Không áo trận, giày đinh giáp sắt
theo bụi giang hồ, ta cứ đi
Tu Mơ Rông, Bình Long, Ấp Bắc
Kontum, Đông Hà, Quảng Trị, La Gi
ta thăm những chiến trường năm cũ
thăm những mồ hoang dọc đó đây
thăm lỗ châu mai lau lách phủ
thăm một xa xưa sót nơi này
chiều xuống Hải Vân buồn tê tái
chiến hào rêu bám đứng trơ trơ
Pleime như nấm mồ bên biên ải
Chư Ty lạnh lùng giữa Đức Cơ
trưa nắng nung đỉnh đèo gió hú
Thạch Hãn đông về lạnh buốt xương
quán trọ dọc đường ghé đất Pleiku
ngày lang bạt dừng chân bản Thượng
gần sáu mươi năm, nhiều lận đận
như một đời chết đợi giờ chôn
ta đi dọc ngang gom thù hận
nhặt bụi xưa siêu độ linh hồn
núi đó, sông đây, rừng hun hút
ta lạc loài trên đất quê hương
đống tàn tro vùi trăm nỗi nhục
vẫn bay theo mỗi bước trên đường
thăm người sống, sống như đã chết
một cẳng, một tay lết từng ngày
thăm người chết, nợ chưa trả hết
mả lệch mồ xiêu, tuổi tên phai
ta đi đó đây, lòng thêm xót
dòng chảy sơn hà đã cạn khô
hờn căm xưa dù thành ung nhọt
biết còn ai dựng lại cơ đồ ?
nguyễn thanh-khiết
tháng 12-2011
Gửi ý kiến của bạn