ta hùng cứ một phương này cũng đủ
có trăng soi đắm đuối phía bên cầu
còn có em ngồi đợi những đêm sâu
khi chệnh choạng say nghiêng thành quách cũ
ta hùng cứ một trời thơ máu chảy
đổ rượu vào nghiên cho buốt thịt da
từng làm người chung thủy một đời qua
nay quá chén ngó sơn hà tan tác
ta hùng cứ một vùng khô cỏ cháy
có em vàng hoe như đống lá thu
từng theo ta đi thăm những vết thù
nắng miền núi khét trên làn da trắng
ta hùng cứ một đời ta máu chảy
em buồn buồn ve vuốt vết thương xưa
mỗi năm em về theo những cơn mưa
tưới mát lên ta – một đời hực lửa
ta hùng cứ một trần gian tanh tưởi
có kẻ thù đã lấn sập biên cương
chẳng còn ai cùng dựng một chiến trường
nên tất cả cơ hồ thành tro bụi
rốt ráo ta còn mình ta hiu quạnh
cất tiếng kêu trời, trời đất không dung
ta chết đi trong nuối tiếc khôn cùng
em ơi ! có kịp không ngày trở lại
nguyễn thanh-khiết
05-2011
Gửi ý kiến của bạn