BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35737)
(Xem: 33265)
(Xem: 32452)
(Xem: 24688)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Xuân này con về

30 Tháng Giêng 201212:00 SA(Xem: 649)
Xuân này con về
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51

(Tưởng niệm linh hồn cố giáo sư, nhạc sĩ Nhật Ngân)



Thứ bảy, 28 Tết, Ái Cầm điện thoại cho biết là nhạc sĩ Nhật Ngân vừa qua đời.

Dù biết cuộc đời là vô thường, sinh, tử là chu kỳ của thiên mệnh nhưng lòng vẫn thấy xót xa.

Lần cuối cùng gặp anh không lâu lắm tại một quán cà phê quen thuộc ở Nam Cali. Chung quanh chiếc bàn tròn, bạn bè Đà Nẵng vui vẻ với chuyện xưa, chuyện nay bên những cốc cà phê, những tách trà bốc khói.

Tôi bổng nhớ lại những năm trung học đệ nhất cấp hầu như buổi chiều nào cũng có trận bóng tròn giữa trường Phan Châu Trinh và trường Phan Thanh Giản trên sân cỏ trước trường Bán Công (đường Lê Thánh Tôn). Phần thắng về Phan Châu Trinh nhiều hơn.

Không phải Phan Thanh Giản thua vì chơi không hay mà vì Phan Châu Trinh có một thủ môn quá xuất sắc. Anh đã chận bắt tất cả những cú sút nguy hiểm của hàng tiền đạo Phan Thanh Giản với những màn bay tuyêt đẹp.

Người thủ môn đó là Trần Nhật Ngân, hay nhạc sĩ tài hoa Nhật Ngân về sau.

Khi tôi vào Phan Châu Trinh, Ngân đã rời trường vào Sài Gòn học nhạc. Năm 1960, anh về thăm gia đình ở Đà Nẵng, đã đưa bản thảo nhạc phẩm "Tôi Đưa Em Sang Sông" (TĐESS) cho anh Nguyễn Đức Bông, một người bạn cùng lớp rất thân với anh hát thử.

Anh Bông đã hát bài hát nầy tại ty Thông Tin Đà Nẵng và đã được sự đón nhận và yêu thích không ngờ của khán giả. Về sau, nhạc phẩm TĐESS đã được xuất bản tại Sài Gòn và những tiệm sách ở Đà Nẵng đã bán hết bản nhạc nầy trong ngày đầu tiên được phát hành tại địa phương.

Bài hát anh viết cho một mối tình không trọn vẹn và đã trở thành bất tử vì sự yêu mến của giới yêu nhạc qua nhiều thế hệ, mối tình đã một thời làm xôn xao dư luận trong giới học sinh trung học tại Đà Nẵng. Một bài hát khác cũng rất nổi tiếng của anh là nhạc phẩm " ĐÊM NAY AI ĐƯA EM VỀ" đã được phổ biến liên tục trên các đài phát thanh Sài Gòn và đài Quân Đội với giọng ca của ca sĩ Lệ Thanh.

Tôi may mắn được làm đồng nghiệp với anh khi về dạy tại trường Phan Thanh Giản Đà Nẵng lúc anh đang dạy âm nhạc tại đây. Vì yêu âm nhạc, anh và tôi sớm trở thành thân quen. Với khả năng âm nhạc, với lòng hăng say của tuổi trẻ, anh đã biến giờ nhạc, môn nhiệm ý, thành những sinh hoạt vui tươi, linh động và tổ chức những buổi văn nghệ Tết, cuối niên khóa rất thành công. Những học sinh được anh hướng dẫn về âm nhạc có mặt khá đông ở Mỹ.

Vì Đà Nẵng không có địa bàn hoạt động thích hợp cho lãnh vực âm nhạc nên anh đã giã từ bục giảng trở lại Sài Gòn. Sau đó anh đã phục vụ trong ngành tâm lý chiến của Quân Lực Việt Nam Cọng Hòa. Trong thời gian nầy anh sáng tác rất đều đặn và đã để lại nhiều nhạc phẩm viết về đời quân ngũ nổi tiếng, tiêu biểu và thành công nhất là nhạc phẩm "XUÂN NẦY CON KHÔNG VỀ".

Biến cố đau thương 30 tháng Tư 1975 đã đem đến bao đau thương, ly tan cho người dân Miền Nam.

Anh vượt biên tìm tự do năm 1982 và định cư tại Mỹ năm 1984. Ở khác tiểu bang nên mãi đến năm 2004 tôi mới gặp lại anh trong Đại hội trường Phan Thanh Giản tại Nam California. Anh vẫn như xưa, vẫn từ tốn, vẫn giữ đươc phong cách một nhà giáo.

Nguyễn Đức Bông và tôi thường liên lạc với nhau, trong câu chuyện chúng tôi có nhắc đến anh với những kỷ niệm năm xưa ở Đà Nẵng và thường hơi... ganh tị với anh vì xa quê anh vẫn còn được làm những gì anh thích là hoạt động không ngừng nghỉ trong lãnh vực âm nhạc.

Anh đã hợp tác với những trung tâm ca nhạc lớn ở hải ngoại, sáng tác, soạn hòa âm và huấn luyện, đào tạo những ca sĩ trẻ, điều hành một phòng thu âm .

Mấy tuần trước đây, một người bạn ở Cali có điện thoại cho biết anh trở bệnh. Căn bịnh ngặt nghèo ngày trước đã để anh yên lành trong một thời gian khá dài giờ trở lại và anh phải vào bệnh viện để điều trị.


Và anh đã ra đi!


Với quan điểm hạn hẹp của tôi hai nhạc phẩm tiêu biểu cho hàng trăm sáng tác của anh là "Tôi Đưa Em sang Sông" và "Xuân Nầy Con Không Về".


"Tôi Đưa Em Sang Sông" gói ghém cuộc tình học trò không trọn vẹn của anh


Với "Xuân Nầy Con Không Về" anh đã nói lên sự hy sinh vô bờ của những chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cọng Hoà, ngày đêm ghìm súng bảo vệ quê hương. Đã nhiều mùa Xuân anh và đồng đội anh đã ở lại đơn vị không về thăm nhà dù biết Mẹ già sẽ chờ mong, cây mai vàng trước sân thiếu bàn tay chăm sóc và em thơ không có áo mới mừng Xuân.


Xuân năm nay anh thật sự đã về, về với Mẹ, với Cha, với những chiến hữu đã gục xuống trong trận chiến thật hào hùng của Miền Nam Việt Nam.



Đầu tháng Bảy năm nay tại Nam California sẽ có Đại Hội của hai trường Phan Châu Trinh và Phan Thanh Giản. Những đồng môn trường Phan Châu Trinh sẽ không còn gặp lại người bạn tài hoa của mình và cựu học sinh trường Phan Thanh Giản sẽ không còn vinh dự đón tiếp một vị thầy đáng kính, cựu giáo sư, nhạc sĩ Nhật Ngân.


Tạm biệt anh Nhật Ngân và hẹn gặp lại anh ở một thế giới thật an bình.


Võ Anh Dũng

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn