21.- 4 Box B.52 Kết Liễu
Trận Vây Hãm Của Việt Cộng.
Ngày N+57 : Buổi sáng sớm địch vẫn còn pháo vào Căn Cứ, lần này tiếng “đề-pa” từ 3 hướng Đông, Bắc và Tây của Căn Cứ khoảng vài chục quả loại 82 ly, và có một vài quả 81 ly xen lẫn.
Đến độ 11 giờ trưa, Bộ Chỉ Huy BĐQ/QK2 thông báo bằng hệ thống Siêu Tần Số cho biết :
“Lúc 12 giờ trưa sẽ có B.52 thả bom gần Căn Cứ. Tiểu Đoàn phải mở máy trực với phi cơ, để kịp thời cho tất cả mọi người ra khỏi hầm trú ẩn trước khi thả bom.
“Đó là để tránh bị sức dồn ép sẽ làm tức ngực, hoặc bị hộc máu nếu ta còn ở trong hầm”.
Đến gần 12 giờ trưa, thì thình lình hệ thống máy PRC. 25 của ta nhận được tin bằng tiếng Mỹ, rằng tất cả binh sĩ và gia đình phải ra khỏi hầm ngay lập tức, chừng 3 phút nữa sẽ có B.52 thả bom sát ngay Căn Cứ.
BCH Tiểu Đoàn liền thông báo cho Chi Khu Dakpek nguồn tin trên, và ra lệnh mọi người phải ra khỏi hầm trú ẩn.
Đúng 3 phút sau… thì nghe có tiếng phi cơ bay rất cao, và trời ơi… một Box B.52 thả xuống phía Tây Căn Cứ cách Đồi Đại Đội 3, Đồi Tiền Đồn Đại Đội 3, và Đồi Chỉ Huy Công Vụ chưa đầy một cây số, nơi mà trước đây, Mohawk đã từng báo cáo là địch đào hầm hố rất nhiều.
Hàng loạt tiếng nổ long trời lỡ đất, kéo dài rất lâu mới chấm dứt. Khói đen lẫn đất đá bay mù mịt cả một góc trời.
Tất cả mọi người đều đứng trên mặt hầm vỗ tay reo cười khoái chí. Lại tiếp tục có tiếng nổ hàng loạt dài, cũng long trời lỡ đất, khói bay mù mịt ở sườn phía đông cách Căn Cứ chừng một cây số.
Tiếng reo hò vui mừng cũng vang động khắp cả Tiểu Đoàn, Chi Khu, và dân chúng trong các làng Thượng tử thủ kế Chi khu.
Thế rồi Box B.52 ở hướng Bắc Căn Cứ lại vang lên, và cuối cùng là một Box ở phía Nam hơi xa, vì có mấy làng Thượng gần đó.
Tất cả 4 Box B.52 này đều đánh vào mục tiêu đúng như Tiểu Đoàn đã xin với ông John P. Vann trong những ngày đầu địch tấn công.
Có lẽ đây là lần đầu tiên, binh lính và dân chúng ở vùng Dakpek này, mới thấy rõ ràng trước mắt cảnh Bom B.52 trải thảm một cách kinh hoàng !
Trong hai trận Việt Cộng tấn công vào Dakpek trước đây, chỉ nghe thuật lại là có biệt kích quân nhảy dù xuống tiếp cứu, chứ không nghe có sự hiện diện của B.52.
Lần này, mọi người mới mục kích rõ được – một phần nhỏ nào – về sức mạnh của Không Lực Hoa Kỳ…
Vừa chấm dứt tiếng nổ của Box B.52 cuối cùng, và chờ cho tiếng phi cơ bay đi xa, lập tức vợ con binh sĩ trong trại, trong Chi Khu, và dân chúng trong các làng Thượng gần Chi khu, đều chạy ùa ra những cánh rừng chung quanh vùng Dakpek.
Họ thi nhau chạy như thế là có hai mục đích :
- Một là tìm đến hàng chục dù thả lạc ngoài Căn Cứ, để kiếm thực phẩm, gạo, muối, lương khô, vải dù, giây dù, vv…
- Hai là ra thăm lại “cái rẫy” của họ, mà gần hai tháng qua đã bỏ phế, để thu hoạch những hoa màu còn sót lại. Nhất là đào những ché rượu chôn dấu ở đó, để đem về tối nay uống rượu mừng “Ông Cộng” đã bị chết hết.
Căn Cứ cũng lập tức cho 3 Trung Đội ra lục soát ba hướng Đông, Tây, và Bắc để tìm chiến lợi phẩm.
Kết quả là thấy xác Việt Cộng chết văng tứ tung, đầu, mình, tứ chi không còn nhận dạng được nữa.
Nhiều súng cộng đồng và cá nhân cũng bị cháy cong queo. Có cả son, nồi, cũng bị bể thành nhiều mảnh.
Tóm lại là không còn một móng V.C nào nữa cả. Họ đã bị vùi chôn dưới hàng mấy chục hố bom B.52, mà hố nào cũng rộng khoảng gần 10 thước đường kính, và sâu hút.
Ta chỉ thâu được một súng B.40, và một AK.47 còn nguyên vẹn mà thôi.
Giá mà sau khi… xin với ông John Paul Vann 4 Box B.52 từ ngày đầu địch tấn công, và được Bom B.52 trải thảm liền ngày hôm sau, thì giặc Cộng đã bị tiêu diệt hết…
Căn Cứ sẽ không bị chết một cách oan uổng thêm những Chuẩn Úy Vinh, Thiếu Úy Tòng và Trung Sĩ I Đức nữa…
Cũng như làm gì… có tiếp tế thả dù rất tốn kém. Làm gì… có kiện hàng 105 ly thả lạc, để rồi sau đó giết chết 18 lính thượng một cách oan uổng tại sân cờ !
Làm gì… có chiếc trực thăng bị nổ trên không, theo như lời của Hạ Sĩ Sơn báo cáo… là “Chuồn chuồn nó đái trên đầu tôi”.
Và… cũng biết đâu, dân làng lại bị chết thêm ít nhiều gì nữa, trong 57 ngày đêm tên bay đạn lạc đó !...
Đây có phải là định mệnh oan nghiệt cho những tử sĩ, và những dân lành vô tội này chăng ?
Vì 4 Box B.52 đối với ông John P. Vann là… nằm trong quyền định đoạt của ông kia mà.
Ông chỉ ra lịnh, là B.52 từ Thái Lan sẽ thi hành nhiệm vụ ngay tức thời. Thế mà mãi tới ngày thứ 57 mới có B.52 trải thảm…
Rồi thì… đến trưa ngày thứ 57 mà B. 52 mới trải thảm đó, Sĩ Quan Truyền Tin lại rà được tin :
Bọn Vẹm đã bao vây tỉnh Kontum bằng mấy Sư Đoàn, và rất nhiều xe tăng T.54 cùng tham chiến.
Hằng mấy tuần lễ liên tiếp sau đó, mặc dù Dakpek đã được giải tỏa, nhưng không có chiếc trực thăng nào đến thăm trại cả.
Có lẽ vì tình hình Kontum đang quần thảo sống còn với bọn Vẹm, cho nên các phương tiện không yểm phải dành hết cho mặt trận này.
Việc thả dù tiếp tế đạn dược, thực phẩm tươi, vẫn được các phi cơ C.130 xuất phát từ Sài Gòn bay đến thi hành nhiệm vụ.
Căn Cứ Dakpek lại có dịp dùng thực phẩm tươi của Tống Lê Chân, theo như những bích chương và báo chí, hoan hô tinh thần chiến đấu anh dũng, của các chiến sĩ Tiền Đồn Biệt Động Quân Biên Phòng Tống Lê Chân bất khuất…
Mãi đến ngày 15 tháng 6, mới có trực thăng đến Dakpek, và từ đó, mọi sinh hoạt bình thường trở lại cho đến năm 1974, Dakpek bị Tăng T.54 của V.C. cày nát, và ta mất vĩnh viễn Căn Cứ khá trọng yếu này.
Là một quân nhân VNCH, tôi thật kính phục những tấm gương chiến đấu anh dũng của tất cả quân dân trại Dakpek khi đọc thiên hồi ký này. Qua giọng văn trong sáng và chân tình, thiên hồi ký chiến trường của Thiếu Tá đã lôi cuốn tôi đọc đi đọc lại mãi. Duy chỉ có một điều nhỏ tôi xin góp ý kiến để nếu có thể mong Thiếu Tá hiệu đính. Đó là 2 chữ "cần vụ" được dùng vài lần như trong câu: "Viên Thiếu Tá vội ra lệnh cho tên lính cần vụ đứng gần đó, đi kêu Thiếu Úy Trợ Y đến coi vết thương cho Vinh, vừa bóp mạnh vào tay Vinh như có ý chúc lành, và đi nhanh về phía hầm truyền tin để liên lạc về Pleiku."
Thiết nghĩ 2 chữ "cần vụ" này không có trong QLVNCH. Kính chúc Thiếu Tá luôn vui khoẽ.