chàng một thuở rong chơi ngoài biên trấn
người lính bại vong theo gió về trời
thân tráng sĩ đếch cần chi danh phận
tiếc thương ư
người đã chết rồi
còn chăng những ngôn từ hư huyễn
tên tuổi còn đây tổ quốc xướng danh
thế là đủ
linh hồn chàng ấm áp
nơi tinh cầu chốn mộ huyệt khắc bia
tôi thưở đó theo người ra chiến trận
đạn tên bay còn sống đến bao giờ
tôi làm gì cây bút vẫn còn đây
xin khấn tạ những anh hùng thưở ấy
mồ mã của người
giặc cày xác đốt
nhưng tên người bia miệng đời truyền mãi
lịch sử. đồng dao. hun hút nghìn thu
Ngụy văn Thà máu hòa đông hải
trung tá Long tuẫn tiết thành sài gòn
đời trôi theo. nước lớn thuỷ triều lên
những giọt cường toan
cháy mòn năm tháng
sao bỗng chua cay nặng biển trời
long lanh giọt lệ đau tai kiếp
ném xuống đời tôi tảng đá buồn
lớp lớp vùi chôn thời loạn lạc
hạnh phúc héo mòn những đớn đau
chiều úa rũ rừng nguyên sinh tê tái
cái chết từng giờ
kiếm lạnh huyệt sâu
mưa gào xế bãi hoàng hôn xám
lịch sử ơi rừng rú đỏ chu sa
Cái Trọng Ty
tháng tư 2013
(Nguồn: http://caitrongty.wordpress.com/)
Ý kiến bạn đọc
28 Tháng Sáu 20137:00 SA
Aqua
Khách
Bài thơ buồn quá! Ngày nào tôi cũng đi làm về ngang qua Nghĩa trang Quân đội. Quả là buồn và hoang lạnh!Lúc nào đi ngang qua tôi cũng cúi đầu chào và mặc niệm các Anh. Anh hùng tử, khí hùng không tử!