Năm 76 ta về đây cuốc đất
Lội nước phèn trên bãi cỏ tranh
Phước Khánh và những ngày thương tật
Rơi lệ theo non nước tan tành
Năm 76 ta về đây đợi chết
Sách vở chôn chung Tháng Tư đau
Ngọn bút quơ ngang dấu chấm hết
Ngày mai chìm theo sóng Lòng Tàu
Năm 76 ta nằm nghe muỗi hát
Đám lá tối trời che đường đi
Đồng Nai là ruộng hoang cỏ lác
Ngã ba sông này ngó người đi
Năm 76 ta đi không quay lại
Bỏ bến ghe, bỏ lúa trổ đồng
Bốn mươi chín năm qua thì phải
Ta nên về thăm ngã ba sông
Lòng Tàu, Phước Phánh tên còn đây
Chỉ ta căm hận dấu trong lòng
Nếu vùi tất cả vào bến ấy
Tháng Tư sẽ buồn ngã ba sông
Vốc nước đầu nguồn còn mằn mặn
Ta hết đời người vẫn còn đau
Cái đau – đau mãi – đau và nặng
Tóc đã bạc rồi hẹn kiếp sau
Tuổi trẻ ngày nào chìm ở đó
Đầu sông Lòng Tàu, cuối Đồng Nai
Ta đi ngàn dặm còn thấy rõ
Chốn về biền biệt chẳng ngày mai
Tuổi già ta không nơi muốn trọ
Trên đất thù hết chỗ dọc ngang
Mai đây nằm xuống xin cùng gió
Tro tàn ta bay khắp trời Nam
nguyễn thanh khiết
07-04-2025