người đã thẩn thờ nguyên một sáng
nhắc nhở dăm câu buổi lên đường
mím môi, chớp mắt, nhìn một thoáng
cúi đầu che giọt lệ còn vương
có lẽ mây đùn quanh một góc
tiễn người hối hả bước về đây
hành trang chi hỡi – thân đơn độc
người về, cứ nhẹ như mưa bay
trăng khuyết, trăng tan – đời đã xế
ngày tận, đêm tàn – ngóng đã lâu
mỗi một chiều qua thôi đã trễ
người về, ta đợi mỗi đêm thâu
nguyễn thanh khiết
Gửi ý kiến của bạn