Về Quảng Trị ngồi bên bờ Thạch Hãn
còn mấy thằng vừa đủ chiếc bàn con
nhìn dòng sông mà nhớ đứa không còn
ngó thù hận cứ trôi lên trôi xuống
dăm thằng sống ngồi đây thương đứa chết
như con thuyền quanh quẩn một bến sông
tuổi trẻ đi trên thương tích chất chồng
giờ tóc bạc làm đau thời cung kiếm
Những giọt cà phê sao rơi quá vội
tan cuộc này tao lại phải ra đi
đời tụi mình đâu cần nói chia ly
một ánh mắt còn hơn trăm giọt lệ
thôi ! tụi mày giữ bờ sông Thạch Hãn
cho ấm linh hồn tuổi trẻ chết non
nơi này xa xưa dù mất hay còn
vẫn mãi mãi là một thời kiêu hãnh
Chuyến này về tao sợ nhìn lần cuối
một Cổ Thành từng máu chảy thây phơi
biết bao bạn bè nằm xuống – trời ơi !
tụi mày nữa – hằng hà thương tích cũ
ừ, tan hàng – tụi mày về trước đi
tao ngồi lại cố nhìn thêm chút nữa
Thạch Hãn – tám năm qua tao từng hứa
một lần về thăm – trước lúc tao đi
nguyễn thanh khiết
Gởi bè bạn Quảng Trị
06-03-2019
Gửi ý kiến của bạn