhưng đã bị Tòa bác đơn của ông.

 Tôi đã đọc rất kỹ đơn thư của bà Hương và bản án sơ thẩm số 01 ngày 29/12/2000 của TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN thì thấy rằng cái đuôi của ông Phạm Quốc Đảng nó lòi ra quá dài. Ông Đảng sinh năm 1966 vậy mà ông Đảng khai là ông đã sử dụng mảnh đất đó từ năm 1976 cho đến năm 1997 mà không hề có tranh chấp với ai là điều hết sức phi lý. Năm 1976 ông Đảng mới có 10 tuổi thì xin lỗi quý vị chứ lúc đó trứng dái của ông Đảng mới bằng hạt kê thì làm sao mà ông Đảng đã biết đi chiếm dụng đất công là làm đất riêng cho mình. Trong khi đó lời khai trong lúc xét xử không hề nhắc tới là bố, mẹ ông đã chiếm dụng. Nói phét nó cũng phải có lý có tình thì người ta mới nghe được.

 Giả sử khi ông mới 10 tuổi mà ông đã khôn ngoan đến mức như vậy thì tôi xin hỏi. Tại sao ông lại không chiếm nốt khu đất đằng sau mà bà Hương đang ở? Còn ngược lại người bán cho bà Hương mảnh đất đó chiếm trước thì họ không dại gì mà chừa lại đằng trước để cho ông chiếm sau. Cả hai mảnh đất của ông và bà Hương cho đến nay vẫn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhà nước. Nhưng ít ra bà Hương cũng còn hơn ông là có cái giấy viết tay. Vậy tôi dám kết luận rằng ông lợi dụng một bà già cô nhi quả phụ mà ra tay cướp bóc mảnh sân đằng trước của bà Hương. Và bằng chứng càng rõ hơn là ông đã nhờ người khác mua giùm khu đất đằng sau của bà Hương rồi sang tên ngay cho ông vì biết rằng bà Hương không bao giờ lại bán cho ông. Chứng tỏ ông đang có âm mưu cướp nốt mảnh đất hơn 20 mét vuông của bà Hương đang ở khi bà ấy qua đời. Còn bà Hương là người thực sự mua mảnh đất mảnh đất mà ông đang ở đó nhưng do bà ta bị trù dập và không làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nên mới ra nông nỗi này.

 Hơn nữa Chính quyền quận Ngô Quyền chính là tà quyền cho nên mới sử sự hết sức tầm bậy tầm bạ. Người ta sử dụng đất suốt từ năm 1976 cho đến năm 1997 không hề có tranh chấp với bất cứ ai vậy mà chính quyền lại không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp cho bà Hương để cho ông Đảng ăn cướp của bà. Thế rồi cái chính quyền quận Ngô Quyền và TP Hải Phòng là cái chính quyền của quân ăn cướp cho nên mới có chuyện tòa án quận Ngô Quyền xét xử từ năm 2000 cho đến nay là 10 năm mà không thi hành án để cho bà cụ Lê Thị Hương khốn khổ khốn nại đến tận bây giờ! Vậy có câu hỏi được đặt ra rằng: Có phải chính quyền quận Ngô Quyền nay là quận Hải An và TP Hải Phòng đã chịu thua một mình ông Phạm Quốc Đảng??? Hay là các ngài đã ăn tiền của ông Phạm Quốc Đảng mà không há được miệng ra??? Hoặc là thấy bà ấy già rồi hơn nữa lại không có con cháu gì cho nên đợi bà ấy qua đời để liếm nốt một tí đất còn lại??? 

 Hiện nay tà quyền phường Cát Bi, quận Hải An-Hải Phòng chuẩn bị ra tay cướp đất lần thứ tư cảu bà Lê Thị Hương. Chính tôi-Lê Thanh Tùng đã trực tiếp xuống tận nhà bà và bà Hương đã cho biết "tà quyền phường Cát Bi-Hải An-Hải Phòng đã xin 20cm đất nhà của bà đang ở để làm đường dân sinh. Mặc dù bà không đòng ý thế nhưng tà quyền địa phương họ vẫn cứ tiến hành xây tường sâu vào bên trong nhà bà 90cm để chuẩn bị đập nhà của bà. Thật là một chính quyền mạt hạng vô liêm sỉ, đi ăn mày của cả kẻ ăn mày mạt hạng như bà Hương. Hằng đêm tà quyền cộng sản phường Cát Bi quận Hải An đã cho con đồ ném đá vào nhà bà Hương để khủng bố tinh thần nhằm buộc bà phải cho tà quyền Cát Bi 90cm đất nhà bà đanh ở để làm đường dân sinh.

 Tôi cực lực lên án những hành động vô cùng hèn hạ đê tiện bẩn thỉu và vô nhân tính của tà quyền Cát Bi-Hải An-Hải Phòng. Tôi khuyên các vị đừng nên dấn sâu vào tội lỗi nữa. Tôi nói rằng cá vị đã và đang mắc nợ nhân dân Hải Phòng nói chung và bà Lê Thị Hương nói riêng quá nhiều rồi. Mà ở đời có vay thì ắt sẽ có trả, đời các vị không trả được thì đời con cháu của các vị nhất định phải trả. Đó là luật Nhân Quả ở đời mà.

 Nguyên nhân nào mà dẫn đến việc cướp nhà, cướp của của bà Hương những ba lần?

 -Nguyên nhân chính là Tà quyền lưu manh TP Hải Phòng đã bao che cho một tên quan 5 của Nhật- Bùi Kim Thạch và có thể các quan lớn của Hải Phòng cũng thèm cái trinh tiết, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của bà Lê Thị Hương.

 -Nguyên nhân thứ hai là Tà quyền Hải Phòng đã tống cổ Bao Công-Đỗ Chính đi Lào để cô lập bà Hương và buộc bà phải biết hối lộ các quan lớn.

 -Nguyên nhân thứ ba chính là cái tập đoàn độc tài của hai bạo chúa Lê Duẩn và Lê Đức Thọ đã thủ tiêu chính sách dân chủ nhân quyền của người dân Việt Nam cho nên mới dẫn đến việc dân oan Việt Nam đi khiếu kiện suốt 35 năm năm qua.

 Đáng lẽ chính quyền Hải Phòng phải phong tặng cho bà Hương danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" thì mới phải đạo bởi vì bà chỉ có 2 người thân thì cả 2 đều là liệt sỹ. Nhưng bởi cái chính quyền này là Tà quyền cộng sản hết sức khốn nại cho nên mới đày đoạ một người phụ nữ xứng đáng để được phong tặng danh hiệu "Mẹ Việt Nam anh hùng" suốt 35 năm liền. Và còn chưa biết cái tà quyền ấy nó còn đầy đọa bà Lê Thị Hương cho đến bao giờ?

 Theo tôi thì nhà cầm quyền độc tài CSHN không giải quyết hết cho bà Hương thì cũng nên giải quyết cái mảnh đất mà ông Phạm Quốc Đảng đã ăn cướp và cái lương hưu 30 năm công tác cho bà Hương thì còn tạm chấp nhận được nếu như còn một chút niêm sỉ. Bằng không thì nhà độc tài CSHN nên sóa bỏ cái khẩu hiệu: "DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH XÃ HỘI CÔNG BẰNG DÂN CHỦ VĂN MINH" đi thay vào đó là khẩu hiệu: DÂN NGHÈO QUAN MẠNH XÃ HỘI BẤT CÔNG ĐẢNG CHỦ LẠC HẬU thì nghe nó còn có lý và người dân nó còn không ngứa tai. Và nên bỏ cái khẩu hiệu "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đi. Tôi xin khảng định rằng không có lấy một ai là người học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM đâu, chẳng qua là cá vị cứ lấy cái đó làm tấm bùa hộ mệnh để bịp bợm nhân dân mà thôi. Một ngày nào đó tấm bùa hộ mệnh ấy hết hiệu nghiệm thì cái chế độ này nó cũng tan thành mây khói là điều không phải bàn cãi nữa. Chỉ có một con đường duy nhất là phải giải quyết tận gốc là phải chấp nhận đa nguyên, đa đảng để cùng nhau xây dựng đất nước.

 Tôi kêu gọi tất cả các cộng đồng trên thế giới, ỦY BAN NHÂN QUYỀN QUỐC TẾ, ỦY BAN NHÂN QUYỀN ÂU CHÂU, UỶ BAN NHÂN QUYỀN ÚC CHÂU, UỶ BAN NHÂN QUYỀN HOA KỲ VÀ CANADA. ỦY BAN TÔN GIÁO QUỐC TẾ, ỦY BAN TIN LÀNH QUỐC TẾ, HỘI VĂN BÚT QUỐC TẾ, ỦY BAN TÔN GIÁO HOA KỲ, ỦY BAN TÔN GIÁO CANADA.....cùng tất cả các cơ quan chuyền thông, thông tấn xã trong nước và quốc tế cùng những ai yêu chuộng công lý, dân chủ, nhân quyền và tự do trên toàn thế giới. Hãy cực lực lên án mọi hành động mọi rợ vô nhân tính của tà quyền các cấp, dưới sự thống trị mục ruỗng thối nát của nhà độc tài toàn trị CSVN. Yêu cầu nhà cầm quyền độc tài CSVN phải can thiệp ngăn chặn ngay tức khắc của những tà quyền CS các cấp Hải Phòng.

 Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả cá tổ chức, các quý vị đã và đang quan tâm theo dõi những hoạt động dân quyền của tôi.

 Kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống uống nước quên nguồn 27/7/2010

Hà Nội ngày 23/7/2010

Phóng viên tự do khối 8406 Lê Thanh Tùng

Tel:0199.777.5733 Email: aiquocle@mail.com



Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn