thôi ta đã trót đợi chờ
ba mươi bảy năm lặng lờ cứ qua
nỗi đau kẻ mất sơn hà
trụi trần giữa đất giặc mà xót ta
giang hồ mấy bận đi xa
chiều lên đỉnh núi, sương sa nhớ nhà
hang cùng ngõ hẻm đi qua
hầm chông, mìn bãi tuổi già còn đâu
tháng tư rót chén rượu đau
tế vong linh cũ tiếc màu cờ xưa
cuối tháng tư – mưa là mưa
trên thành quách cổ người xưa đâu rồi
nước non, thân thế vỡ đôi
tro tàn đốt đủ tụng hồi kinh đêm
tháng tư ngửa mặt khóc thêm
nấm mồ vô chủ tuổi tên không còn
mưa tháng tư trắng núi non
mưa tháng tư ướt Sài-Gòn thuở xưa
nguyễn thanh-khiết
tháng tư 2012
Gửi ý kiến của bạn