Chiến thắng ngày 30 Tháng Tư để làm gì rồi phải ca ngợi hoặc thực hiện những điều mà chính thể Việt Nam Cộng Hòa đã từng thực hiện cách nay 50 năm?
Tương tự như vài video với nhân vật chính là ông Tô Lâm, trong đó, ông bày tỏ sự tiếc nuối về thành tựu trong thập kỷ 60 của Sài Gòn, đô thành một thời của chính thể Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Theo lời ông Tô Lâm trong video, lân bang khi ấy như Tân Gia Ba đã nhìn về Sài Gòn với sự ngưỡng mộ như thế nào…
Vài bạn đã gởi cho tôi các video ấy, nay lại hồ hởi gởi cho tôi thông tin Bộ Chính trị của đảng Cộng Sản trong nước quyết định miễn học phí giáo dục, từ mầm non đến hết trung học với ngụ ý đầy tích cực.
Miễn học phí giáo dục, truyền thông chính thống của chế độ đăng tràn ngập thông tin ấy gắn liền cái tên “Bộ Chính trị” với mục đích không thể nào rõ ràng hơn: Để nhắc nhở cho công chúng biết rằng miễn học phí giáo dục là công trạng mang dấu ấn cá nhân của ông Tô Lâm, Tổng Bí thư và là người đang đứng đầu Bộ Chính Trị.
Thông tin ấy tích cực thì không thể phủ nhận. Nhưng có điều, miễn học phí giáo dục đâu phải là điều mới mẻ gì ở Việt Nam? Nó đã từng là thành tựu của miền Nam, của chính thể Việt Nam Cộng Hòa từ cách nay hơn 50 – 60 năm, trong đó có nhiều lĩnh vực, bao gồm cả giáo dục mà trước nay luôn bị chế độ Cộng Sản trong nước tuyên truyền dối trá, đôi đen một cách đầy ác ý.
Thật vậy, chính thể miền Nam không chỉ chủ trương miễn học phí giáo dục, mà còn cả trong lĩnh vực chăm sóc cho sức khỏe trẻ em.
Có lẽ, nhiều cựu học sinh thời chính thể Việt Nam Cộng Hòa của những thập niên 60 và 70 thế kỷ trước vẫn chưa quên ký ức về chương trình sữa học đường của học sinh tiểu học. Đó là chương trình uống sữa miễn phí dành cho học sinh tiểu học để chống còi xương và tăng cường thể trạng, thể chất cho trẻ em Việt Nam, nhằm đầu tư cho tương lai. Chương trình này được gọi là “bữa ăn giờ ra chơi”.
Đến nay, sau tròn 50 năm chiến thắng lừng lẫy khắp năm châu bốn bể, như họ, “Bên thắng cuộc” vẫn thường tự ca ngợi như thế, đã thực hiện được điều mà cựu thù và cũng là đồng bào của họ, chính thể Việt Nam Cộng Hòa đã từng thực hiện cho người dân miền Nam.
Vậy thì chiến thắng ngày 30 Tháng Tư để làm gì rồi phải ca ngợi hoặc thực hiện những điều mà chính thể Việt Nam Cộng Hòa đã từng thực hiện cách nay 50 – 60 năm?
Nếu chúng ta biết rằng, để có chiến thắng ấy của Cộng Sản, thì sinh mạng của hơn 4 triệu người đã phải trả giá bằng cái chết, bao gồm binh sĩ của cả hai bên và thường dân [*]. Nhưng đau xót nhất khi hơn 4 triệu người chết đều là đồng bào người Việt với nhau.
Cuộc chiến kéo dài hơn 10 năm trời, hàng nghìn làng mạc bị tàn phá bởi bom đạn, ruộng vườn, nhà máy bị đình chỉ sản xuất… Chưa kể đến biết bao hậu quả to lớn sau chiến tranh khi Cộng Sản thực hiện chính sách trả thù đồng bào miền Nam, bỏ tù hàng chục vạn dân, quân, cán, chính miền Nam dưới danh nghĩa học tập cải tạo.
Cưỡng chiếm được miền Nam, chế độ Cộng Sản thực hiện xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng cách đưa người dân đô thị đi xây dựng vùng kinh tế mới với hai bàn tay trắng, họ phải tự túc tất cả. Thực hiện cải tạo công thương nghiệp, đánh tư sản mại bản… thực chất là cướp bóc, phá hoại hoàn toàn nền tảng nền kinh tế thị trường của miền Nam, gây bần cùng hóa đất nước.
Đưa đến thảm trạng di tản của hàng chục vạn thuyền nhân miền Nam và sau đó lan rộng ra các tỉnh miền Bắc.
Thậm chí, cho đến nay đã là 50 năm sau chiến tranh. Với sự quản lý điều hành kém cỏi và tham nhũng tràn lan của chế độ Cộng Sản, đất nước vẫn tiếp tục đứng hàng cuối như là một quốc gia chậm tiến, lạc hậu mọi mặt. Dân khí bạc nhược. Tài nguyên thiên nhiên bị thất thoát, bị cán bộ, đảng viên cao cấp vơ vét chiếm làm của riêng. Biên cương, hải đảo bị Trung Cộng xâm lấn. Cuộc sống người dân lầm than, vẫn phải tìm đủ mọi cách, hợp pháp hoặc bất hợp pháp để rời đất nước, đến các quốc gia tự do trên thế giới bằng bất cứ giá nào.
Cũng trong thời gian 50 năm đó, hàng loạt các quốc gia lân bang vốn từng có xuất phát điểm thấp hơn miền Nam Việt Nam vào những năm đầu thập kỷ 70 thế kỷ trước, cho đến nay, họ đều đã trở thành những quốc gia phát triển hàng đầu trong khu vực và cả phạm vi thế giới, như Hàn Quốc, Đài Loan, Tân Gia Ba, Thái Lan, Mã Lai.
Thậm chí, cả các quốc gia “đàn em” như Lào, Cambodia cũng đã có nhiều lãnh vực vượt mặt “đàn anh” Việt Nam. Kể cả bảo đảm thực hiện dân chủ hóa trong chính trị, như Cambodia chấp nhận đa nguyên, đa đảng từ hơn 30 năm nay. Trong khi đó, “đàn anh” Việt Nam vẫn sợ đến rúm ró khi nghe người dân nhắc đến các khái niệm này.
Đó là một sự thật cay đắng về cái gọi là “chiến thắng” ngày 30 Tháng Tư 1975, khi kẻ chiến thắng huênh hoang, tự ca ngợi mình về miễn phí cho giáo dục, điều mà cựu thù đã thực hiện cho dân mình từ 50 – 60 năm trước!
Hoa Thịnh Đốn, ngày 02 Tháng Ba 2025
Đặng Đình Mạnh
Nguồn: https://www.facebook.com/manhdang001/posts/pfbid02w69UVeAEEeNDk2p78ZATr3xBVZPshADHwaHQNDk7t