thư đã một chồng chưa kịp đọc
việc đợi cuối năm chửa làm xong
sáng thức dậy – vò đầu bứt tóc
lu bu hoài gạo chợ nước sông
chồng thư biếng đọc không thèm xoá
chất đó, chất đây như nợ đời
một mai chết, đem theo xuống mả
cho bầy giun dế đọc nghe chơi
chưa xong việc cuối – năm trờ tới
lu bu chẳng biết tuổi già chưa
lưng còng vác mãi thân tầm gửi
và gởi một đời chẳng ai ưa
bứt tóc, vò đầu dăm sợi trắng
nghĩ ngợi dăm điều, nghĩ cho vui
rằng ta một gánh giang hồ nặng
vứt bỏ lúc người bước tới lui
nước sông, gạo chợ ngày hai bữa
lê lết mà đi hết cho rồi
vung vít vài câu một lần nữa
để nhắc mình – còn năm cuối thôi
nguyễn thanh-khiết
tháng 01-2012
những ngày cận tết
Gửi ý kiến của bạn