Ô kìa, em gái dưới xuân
Anh đi tiếng gió ru ngân giữa trời
Thoáng trông đôi mắt em cười
Trời không rét nữa, có vài lá buông
Mưa phả bạc mắt em trong
Chim xuân sao vắng, cành đông ngập ngừng
Em xinh xinh đến quá chừng
Lòng không thể dứt nên mình ngẩn ngơ...
Thôi đừng hát nữa hồn thơ!
Gái trong thiên hạ sao vơ được vào
Vô tình để trái tim đau
Dòng tương tư chảy về đâu, hỡi người?
Phạm Ngọc Thái
Gửi ý kiến của bạn