Đêm nghe gió hú ngoài trảng trống
mưa tháng tư ướt sũng chỗ nằm
leo lét đèn treo trên đầu võng
ta như xác người chết trăm năm
bây giờ thở – không còn hơi thở
bây giờ đau – đau nhói thịt da
ba mươi bảy năm sao ngờ ngợ
ngày tan hàng như mới hôm qua
súng đó, gươm đây nằm lăn lóc
bước chân vội vàng bỏ thành xưa
bốn hướng mây đùn màu tang tóc
tháng tư trời hành rớt cơn mưa
nhức nhối làm phai mau màu tóc
căm hờn nức nẻ bước chân đi
nát bấy đời ta, đời hang hóc
tháng tư ơi ! nhắc nữa làm gì
mưa đêm sao đổ vào cuối tháng
đọng vũng trên đường như máu tươi
ai khóc, ai than ngày khổ nạn
mà mưa bay – bay ướt một trời
ta đội mưa trên đường – tháng tư
phố cũ, bờ sông đèn mấy ngọn
mưa tháng tư ướt nhem quá khứ
bến Bạch Đằng ai khóc núi non
tháng tư có kẻ ngồi ôm mặt
tiếc một sơn hà trong tiếng than
nhục mấy mươi năm, thù chưa tắt
ngó tháng tư nước mắt hai hàng
nguyễn thanh khiết
tháng tư 2012
Gửi ý kiến của bạn