Ai đã từng nếm mùi biệt giam sau 1975 mới biết thế nào là man rợ. Tôi đã từng nổi dậy chống bọn chỉ huy D3 E10 Đặc Công Thủy Rừng Sát đối xử tàn bạo với lính và lãnh đủ 3 tháng biệt giam ở quân lao H 39 Bộ Tư Lệnh Thành. Vài dòng sau đây đủ để hiểu 9 năm biệt giam của Đức cố Hồng Y FX Nguyễn Văn Thuận còn khủng khiếp đến thế nào...
Năm 1980 tôi vĩnh biệt Trung Đoàn Rừng Sát sau một cuộc xô xát bằng tinh thần lẫn bạo lực với cấp chỉ huy tiểu đoàn. Những tay chỉ huy miền Bắc có máu phân biệt địa phương cục bộ đã gọi chúng tôi, những chiến sĩ trẻ tuổi tình nguyện của thành phố là “những kẻ cần được cải tạo xứng đáng hơn là được cầm súng”. Những chiến sĩ trẻ người Sài Gòn trong đơn vị đặc công thường xuyên bị đàn áp bởi họ từ gốc Thanh Niên Xung Phong chuyển qua. Những lúc ấy anh em thường cầu cứu tôi vì tôi là người giỏi chữ nghĩa giỏi ăn nói, có quá trình tham gia cách mạng. Tôi buộc phải thay mặt họ đương đầu với quyền lực độc đoán trong quân đội. Hậu quả là tôi bị nhốt ở quân lao Nhà Bè và sau đó bị áp giải về quân lao H39 của Bộ Tư Lệnh Thành Phố.
Năm 1980 tôi vĩnh biệt Trung Đoàn Rừng Sát sau một cuộc xô xát bằng tinh thần lẫn bạo lực với cấp chỉ huy tiểu đoàn. Những tay chỉ huy miền Bắc có máu phân biệt địa phương cục bộ đã gọi chúng tôi, những chiến sĩ trẻ tuổi tình nguyện của thành phố là “những kẻ cần được cải tạo xứng đáng hơn là được cầm súng”. Những chiến sĩ trẻ người Sài Gòn trong đơn vị đặc công thường xuyên bị đàn áp bởi họ từ gốc Thanh Niên Xung Phong chuyển qua. Những lúc ấy anh em thường cầu cứu tôi vì tôi là người giỏi chữ nghĩa giỏi ăn nói, có quá trình tham gia cách mạng. Tôi buộc phải thay mặt họ đương đầu với quyền lực độc đoán trong quân đội. Hậu quả là tôi bị nhốt ở quân lao Nhà Bè và sau đó bị áp giải về quân lao H39 của Bộ Tư Lệnh Thành Phố.
Cuộc đời quả là một vòng tròn luân hồi tàn nhẫn. Tại quân lao H39 tôi bị biệt giam trong một căn phòng chỉ có một lỗ nhỏ như mắt cáo vừa đủ thò mũi ra thở, muốn nói chuyện với người bên cạnh phải dùng ngón tay gõ morse theo kiểu hướng đạo sinh. Nhờ vậy tôi biết được phòng biệt giam kế bên là một sĩ quan Huyện đội trưởng chuyên tổ chức đánh bãi cho người vượt biên. Thượng bất chính hạ tắc loạn, mầm móng của thời đại suy đồi vô lý tưởng đã bắt đầu xuất hiện. Tôi bị đối xử như một kẻ sắp lãnh án tử hình, bữa ăn gồm nước trà pha muối thay nước mắm với một chén bo bo đầy sạn, cát. Mỗi lần được ra ngoài lao động tắm heo chừng 10 phút là tôi phải giành giựt với lũ heo mọi những cọng rau muống cải thiện dai như đĩa trồng trên đám đất bùn sình. Chỉ cần nuốt mấy cọng rau muống bẩn thỉu ấy là tôi như được hồi sinh. Có lần tôi đã gầm lên với gã giám thị quân lao rằng tôi sẽ dùng lưỡi lam hoặc răng cắn đứt mạch máu cổ tay tự sát khiến gã hoảng sợ. Gã biết tôi làm thật nên đổi thái độ. Gần đến ngày Tết đột nhiên gã nổi máu “văn hóa” gõ cửa phòng biệt giam xin thơ tôi như viên cai ngục trong truyện ngắn Nguyễn Tuân xin “Chữ Người Tử Tù”. Tôi viết ngay cho gã hai câu đối của Cao Bá Quát khi bi triều Nguyễn giam cầm: “Một chiếc cùm lim chân có Đế – Hai hàng xích sắt bước thì Vương”…
NƯỚC MẮT NGÀY SINH NHẬT
Mừng sinh nhật Đức Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận
Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình
Mừng sinh nhật cháu của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm
Sẵn sàng noi gương Chúa bị đóng đinh
Trong cuộc chiến giữa ma quỷ và thần linh
13 năm tù đày thoáng qua như chớp mắt
Con người sinh ra là để chịu nhục hình
Chảy hết máu để tìm ra sự thật
Máu của Người Công Chính thấm vào lòng đất
Sẽ mọc lên cây, lên hoa trái cho đời
Mừng sinh nhật Đức Hồng Y trong nước mắt
Tôi khóc cho Người và tôi khóc cho tôi...
17-4-2025
BCV
Gửi ý kiến của bạn