22.- Đôi Dòng Tưởng Nhớ và Kết Luận.
Với tư cách là người chịu trách nhiệm chỉ huy chiến đấu 57 ngày đêm – chống lại trận đột kích, bao vây, pháo kích, và tiêu hao lực lượng phòng thủ của Việt Cộng – tại Căn Cứ của Tiền Đồn Biên Phòng Dakpek, từ ngày 18-3-1972 đến ngày 14-5-1972; kẻ viết bài này xin nghiêng mình, và thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến Sĩ Quan, Hạ Sĩ Quan, và Binh Sĩ Thượng cũng như Kinh tại Tiền Đồn này, đã hy sinh anh dũng đền nợ quốc gia !
Hỡi ơi ! sau 38 năm dài ròng rã, biết bao sự vật đổi dời, thế mà các bạn vẫn phải “hồn tử sĩ gió ù ù thổi”, nơi góc núi ven rừng cực bắc Kontum…
Nhất là các bạn Hà, Nê, Tòng, Đức… sau khi vùi nông một nấm, trong bãi tập họp của Căn Cứ nêu trên, mà cho đến giờ này vẫn còn nằm tại đó… đìu hiu cùng nắng sớm mưa chiều !
Và… 5 vị Hạ Sĩ Quan làm cố vấn cho các làng Thượng kia, đã chết hoặc mất tích ngay buổi đầu nổ súng… cùng Trung Sĩ Thanh bị bắt làm tù binh, không biết giờ đây sống thác thế nào…
Xin nhận nơi đây một lời nhớ thương và cầu nguyện :
- Nếu còn sống xin được bình an, thân tâm thường lạc.
- Nếu đã bỏ mình nơi chiến địa, hay trong ngục tù đau thương của Cộng Sản, xin hồn linh sớm về cõi thiên đàng !
- Còn bạn Nguyễn-Văn-Vinh nữa, xác thân đã được gia đình đắp điếm, mồ yên mả đẹp, và với tấm lòng chân thật hiền hòa, luôn hướng về Phật pháp, chắc giờ này linh hồn cũng được hòa nhập vào cõi hư vô.
Rồi... đến năm 1974, Việt Cộng đã dùng chiến xa san bằng Dakpek.
Lại thêm một số sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ Thượng-Kinh, thuộc Tiểu Đoàn 88 Biệt Động Quân Biên Phòng, có nhiệm vụ trấn giữ Căn Cứ này, cùng Chi Khu Dakpek và những thường dân vô tội, phải phơi xác ngay tại hầm trú ẩn, hoặc nơi chiến đấu của mình !
Viên Tiểu Đoàn Trưởng sau cùng là Thiếu Tá Nguyễn-Ngọc-Di, cùng toàn bộ các cấp thuộc quyền còn sống sót, đều bị bắt làm tù binh và bị áp tải vô cùng gian khổ, từ đó theo đường mòn Hồ Chí Minh, ra tận các trại tù ngoài Bắc, đến Hoàng Liên Sơn núi rừng giá buốt âm u…
Cuối cùng thì :
- Đất nước loạn ly…
- Ngày 30-4-1975 lại đến…
- Cộng Sản Bắc Việt cưỡng chiếm Miền Nam…
- Chính thể Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ…
- Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử…
- Người sống thì tang thương…
- Kẻ chết thì xiêu mồ lạc mả…
Cả một triệu quân hùng dũng thưở xưa, nay đành phải rẽ nghé tan đàn, mỗi người một nẻo trên bước đường đất khách lưu vong… với tóc bạc da mồi, đành ngậm ngùi thương cho cảnh nước mất nhà tan… mà :
“Phong trần đến cả sơn khê,
Tang thương đến cả hoa kia cỏ này” (Cung Oán Ngâm Khúc).
Xin các bạn quân nhân đã sống, hoặc đã từng liên quan chiến đấu… trong thời điểm của 57 ngày đêm tử thủ tại Dakpek đó, nếu đọc được bài viết “Ốc Đảo Bị Bỏ Quên” này, xin liên lạc về tác giả với Email : Nhathong@Sbcglobal.net để trước là chúc mừng nhau còn sống sót đến bây giờ, sau là xin góp lời hoàn chỉnh hơn cho bài viết, vì trí nhớ của tác giả còn thiếu sót ít nhiều ./.
Michigan, ngày 14 tháng 5 năm 2010
Nhật Hồng Nguyễn-Thanh-Vân
Là một quân nhân VNCH, tôi thật kính phục những tấm gương chiến đấu anh dũng của tất cả quân dân trại Dakpek khi đọc thiên hồi ký này. Qua giọng văn trong sáng và chân tình, thiên hồi ký chiến trường của Thiếu Tá đã lôi cuốn tôi đọc đi đọc lại mãi. Duy chỉ có một điều nhỏ tôi xin góp ý kiến để nếu có thể mong Thiếu Tá hiệu đính. Đó là 2 chữ "cần vụ" được dùng vài lần như trong câu: "Viên Thiếu Tá vội ra lệnh cho tên lính cần vụ đứng gần đó, đi kêu Thiếu Úy Trợ Y đến coi vết thương cho Vinh, vừa bóp mạnh vào tay Vinh như có ý chúc lành, và đi nhanh về phía hầm truyền tin để liên lạc về Pleiku."
Thiết nghĩ 2 chữ "cần vụ" này không có trong QLVNCH. Kính chúc Thiếu Tá luôn vui khoẽ.