Chắc không còn mấy ai lạ gì câu đùa của người dân trong nước, mà hầu như phản ánh một sự thật trong chốn quan trường Cộng Sản. Đó là: “Thằng ấy là đảng viên, nhưng tốt”!
Đối với quan chức Cộng Sản, nói không ngoa, họ đều sở hữu những đức tính tệ hại như nhau, bao gồm sự bất tài, tham lam và độc ác. Nếu không, đất nước đã không tụt hậu đến mức như ngày nay về mọi phương diện, vừa cả những giá trị vật chất lẫn tinh thần.
Với chốn quan trường như thế, người đàng hoàng, có tâm, có tài sẽ bị họ cô lập và thải loại ngay. Họ không thể nào chấp nhận cho người đàng hoàng tồn tại trong tổ chức của mình để làm tấm gương đối lập được. Người có thể tồn tại được trong chốn quan trường ấy, chỉ có thể là cùng bản chất hoặc đồng bọn với họ mà thôi.
Vì thế, tồn tại và càng thăng tiến được trong môi trường ấy, càng chứng tỏ cá nhân ấy nguy hiểm vì tàn nhẫn và thủ đoạn.
Cứ nhìn người đứng đầu đảng Cộng Sản hiện nay thì thấy. Không thủ đoạn, tàn nhẫn, công nhiên đạp đổ hàng loạt quan chức cao cấp như chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thường trực ban bí thư… Những chức vụ có khả năng kế thừa chức vụ tổng bí thư, thì ông Tô Lâm đã có thể chiếm đoạt được chiếc ghế đầy quyền lực như bây giờ không?
Tất nhiên là không.
Cho đến vài ngày gần đây, em gái của tôi là cô Phuong Ngo chợt dành những lời tốt đẹp trên trang Facebook cá nhân của mình cho các quan chức lãnh đạo Sài Gòn, gồm các ông Nguyễn Văn Được, Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Văn Nên. Trong bài viết của mình, cô ấy hy vọng họ “vực dậy TP.HCM”.
Trong đó, ông Nguyễn Văn Được nguyên là Bí thư Tỉnh ủy Long An chuyển về.
Long An, nơi vẫn nợ công chúng về hai vụ án oan nổi tiếng trong cả nước gồm Hồ Duy Hải và Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Trong thời gian ông Được làm bí thư tỉnh ủy cũng là thời điểm xảy ra vụ án oan Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Dung túng cho nội chính của tỉnh đàn áp tôn giáo, dựng nên một vụ án giả mạo toàn bộ, từ chứng cứ cho đến người bị hại… Với tư cách quan chức đứng đầu tỉnh, ông Nguyễn Văn Được khó mà biện minh rằng mình vô can được, nếu không muốn nói vai trò quyết định của ông trong vụ án oan ấy.
Với “thành tích” như thế, ông này sẽ mang lại điều gì tốt đẹp cho Sài Gòn?
Ông Nguyễn Thanh Nghị, cậu ấm nhà cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Hầu như sinh ra là để làm quan chức. Nhưng với công chúng, hầu như họ chưa hề nghe gì về thành tựu từng có của cậu ấy, ngoài những án kỷ luật của tất cả những nơi mà cậu về làm lãnh đạo. Thế nên, nếu không có ông bố từng làm thủ tướng, cậu ấm Nguyễn Thanh Nghị chắc vẫn đang ngồi cạo giấy ở trường Đại học Kiến trúc.
Cũng với “thành tích” như thế, ông này sẽ mang lại điều gì tốt đẹp cho Sài Gòn?
Cuối cùng là ông Nguyễn Văn Nên, bí thư của thành phố lớn nhất nước và là ủy viên Bộ Chính trị.
Tôi đã không biết nhiều về ông ấy. Thế nên, tôi mới tự hỏi? Ông ấy là người như thế nào? Một quan chức cao cấp lại có thể là người tốt ư? Đến mức có thể để cho ai đó, như cô em Phuong Ngo của tôi đặt niềm hy vọng?
Cho đến hôm qua, tin tức và hình ảnh cuộc gặp giữa ông ấy với một số văn nghệ sỹ trong nước vừa được tổ chức. Kèm theo đó, một bài báo của đài RFA đã giật tít “Ủy viên Bộ Chính trị gặp mặt trí thức “Bất đồng chính kiến”.
Đọc cái tít, tôi đã cười thành tiếng vì sự hóm hỉnh của tác giả bài viết khi đưa trọn cụm từ “Bất đồng chính kiến” vào ngoặc kép.
Vì lẽ, xem ảnh đã có thể kết luận ngay rằng: Không có ai trong số ấy là người bất đồng chính kiến? Phần lớn họ đều là những người đã từng hưởng bổng lộc của chế độ, được ăn trên, ngồi trốc trước nhân dân. Thỉnh thoảng, có vài người trong số họ buông lời “ngỗ nghịch” và lúc này đang được chế độ vỗ về mà thôi!
Cứ nghe lời của một nữ nghệ sỹ tuổi đã về chiều kể lể, “bỏ cả tuổi thanh xuân để đi kháng chiến”, rồi khóc tấm tức vì bị mắng oan là “phản động” thì thấy. Nói theo ngôn ngữ đùa cợt hiện nay: Như thế đã là “Bất đồng chính kiến” dữ chưa?
(Hình: FB Lưu Trọng Văn)
Chưa hết, trong cuộc gặp gỡ, ông Nguyễn Văn Nên đã đưa ra hai vấn đề nhờ góp ý: (1) Làm sao mời gọi được trí thức về làm việc tại Sài Gòn và (2) Làm sao thực hiện tự trị đại học.
Thế nhưng, với thành phần khách mời là các văn nghệ sỹ của chế độ, liệu họ có khả năng đóng góp ý kiến gì cho hai vấn đề mà ông Nguyễn Văn Nên đang đặt ra? Y như rằng, điều họ làm được là than thân, kể khổ… mặc cho hai vấn đề của ông bí thư nhờ góp ý trôi vào quên lãng. Chưa kể đến mức hài hước hơn, một ông nhạc sỹ “Bất đồng chính kiến” hứng chí hát hò góp vui?!
Tuy vậy, trên tất cả, điều rất đáng chú ý nhất là phát biểu của ông Nguyễn Văn Nên về sự kiện ngày 30 Tháng Tư tại buổi gặp gỡ. Ông nói:
“. . . Như nhà điêu khắc hỏi về ngày 30 Tháng Tư thông điệp là gì? Chúng ta đang tập trung suy nghĩ theo hướng đó: Thống nhất. Chúng ta đổ xương máu là để thống nhất đất nước. Mục tiêu cao cả nhất, sâu xa nhất cũng là thống nhất. Chúng ta không muốn nhắc lại, khơi lại niềm đau một bộ phận dân tộc. Chúng tôi từng góp ý chuyện này đừng nói thắng thua lẫn nhau nữa”.
Chắc chắn rằng, một cuộc gặp gỡ như thế này, cho dù chỉ là hình thức, vẫn phải là chủ trương được sự đồng ý của Bộ Chính trị hoặc từ chính ông Tô Lâm? Cũng thế, đối với những phát ngôn về sự kiện ngày 30 Tháng Tư, như: “không muốn nhắc lại, khơi lại niềm đau một bộ phận dân tộc” và “đừng nói thắng thua lẫn nhau nữa”. Cá nhân ông Nguyễn Văn Nên không có thẩm quyền và cũng không có gan để tự tiện tổ chức và phát biểu như vậy trong một cuộc gặp gỡ với “Bất đồng chính kiến” nếu không dược cho phép trước.
Nhưng cho dù là của ai đi nữa, nhân dịp ngày 30 Tháng Tư đang đến gần, cũng là phép thử để công chúng xem những lời nói giả nhân, giả nghĩa ấy của ông Nguyễn Văn Nên, của đảng Cộng Sản có thành thực hay không? Rằng họ “không muốn nhắc lại, khơi lại niềm đau một bộ phận dân tộc” và “đừng nói thắng thua lẫn nhau nữa” về ngày 30 Tháng Tư. Hay họ sẽ tổ chức một lễ kỷ niệm hoành tráng với quân đội nhiều nước Cộng Sản còn sót lại trên thế giới cùng duyệt binh, máy bay sẽ gầm rú dọa nạt Sài Gòn? Để trấn áp tinh thần bất phục của người dân miền Nam?
Bên cạnh đó, cũng sẽ là câu trả lời sớm sủa cho cô em Phuong Ngo của tôi, rằng cô ấy có nên giữ niềm hy vọng hão huyền của mình lâu hơn hay không?
Từ hơn nửa thế kỷ trước, ông Nguyễn Văn Thiệu, người đứng đầu chính thể Việt Nam Cộng Hòa tại miền Nam từng nói rằng “Đừng nghe những gì Cộng Sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm”. Đến nay, câu nói ấy chưa từng sai. Lần này, chỉ còn chưa đầy 30 ngày nữa thôi, ông Nguyễn Văn Nên và đảng Cộng Sản của ông ấy sẽ chứng minh lời ông nguyễn Văn Thiệu là sai chăng?
Mọi người cứ chờ xem. Nhưng với tôi, quá hiểu về Cộng Sản để không bao giờ mất thời gian chờ vào những điều viển vông như thế.
Hoa Thịnh Đốn, ngày 1 Tháng Tư 2025
Đặng Đình Mạnh
Nguồn: https://www.facebook.com/manhdang001/posts/pfbid0tBm7LpHYLtEcipBGvKZoys4AYvnPRHafJC6mBvBvBdeXJxQaN




