Trưa qua Mộ Đức lòng buồn lắm
góc nhà ai còn mái rong rêu
đứng giữa núi non mà than thở
nắng hực xuống đường bóng ngả xiêu
Đức Phổ tiếng gầm trong lửa đạn
giờ thản nhiên chẳng nhớ ngày qua
núi chận ngang đường soi bóng núi
hững hờ đưa đón bước ta qua
ta về Quảng Ngãi chiều đã xuống
đứng ngó sông Trà nước cạn khô
núi Ấn nhớ ai còn đứng đợi
mà kinh cầu theo tiếng nam mô
lần theo vết cát ta ra biển
làm bộ ngênh ngang bỏ đất liền
đạp sóng lên bờ Cù Lao Ré
sợ mai không còn dấu tổ tiên
giữa bao la trên chòi canh cũ
ngó giang san nửa mất nửa còn
bạn bè xưa có thằng trấn thủ
đã bỏ mình ngày mất nước non
bước vô tình ta ghé qua đây
đi dọc, đi ngang đất Tam Kỳ
mai biết có nên về Đà Nẵng
nhìn nước sông Hàn chảy chia ly
thôi thì lên tựa Hải Vân Quan
nhìn tháp xưa hoá kiếp ngổn ngang
nhặt viên đá cổ thương thành quách
dẫu mất còn cũng một giang san
nguyễn thanh khiết
tháng ba 2019
Gửi ý kiến của bạn