Từ đầu thiên niên kỷ thứ ba (năm 2000) tiết kiệm từng đồng bạc lẻ rồi vay mượn thêm của mẹ già mới đủ 3 triệu VND mua một máy vi tính mà cậu bạn thân (thuộc dân IT Bách Khoa), khẳng định: “Đồng nát trong các loại đồng nát”, bắt cậu ta phải cặm cụi sửa một nửa tháng mới tạm coi là …ổn. Ngay sau đó mình lên mạng, luôn gặp cảnh” Phe ta đánh phe mình “ là “đồ đu càng, bám đít đế quốc”…
Rồi bài thơ trứ danh: “Nhớ Bắc của tác giả Huỳnh Văn Nghệ , sáng tác vào 1945:
“Từ thuở mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long”
Cũng bị sửa thành
“Từ thuở ba que đi khỏi nước
Ngàn năm homeless đất Cali…
Cờ vàng ba sọc muôn đời nát
Tụt quần đu càng mãi vinh quang”
Lại:
“Trăm năm trong cõi người ta
Đã là xỏ lá ắt là … ba que
Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”
Và:
“Chẳng hiểu hai mươi năm lẻ nữa
Người đời ai nhắc đến ba que
Có chăng chỉ còn trong kí ức
Hình ảnh đu càng mãi vinh quang”
(lăng nhăng và lăng nhăng)
Đúng là :
“Phe Chiến Thắng mà bao điều ngu dại
Não rỗng không nên không rõ một điều.
Đất Ca li muôn vàn ưu ái
Giàu có, nên thơ , cả thế giới mơ về” .
Sau 50 năm chiến thắng lẫy lừng :
“Đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào.
Bây giờ hết giặc đánh vào nhân dân”
Hà Nội, Sài Gòn đã thành điểm đen, nơi trấn áp người nghèo và là nơi trấn lột các du khách nước ngoài. Doanh nghiệp phá sản, công nhân thất nghiệp tràn lan, trộm cướp hoành hành (sau 10 giờ đêm không ai dám ra đi bộ ra đường một mình, giữa ban ngày ban mặt không ai dám cầm điện thoại để nghe hoặc gọi cho người thân; Nhà ở dù khóa trong, khóa ngoài cũng là nơi bị trộm thường xuyên thăm viếng ) …Bao nhiêu tệ nạn nhãn tiền do sự hy sinh to béo của đảng cướp nhanh, cướp mạnh , cướp vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, mình chỉ còn biết sửa lời bài hát “ Dậy mà đi” của tác giả Nguyễn Xuân Tân thành “Dậy mà đu”:
Dậy mà đu, dậy mà đu
Quân chiến thắng bao lần khốn nạn
Nhân dân ta gian khó một đời
Dậy mà đu, dậy mà đu
Dậy mà đu hỡi đồng bào ơi
Đừng tiếc nữa cần chi khóc mãi
Dậy mà đu, nước Mỹ đang chờ
Dậy mà đu, dậy mà đu
Dậy mà đu hỡi đồng bào ơi
Năm mươi năm qua dân ta sống vật vờ
Năm mươi năm qua dân ta ốm không tiền
Dậy mà đu, dậy mà đu
Dậy mà đu hỡi đồng bào ơi…
Trong số gần 100 triệu dân Việt Nam khốn khó hiện tại (nhà giàu cũng khóc) Ai đu được sang Mỹ là một điều vô cùng may mắn và nếu được trụ lại ở tiểu bang vàng Cali càng may mắn gấp bội phần, vì chính người Việt ở Hải ngoại nhận định:
-Đi đâu cũng không bằng đi Mỹ.
-Ở đâu cũng không bằng ở Cali.
Cho dù là homeless đi chăng nữa cũng còn được chính phủ chu cấp 450 USD một tháng, được bố trí nơi ở tập trung, còn ăn thì gần như miễn phí vì rất nhiều tổ chức từ thiện ( cả chính phủ cũng như tư nhân) phát cơm, quần áo, vải vóc, chăn màn không lo chết đói, chết rét . Ngay ông chồng xã hội chủ nghĩa của mình, vừa lò dò qua Mỹ được vài hôm đã được một nhóm từ thiện ở Sacramento mời đi cùng để phát chuối , bánh ngọt , bánh mì và cắt tóc cho các đối tượng homeless mà tuyệt nhiên không có người Việt. Đơn giản vì người Việt Nam nổi tiếng cần cù, chịu khó, siêng làm lại biết chi tiêu tiết kiệm, đầu tư cho con cái ăn học thành tài, nên trong số 2,5 triệu người Việt ở Mỹ hôm nay, số homeless chỉ đếm trên đầu ngón tay, do lười lao động , do vô tình hoặc cố tình phạm pháp, hay nghiện hút…v.v. Vì vậy những kẻ não rỗng thuộc “bên thắng cuộc” phải biết nhìn nhận lại cho rõ nhé. Nhớ đáo lưỡi bảy lần hãy nói . Nếu có cơ hội đu được thì nên cố “dậy mà đu” nhé. Đừng bỏ lỡ:
Dậy mà đu, dậy mà đu
Dậy mà đu hỡi bọn mày ơi.
Bao nhiêu năm qua “Ba que” sống yên bình
Bao nhiêu đô la “Ba que” cứu gia đình
Ở Việt Nam, khỏi Cộng nô
Dậy mà đu, dậy mà đu
Nếu được quyền đu...
Sacramento , April . 13. 2025
T.K.T.T