
bao năm có lẽ ta già cỗi
mỗi một ngày rớt một niềm tin
ta ghét cay đắng giờ xưng tội
nghe tiếng cầu kinh cũng bực mình
bao năm một chỗ chôn chân đứng
ta hiên ngang đạp đất, đội trời
có bữa tình cờ ta nổi hứng
vấp bước chân người nên tả tơi
bao năm nhăn nhúm – ta còn thở
em gởi chi ta đoá vô thường
tự dưng ta thành tên thiếu nợ
trả món nợ tình – ta vô phương
bao năm ta lún sâu vào nhớ
chẳng biết có còn tỉnh nổi không
mỗi ngày gởi em bài thơ dở
viết cho đầy cái túi thơ ngông
bao năm chẳng nhớ là bao nữa
em cứ ôm hoài những đợi mong
cái đời ta chỉ còn phân nửa
nửa mất sau ngày mất núi sông
bao năm vơ vét tình như đã
gởi hết cho em những sớm chiều
ta chỉ còn biết chờ phép lạ
gom đống tro vùi một thuở yêu
nguyễn thanh-khiết
06-2011
Gửi ý kiến của bạn