người cõi phiêu phiêu hình như đến
chưa tan nhang khói đã vội đi
hốt nhiên trong bóng tối từ bi
có thêm ánh mắt loài thú dữ
người biết chăng những ngày chay tịnh
ta khề khà một chén nhục vinh
những sớm mai đọc mấy câu kinh
độ thêm chút cho hồn mộng mị
cóc keng một đỗi trời lên nắng
rề rà cho tới bóng chiều phai
trụi trần thân thế ta đợi ai?
nghiệp chướng bao năm cứ trờ tới
tắt nến, lui nhang cài kín cửa
góc trời mây tụ trắng phau phau
lối vắng đêm nay trăng té nhào
rơi chiếc lá khô vào hiu quạnh
lui cui ngó lại buồn ở đó
rón rén con trăng đã xuống màu
ngày rằm qua như giấc chiêm bao
ậm ừ dăm tiếng – đêm vừa hết
nguyễn thanh khiết
rằm tháng tám 2014
Gửi ý kiến của bạn