em cứ đứng bên góc phà khi chiều xuống
cho anh nhìn thấy lại tuổi nhỏ đi hoang
những ngày trốn học về đậu bến Châu Giang
anh lỡ dại với tình yêu thời mới lớnem đừng hỏi chi về người con gái ấy
bốn mươi năm dễ gì nhớ hết chuyện xưa
làm sao mà nhớ ! Châu Đốc nắng hay mưa
lúc hò hẹn bên dòng sông đầy bóng mát
đường làng đó có đám bần, hàng bình bát
đất phù sa dính bê bết trên cầu tre
chỉ có điều, cây sào cắm ở bến ghe
rất dễ nhận, nhưng bây giờ không thấy nữa
đình cũ dưới cây đa nằm đầu con dốc
chỗ đó chắc còn dăm dấu vết tình đau
nhà nàng nhỏ bé trốn dưới mấy hàng cau
buổi trưa anh thường ném thư vào cửa ngõ
hồi xưa làm gì có cầu phà, bến bắc
sang phố là phải chèo chống vượt qua sông
nhưng anh thương nhìn con nước kém, nước ròng
lúc sông Hậu hiền hoà gần như nhỏ lại
không phải anh đưa em về thăm kỷ niệm
mà tình cờ trong một chuyến lỡ qua sông
mùa lũ về nhìn nước ngập trắng cả đồng
làm anh chợt nhớ chút tình xa lăn lắc
Châu Giang vẫn ngày ngày bèo trôi, cỏ dạt
mà chốn xưa không còn lại chút bóng hình
cho anh cầm tay em dưới nắng lung linh
trên sóng vô tình chiều hôm về bến cũ
nguyễn thanh-khiết
11-2010
(Hậu giang mùa lũ)
Gửi ý kiến của bạn