
Phước Yên quê em buồn muôn thuở
con sông Bồ lờ lửng chảy qua
quê nhà em, anh ơi rất xa
ra khỏi Huế, ngược về Quảng Trịanh đưa em trở về quê cũ
nhìn lũ tràn trắng xoá Phước Yên
lối vào làng hàng cây ngả nghiêng
đang chết chậm bên bầy mộ cũ
em qua Thanh Lương, về Văn Xá
lội nước, dò đường tới bến xưa
gốc chuối, bụi tre, cả hàng dừa
úa lá, xác xơ chìm trong lũ
góc chợ nghèo bó rau, dưa, mắm
áo vá cơ hàn dân quê em
tuổi thơ chỉ còn nhớ lem nhem
trôi theo sông Bồ phù sa đỏ
mấy mươi năm giang hồ sóng gió
trên nền giáo đường trơ rêu rong
không hồi chuông báo lũ ngập đồng
ruộng rau má chết trong bùn nhão
đường làng còn trơ dăm khóm trúc
có lẽ nơi nầy em có qua
tiểu thư ngày nào thăm ngã ba
rơi giọt lệ thương con đò cũ
anh đưa em về thăm quê mẹ
sông Bồ chặn đường ghé quê cha
cầu Thanh Lương thay con đò qua
nhưng lũ vẫn ngăn đường em đến
yêu cha xuôi sông Bồ xin cưới
mẹ tảo tần che một đàn con
hôm em về anh lớn không còn
mất mát, xót tuổi thơ đi khuất
đứng bên bờ nam nhìn sang bắc
trở lại quê nhà sao bơ vơ
em tựa vào anh nhìn tuổi thơ
đang chìm xuống sông Bồ cuộn nước
ôi! Phước Yên đón em hờ hững
như kẻ lạ qua một chuyến đò
mấy mươi năm còn ai nhớ rõ
cô bé chiều nào đã sang sông
nguyễn thanh khiết
Gửi ý kiến của bạn