Đêm xuân chợt giấc với sóng lòng
Vườn thanh hoa nở cánh bay hương
Hư - thực trên đời ai biết hết?
Ngoài miếng ăn rồi khéo khói sương...
Vũ trụ quay theo vòng con ốc
Lịch sử cuối cùng dễ nguyên sơ?
Toà sen - Bụi cát: hai mà một,
Quan trọng chẳng qua cố tạo ra.
Khổ nghèo rồi cũng thoáng chiêm bao
Giàu sang chắc đã sướng hơn đâu?
Thế sự phần nhiều sân khấu cả
Nghị trường lắm nộm với ma treo.
Đêm xuân mình lý giải sự đời
Nửa khinh, nửa trọng - cửa thiền ngồi!
Tốt nhất chớ ham tiền của quá,
Người còn có vận, nhẩn mà chơi...
Phạm Ngọc Thái
Gửi ý kiến của bạn