Theo gió hú ta lần về bản Thượng
ngược nguồn Serepôk – đứng giữa núi hoang
con sông cạn khô chết trên ngàn
Ban Mê vẫn cầm như không biết
Núi lở, đất thương thời xanh biếc
suối khô, rừng chết ngó mà đau
Dray Nur tàn lụi khóc trên cao
Dray Sap lụn dần bên vực đá
Ban Mê như thằng con – xa lạ
bỏ buôn làng một buổi về kinh
quên lưng gùi, hoa dại chung tình
góc núi, nhà rong chiều lên bản
Ban Mê dọc ngang cày tung đá
đốt sạch đồi xanh phá nát rừng
bàn chân du canh tưởng đã ngừng
đau lần nữa một đời sơn cước
Trở lại nhìn rừng – rừng khóc ngất
ta buồn và nhớ bản làng xưa
đã một thời đội nắng dầm mưa
dựng một Ban Mê từ lửa đạn
Ban Mê đang chồng thêm gánh nạn
trên vai đời khố vải của ta
cái xà gạc theo suốt phong ba
vác lần nữa ngược về đất núi
Bỏ Ban Mê bạc tình với đất
bụi giang hồ vứt lại trên nương
vò rượu cần say buổi lên đường
ta quay mặt nhìn một lần Serepôk
nguyễn thanh-khiết
Ban Mê Thuột, tháng 11-2011
Gửi ý kiến của bạn