BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73471)
(Xem: 62247)
(Xem: 39438)
(Xem: 31182)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Những người dân oan Việt Nam bị đàn áp và hội nghị APEC-14 tại Hà Nội

22 Tháng Mười Một 200612:00 SA(Xem: 1023)
Những người dân oan Việt Nam bị đàn áp và hội nghị APEC-14 tại Hà Nội
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00

Những người dân oan Việt Nam bị đàn áp
và hội nghị APEC-14 tại Hà Nội


Ghi chép nhanh của Nhà báo tự do Nguyễn Khắc Toàn.


Hôm qua vào hồi 3 giờ chiều ngày 20-11-2006, phía công an nhà nước CSVN đã huy động một lực lượng mật vụ lực lưỡng, đông đảo của Cục an ninh A38 và A42 đã xông vào buồng giam của 2 cô gái là những dân oan bị bắt giam từ đêm ngày 11-11-2006 tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng, Hà Nội trong chiến dịch càn quét làm sạch đẹp cảnh quan đường phố chào đón Hội nghị thưởng đỉnh APEC được tổ chức tại thủ đô Việt Nam. Cũng chính hôm qua là ngày kết thúc cái Hội nghị mà đa số dân chúng Hà Nội đã bị biết bao nhiêu những sách nhiễu phiền toái và ngán ngẩm. Hai cô gái đó là :

Người thứ nhất là cô Lê Thị Kim Thu nhà ở tổ 3 khu phố 6 thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Người thứ hai là cô Vũ Thanh Phương ở số 182 ấp Bình Xuân I, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai.

Việc công an Việt Nam dùng vũ lực để cưỡng chế buộc 2 cô này phải ra khỏi trại bảo trợ xã hội số 1 thuộc huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội, mà thực chất là một trại giam trá hình, diễn biến như sau :

Công an CSVN đã bất ngờ xông vào buồng giam với mục đích là cưỡng bức hai cô này rời khỏi trại. Trước tình huống đó các cô gái này đã đấu tranh, chống đối lại quyết liệt toán công an có chừng từ 17 đến 18 người. Từ khi bị bắt giam đến nay các cô đã tuyệt thực đấu tranh rất ngoan cường làm cho các cai ngục trại rất kính nể. Và hai cô đã phán đoán được tình hình là trước sau gì công an sẽ dùng vũ lực để buộc họ ra khỏi trại. Bởi vì kể từ khi bị bắt giam phi pháp, tin tức về các cô đã được loan tải rộng rãi trên hệ thống truyền thông quốc tế và hải ngoại. Đáng chú ý nhất là việc hai cô từ trong buồng giam đã đọc nội dung bức thư trong tù ra ngoài để cho tôi chép lại thành bức thư hoàn chỉnh gửi bà dân biểu Hoa Kỳ Lôretta Sanchez và các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế cũng như dư luận trong và ngoài nước. Sau đó mấy ngày, cô Thanh Phương là người đã nhờ tôi công bố lá thư riêng viết gửi bà dân biểu Hoa Kỳ rất có tâm với nhân dân Việt nam, mà cô đã viết từ hồi giữa tháng 10/2006 khi cô trở về Đồng Nai và Sài Gòn để giải quyết một vài công việc riêng. Bức thư đó rất xúc động kể về hoàn cảnh oan khuất của gia đình cô đã phải hứng chịu sau khi cuộc chiến ở miền Nam VN kết thúc vào ngày 30/4/1975. Lá thư đã được công bố nhanh chóng rộng rãi trên mạng internet toàn cầu. Và có gửi đến phóng viên Tường Thắng của website VietNamExodus và hệ thống phát thanh truyền hình Hải ngoại SBTN, để từ đây nhờ người phóng viên gửi trực tiếp đến bà dân biểu Loretta Sanchez bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Lá thư đã gây tiếng vang rất lớn trước dư luận toàn thế giới, gây xúc động mạnh tới lương tri bạn đọc khắp nơi. Điều đó cũng làm cho nhà cầm quyền CSVN rất lo sợ, vì nó là một bằng chứng kết án nhà cầm quyền CS Hà Nội vẫn tiếp tục tăng cường đàn áp, khủng bố Nhân Dân trong nước. Giờ đây họ không chỉ nhằm vào các nhà bất đồng chính kiến, các nhà tranh đấu cho tự do dân chủ, mà họ còn nhằm cả những thường dân sống tận đáy cùng của xã hội đã từng bị đàn áp, áp bức khốc liệt như trường hợp các cô dân oan Vũ Thanh Phương và Lê Thị Kim Thu. Do đó, được sự chỉ đạo của nhà nước trung ương, công an VN rất muốn 2 cô dân oan này sớm rời khỏi trại để họ không bị tố cáo rộng rãi trên khắp thế giới là đã bắt giam người trái phép, đàn áp và khủng bố Nhân Dân trong dịp Hội nghị APEC-14 nữa. Cần nhắc lại rằng suốt thời gian bị bắt giam các cô đã tuyệt thực không ăn uống gì của trại mặc dù suất ăn của ban giám đốc trại đã chu cấp thêm nhiều món ăn. Các cô chỉ nhờ một nhân viên y tá trong trại bảo trợ xã hội ra căng tin mua dùm cho những chai nước suối để uống, chống mất nước. Sau 9 ngày tuyệt thực để đấu tranh đòi trả tự do cho mình, các cô mỗi người sút 5-6 kg, sức khoẻ rất sút kém nhưng tinh thần thì vẫn tự tin và mạnh mẽ không có dấu hiệu tỏ ra khiếp sợ trong hoàn cảnh bị đoạ đầy, giam cầm. Chiều hôm qua số an ninh mật vụ tuy đông gấp bội, cũng không thể thuyết phục được hai cô tự rời trại đến mức họ đã phải xông vào khóa tay chân hai cô này lại, dốc ngược đầu xuống đất để quẳng lên xe, cùng với đồ đạc của họ trước sự chống đối quyết liệt của hai cô này. Cô Vũ Thanh Phương đã đạp vào mặt rất nhiều những nhân viên mật vụ của 2 cục an ninh này. Cô Lê Thị Kim Thu thì gào thét phản đối la mắng dữ dội quyết bám lại buồng giam không đi…..

Đây là một tình huống thật là éo le, ở chỗ là người bị bắt thì lại thích ở trong trại giam còn người chủ buồng giam thì không muốn giữ những người bị bắt nữa, và chỉ mau chóng muốn trục xuất những người này ra khỏi trại giam bằng mọi cách.

Câu hỏi được đặt ra là tại sao lại lại có chuyện oái oăm đến như vậy ? Bởi vì 2 cô ngày là người đấu tranh rất mạnh mẽ trước việc đã bị phía công an VN đã bắt giữ các cô trái phép vào 23 giờ đêm ngày 11/11/2006 tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng trong chiến dịch công an nhà nước CSVN càn quét những dân oan ở đây trước khi hội nghị APEC sắp được được khai diễn tại Hà nội.

Hai cô dân oan này, một người thì đã từng đi khiếu kiện theo cha mẹ suốt từ năm 1977 khi cuộc chiến tranh Việt Nam vừa kết thúc mới 2 năm. Còn người kia cũng theo gia đình đi kiện tụng ròng rã cho đến bây giờ thì chỉ thiếu 1 năm nữa thì cuộc khiếu kiện đòi lại tài sản của gia đình 2 cô đã tròn 20-30 năm trời !!!

Mới đây hai người phụ nữ này đã vinh dự được hội luận với bà Loretta Sanchez, một dân biểu rất có cảm tình, ủng hộ phong trào dân chủ ở Việt Nam, và rất nhiệt tình bênh vực nhân quyền cho nhân dân Việt Nam. Điều đặc biệt nữa là cô Vũ Thanh Phương còn được hội luận trực tiếp với bà Loretta Sanchez thông qua hệ thống truyền hình, phát thanh trên toàn nước Mỹ và vùng Canada qua hệ thống SBTN do nhà báo Tường Thắng và luật sư Đỗ Phủ điều hành. Cuộc hội luận này diễn ra vào ngày 14/11/2006 khi cô đã bị bắt vào trại giam được 3 ngày. Cô Thanh Phương đã nói được gần hết chương trình buổi hội luận này do hai bên đã được sắp đặt từ trước cách đó gần 1 tháng. Chỉ còn khoảng 10 phút trước khi buổi hội luận kết thúc thì bị phía công an VN cắt điện thoại. Cuộc hội luận này được phiên dịch ra tiếng Anh bởi luật sư Đỗ Phủ.

Bà Loretta Sanchez rất xúc động vì cuộc hội luận này là giữa những người phụ nữ hoàn toàn xa lạ, được gọi là “dân oan Việt Nam” từ chính trong buồng giam của nhà nước CSVN. Đó là một điều chưa từng bao giờ có trên đất nước Việt Nam này và có lẽ chưa bao giờ có trên thế giới. Bà là người cũng rất bức xúc và căm phẫn vì phía nhà nước CSVN bắt giữ các cô này chỉ vì một tội duy nhất là các cô đi khiếu kiện kiên trì bền bỉ suốt mấy chục năm. Thế rồi các cô bị đuổi ra ngủ ở vườn hoa trong cảnh màn trời chiếu đất rồi mà cũng không xong, sau đó họ còn chưa hài lòng mà tiếp tục bắt các cô vào trại giam một cách trái phép. Trong bức thư gửi từ trong tù ra hai cô đã nói rằng công an và nhà nước CSVN đã phạm 3 tội:
1. Bắt giữ người trái pháp luật.
2. Cản trở khiếu nại tố cáo của công dân.
3. Cản trở và xâm phạm quyền tự do cư trú, tạm trú và đi lại của công dân.

Những điều luật này đã có trong Bộ luật hình sự cũng như Hiến pháp của nước CHXHCNVN và đang có hiệu lực pháp lý. Bức thư này đã được tôi ghi nhanh qua điện thoại di động gửi bà Loretta Sanchez và dư luận rộng rãi trên khắp toàn cầu.

Cô Lê Thị Kim Thu là một dân oan đã hội luận với bà Loretta Sanchez trước đó khoảng hơn 1 tháng, và nội dung cũng xoay quanh nghị quyết HR415 đã được Hạ Nghị Viện Hoa Kỳ thông qua với số phiếu tuyệt đối nhằm đòi lại tài sản, đất đai cho Nhân dân miền Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi cô còn đang ở trọ trong ngõ 94 Ngọc Hà, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội. Sau đó ít ngày cô Kim Thu đã có một bức thư riêng gửi bà dân biểu Hoa Kỳ theo yêu cầu của bà và cũng được công bố rộng rãi trên mạng internet.

Cô Lê Thị Kim Thu là người đã từng viết bức thư riêng ủng hộ Tuyên Ngôn Dân Chủ 8406 hồi tháng 7 năm 2006. Ngoài ra chính cô là người đã vận động tích cực rất nhiều dân oan trọ tại khu vực làng Ngọc Hà phường Đội Cấn cũng đi khiếu kiện ở trụ sở văn phòng trung ương đảng CSVN tham gia viết thư ủng hộ khối 8406. Đó là các trường hợp như, 7 công dân tỉnh Tây Ninh, 3 công dân tỉnh Đồng Tháp mới lên tiếng hồi tháng 8/2006 và tháng 9/2006 vừa qua và cũng được phổ biến trên Mạng.

Hiện nay 2 cô gái chính là hạt nhân của phong trào ủng hộ dân chủ tự do trong khối dân oan tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Các cô cũng đã từng đến gặp các nhà tranh đấu dân chủ để nhờ họ can thiệp và giúp đỡ như cụ Hoàng Minh Chính, nhà văn Hoàng Tiến, ông Phạm Quế Dương , tôi và kể cả đến văn phòng luật sư Nguyễn Văn Đài để được nói chuyện trên Paltalk tố cáo tội ác của công an nhà nước CSVN đã gây ra với họ và xã hội VN nói chung.

Những bức thư công bố trên mạng internet của hai cô được viết rất mạnh mẽ nó giống như những người đấu tranh dân chủ đối kháng có tên tuổi, cho nên đã làm cho phía nhà nước CSVN rất căm tức và bối rối. Vì thế, vừa qua họ đã cho công an lùng bắt hai cô bằng được, đưa vào trại bảo trợ số xã hội số 1, mà thực tế đó là một trại giam trá hình. Mục đích chính của việc này là nhằm trả thù và triệt hạ những người dân oan dám phản kháng lại chính quyền và chế độ. Và họ cũng muốn diệt trừ đi một hậu hoạ, là từ những người dân oan này rất dễ trở thành những chiến sỹ đấu tranh cho dân chủ tự do chuyên nghiệp trẻ tuổi khác hiện nay đang có trong nước. Đáng tiếc rằng, phía công an VN cho dù đã dày công theo dõi, tiến hành đàn áp bắt bớ, giam cầm, nhưng họ đã gặt hái kết quả hoàn toàn trái ngược với mong muốn. Ở điểm là hai người phụ nữ dân oan nhỏ bé tưởng như quá dễ đè bẹp, nhưng rất can đảm, dám chấp nhận bị bắt vào tù đầy để có cơ hội tố cáo công an và nhà nước CSVN vi phạm Nhân quyền trầm trọng. Mặc dù các cô có đủ cơ hội để tạm lánh về quê hoặc ra nơi khác ở Hà Nội thuê trọ tránh cho qua cuộc càn quét trắng trợn vô lối của công an CSVN. Cần nói thêm rằng trước ngày bị bắt một hai hôm nhiều đài phát thanh Hải ngoại như Tiếng Nước Tôi ở Boston - Hoa Kỳ, VietNamSydneyRadio ở Úc châu, Diễn Đàn Thảo Luận Hiện Tình Đất Nước…họ đã khuyên giải hai cô nên tạm lánh vào một Nhà Thờ nào đó ở Hà Nội, hoặc thuê tạm một khách sạn nào đó an toàn để tạm trú cho qua chiến dịch càn quét dân oan của công an Việt Nam. Sau đó, tất cả những chi phí cho việc thuê khách sạn và tạm lánh đó sẽ do các anh chị em của các đài phát thanh Hải Ngoại này sẽ sẵn sàng chi trả giúp. Nhưng các cô đã lựa chọn con đường quyết tâm bị bắt để vào trại là tốt hơn hết. Bởi vì có chấp nhận bị công an CSVN đàn áp thì từ đây trở đi may ra công an CSVN mới chấm dứt việc ỷ thế cường quyền đè nén dân oan và cả các chủ nhà trọ mỗi dịp có các lễ hội linh đình của triều đình CS Hà nội. Cũng cần nói thêm là, hơn thế nữa hai người phụ nữ này đã từng tranh đấu kiên gan, bền bỉ suốt từ Đồng Nai về Sài Gòn và ra Hà Nội trong nhiều năm qua mà điều đó phía công an VN cũng chưa đánh giá hết sự can đảm của họ. Những bức hình chụp cảnh rất nhiều các biểu ngữ căng đầy dọc đường Lê Duẩn thành phố Saigòn vào năm 2000 mới đây xuất hiện nhiều trên các websiter chính là phản ánh các cuộc biểu tình tranh đấu của họ trước đây mấy năm.

Riêng về trường hợp cô Vũ Thanh Phương là một nạn nhân của vụ đàn áp tàn bạo ngày 27/11/2000 tại Sài Gòn mà tôi-Nguyễn Khắc Toàn đã đọc lá đơn đó để cho bên ngoài ghi âm, rồi viết thành văn bản phổ biến lên mạng internet toàn cầu. Hiện nay nội dung đơn đó vẫn còn lưu trên rất nhiều trang website như Việt Nam Đi Tới, LMVNDC, mạng Ý Kiến… Vì việc làm như vậy, nên tôi đã bị cơ quan công an ghi trộm toàn bộ âm thanh đọc qua mobile cá nhân vào ngày 28-12-2001, mà chính nó đã trở thành một chứng cứ quan trọng để toà án nhà nước CSVN đem ra xét xử, gán ghép tội cái gọi “là gián điệp cho nước ngoài” một cách phi pháp 12 năm tù cho tôi vào cuối tháng 12/2002.

Sau cuộc cưỡng chế các cô ra khỏi trại giam, công an VN đã áp giải 2 cô về Hà Nội. Nhưng họ đã không dám đưa 2 cô về ngõ 94 phố Ngọc Hà - quận Ba Đình – Hà Nội, nơi mà 2 cô đã ở trọ từ năm 2001 đến nay, mà họ đã thả 2 cô xuống đầu đường Chu Văn An gần trường Bưởi cũ trên phố Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội, từ đây họ phải thuê xe Tacxi trở về nơi trọ cũ của mình. Xin nhắc lại rằng hai cô này sở dĩ không muốn ra trại giam vì hai cô nói thẳng với cán bộ trại giam và cán bộ an ninh cục A38 và A41 là: “Việc các anh bắt giữ chúng tôi là dại dột và sai lầm bởi vì các anh đã phạm quá nhiều tội hình sự. Hơn nữa là, các anh bắt chúng tôi thì rất dễ nhưng thả ra thì khó đấy, mà chúng tôi chỉ ra khỏi trại giam khi các anh trao cho chúng tôi lệnh bắt và lệnh tha từ phía công an VN.!!!” Nhưng công an VN kiên quyết không chịu trao các lệnh đó, vì thế hai cô ấy chống đối lại không chịu ra khỏi trại giam. Tôi cũng xin nêu một sự kiện nữa cho các bạn đọc biết là ngay sau khi đặt chân vào trại giam, hai cô đã trả lời phỏng vấn nhiều đài phát thanh Hải ngoại và diễn đàn thảo luận hiện tình đất nước về việc công an đã đàn áp các cô. Cô Kim Thu còn gọi điện chất vấn phó thủ tướng chính phủ CSVN Trương Vĩnh Trọng lý do tại sao nhà nước của ông lại ra lệnh cho công an đàn áp chúng tôi, làm cho ông phó thủ tướng CS này bối rối, lúng túng đổ lỗi cho công an rồi cúp máy. Hai cô đã đấu tranh hàng ngày đối đáp lưu loát, chất vấn dồn dập với các cán bộ an ninh được cử xuống canh gác và làm việc rồi các cô còn kéo nhau tìm gặp ban giám đốc trại để đấu tranh đòi trả tự do cho mình, làm cho lãnh đạo trại phải tránh mặt bỏ trốn, đổ lỗi việc bắt giam này là do bên công an gửi vào chịu trách nhiệm. Cô Lê Kim Thu còn thay mặt dân oan trả lời phỏng vấn nhiều đài phát thanh quốc tế như RFA, BBC… gây được tiếng vang khá rộng.

Từ khi bị bắt vào ngày 11-11-2006 đến nay hai cô đã tuyệt thực tất cả 9 ngày. Sức khỏe thì suy giảm nghiêm trọng, huyết áp tụt, choáng váng đầu óc, nhưng tinh thần thì rất tự tin và mạnh mẽ. Khi đặt chân về tới Hà Nội vào hồi 3 giờ 40 phút, các cô đã gọi điện ngay cho tôi từ làng Ngọc Hà để báo tin cho tôi biết là các cô vừa trở về và khẳng định rằng sẽ tiếp tục đấu tranh tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng, Hà Nội. Trong thời gian các cô ấy bị giam ở trại giam bảo trợ số 1, phía công an Việt Nam đã ra sức vỗ về, động viên các cô nên trở về địa phương, không nên ở Hà Nội khiếu kiện nữa. Đồng thời nên chấm dứt liên hệ với những nhà tranh đấu dân chủ ở Hà Nội. Nhưng các cô đã không nghe và các cô nói rằng có đủ kinh nghiệm để tíếp tục đấu tranh đòi quyền lợi cho gia đình mình cũng như công bằng xã hội. Ngay buổi chiều ngày 21-11-2006 hôm qua hai cô đã lên diễn đàn thảo luận do Nam Phong điều hành để nói chuyện với đông đảo quí thính giả từ khắp nơi trên thế giới tham dự. Và qua cuộc nói chuyện này các cô khẳng định rằng sắp tới đây các cô không chỉ là những dân oan, không chỉ là những người đòi quyền lợi của gia đình mình nữa mà các cô sẽ trở thành những cây bút và là những chiến sỹ tranh đấu dân chủ hoặc ủng hộ dân chủ tự do.

Hồi 17 giờ 30 phút chiều ngày hôm qua 21-11-2006, hai cô đã đến thăm tôi tại nhà riêng, và tường trình lại sơ bộ những sinh hoạt và đấu tranh của các cô trong trại giam cho tôi nghe. Sau đó chúng tôi đi ăn cơm tối và chụp ảnh kỷ niệm trên phố Hàng Khay và ven Bờ Hồ Hoàn Kiếm vào lúc trời vừa sẩm tối. Đây là những hình ảnh đầu tiên hai cô đã từ nhà tù trở về xã hội được chính thức công bố cùng với bài ghi nhanh này. Cũng bắt đầu từ hôm qua chốt canh gác phi pháp tại trước cửa nhà tôi do công an VN lập ra để bao vây cô lập, chia rẽ từ hồi đầu tháng 10/2006 đã được tự họ dỡ bỏ, tạm thời chấm dứt chiến dịch vây hãm quá chặt chẽ và nghiệt ngã bản thân tôi và cả gia đình trong gần một tháng rưỡi trời mà dư luận rộng rãi đã biết. Tuy nhiên, tôi cho rằng đây chưa phải là dấu hiệu cởi mở của nhà nước CSVN, mà đây chỉ là đòn phép mới để họ chuẩn bị một cách thức khác sẽ ra tay trấn áp, khủng bố, đàn áp tôi một cách khốc liệt hơn nữa trong thời gian tới mà thôi.

Cũng vào tối qua vào lúc 21 giờ (giờ Hà Nội), nhà sư Thích Đàm Thoa điện ra từ buồng giam trại bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang, nói rằng nhà sư đã bị bắt vào sáng ngày 14/11/2006 giữa thành phố Hà Nội do gần 30 công an bắt trong khi nhà sư đang đi thăm một người bạn ở Hà Nội. Hiện nay nhà sư Đàm Thoa sức khỏe cũng trong tình trạng rất nghiêm trọng, bởi vì sư cô đang bị bệnh suy tim bộ 3, quần áo bị công an giằng kéo rách tả tơi, họ đã cướp giật điện thoại, tư trang, tiền bạc của ni cô. Khi bị bắt vào trại giam ba, bốn ngày liền họ không cho nước uống, không cho nước tắm giặt, khoá trái cửa lại không cho đi vệ sinh, buộc sư cô phải hứng nước mưa để uống và sinh hoạt, phải vệ sinh cá nhân ngay trong buồng giam. Công an nói rằng sẽ giam giữ ni cô lâu dài, rồi lập hồ sơ đưa sang trại tâm thần vì tội gây rối mất trật tự công cộng... Từ khi bị bắt giam vào ngày 14-11-2006 đến nay sư cô Đàm Thoa cũng tuyệt thực và sức khỏe rất yếu, tính mạng đang trong tình trạng nguy ngập. Nhà sư cũng cho biết cùng bị giữ ở trại này gồm có một số các người già và người tàn tật của tỉnh Bắc Giang. Họ giam sư cô trong một cái buồng rộng gần 20 mét vuông, xung quanh có tới 5, 6 công an gác ngày đêm. Sư cô Đàm Thoa tả cho tôi biết qua điện thoại cá nhân từ ngay trong buồng giam rằng việc bắt bớ ni cô ngày 14/11/2006 tại Hà Nội. Là hôm đó họ đã huy động gần 30 công an ăn mặc thường phục xông vào bắt và quẳng sư cô lên ôtô để trở về Bắc Giang, đến mức độ sư cô phải chống đối quyết liệt, công an đã xé rách hết quần áo làm sư cô gần như khỏa thân trước sự chứng kiến của gần trăm người dân đi đường. Trong cuộc đàn áp này họ đã cướp đi một số tiền, một máy điện thoại di động của sư cô (sư cô có đem theo 2 máy điện thoại di động). Khi vào tới trại giam bảo trợ Bắc Giang thì nhà sư còn lại bị cướp tiếp một máy ghi âm và công an còn phá nát một radio mà sư cô vẫn dùng để nghe tin tức quốc tế hàng ngày khi còn tá túc tại mái hiên nhà vệ sinh ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng.

Cần nhắc lại rằng nhà sư Thích Đàm Thoa là một người dân oan rất dũng cảm được đoàn dân oan gần 200 người ở tỉnh Bắc Giang bầu làm phó đoàn để lãnh đạo nhân dân đấu tranh. Còn người đứng đầu đoàn dân oan tỉnh Bắc Giang là ông Nguyễn Tiến Lựa, một cán bộ hưu trí, một đảng viên lâu năm có trình độ lý luận và nhận thức và cũng khá can đảm. Tập thể dân oan tỉnh Bắc Giang khá đoàn kết, đấu tranh kiên cường gây áp lực lên chính phủ CSVN trung ương ở Hà Nội và chính quyền tỉnh Bắc Giang khá mạnh mẽ. Cho nên phía chính quyền Hà Nội đã phải cử một đoàn đại biểu Quốc hội về tỉnh Bắc Giang tiếp xúc với dân oan. Và trong buổi gặp mặt trực tiếp này nhà sư Đàm Thoa đã tiếp tục lãnh đạo nhân dân đấu tranh trực diện với chính quyền và chụp được rất nhiều hình ảnh tranh đấu của nhân dân Bắc Giang hồi cuối tháng 8/2006 vừa rồi. Nhà sư Đàm Thoa còn là người đã dẫn đầu các cuộc biểu tình của dân oan tỉnh Bắc Giang tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng và trước Uỷ ban thường vụ Quốc Hội số 35 phố Ngô Quyền, Hà Nội. Vì cuộc biểu tình này nhà sư và hàng chục dân oan tỉnh Bắc Giang đã bị công an bắt đưa về trại giam Kế khét tiếng gian ác, nơi đã xảy ra vụ đánh đạp tra tấn 8 nhà sư và Phật tử đến chết trong vụ được gọi là “trộm cổ vật” trong các đình chùa thuộc mấy tỉnh mà dư luận đã biết. Sư cô Đàm Thoa và đoàn biểu tình ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, văn phòng Quốc hội đã giương cao các biểu ngữ và hô vang các khẩu hiệu như “Đả đảo văn phòng chính phủ”, “Đả đảo văn phòng lừa đảo”, “Đả đảo Mai Quốc Bình, Nguyễn Công Sự -chánh văn phòng và thanh tra chính phủ”...rất quyết liệt trước mặt hàng chục sỹ quan an ninh mật vụ CSVN.

Sư cô Đàm Thoa vừa rồi cũng là người tham gia ký tên vào bức thư ngỏ gửi Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush nhân dịp ông Bush sang dự hội nghị APEC-14 tại Việt Nam, cùng với 28 người tranh đấu dân chủ tự do có tên tuổi trong nước. Bức thư này đã được đăng tải trên tờ báo nổi tiếng nhất đó là tờ Washington Post của Hoa Kỳ vào ngày 14-11-2006.

Sức khỏe của sư cô Đàm Thoa hiện nay rất nghiêm trọng, bệnh tật hiểm nghèo như thế mà tuyệt thực, mà bị đối xử ngược đãi và bất công. Trong khi đó công an VN không mấy quan tâm gì, bỏ mặc nhà sư trong tình trạng bị giam giữ đói khát, khổ sở. Từ buồng giam hai ngày liền nhà sư Đàm Thoa nhờ tôi kêu gọi tất cả các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới hãy lên tiếng mạnh mẽ đòi công an nhà nước CSVN phải trả tự do vô điều kiện, đồng thời trả ngay tất cả tài sản cá nhân mà công an VN đã cưỡng đoạt trắng trợn của ni cô. Cụ thể đòi lại những thứ vật dụng như: một máy ghi âm, một điện thoại di động, một số tiền mặt, một máy radio. Ni cô Đàm Thoa cũng tố cáo quần áo nhà sư hiện nay bị rách tả tơi, trên mình thì đầy những thương tích của vụ xô xát hôm 14-11-2006 do công an VN gây ra. Sư cô Đàm Thoa đã đến thăm gặp cụ Hoàng Minh Chính, ông Phạm Quế Chính, và tôi rất nhiều lần để nhờ bênh vực và viết thư xin ủng hộ Tuyên ngôn dân chủ 8406. Mỗi lần vào gặp như vậy thì ni cô Đàm Thoa lại bị công an bắt giữ nhiều tiếng đồng hồ trong các đồn bốt tại Hà Nội. Sư cô Thích Đàm Thoa bị bắt lần này không phải là lần duy nhất, mà đã bị bắt bớ gần chục lần như vậy trong suốt hai năm qua khiếu kiện tại Hà Nội để đòi quyền được tu hành và trở về chùa cũ ở Liễu Nham thuộc tỉnh Bắc Giang. Mấy lần trước ni cô Đàm Thoa đã từng bị giam gần 15 ngày ở trại Đồng Dâu, Đông Anh, Hà Nội, một lần khác thì bị giam gần một tháng trời ở khu nhà khách của tỉnh uỷ Bắc Giang. Tình cảnh con người, mạng sống ở Việt Nam rẻ rúng và bị công an, chính quyền đối xử hết sức tuỳ tiện là như vậy đó !!! Trong hai ngày liên tiếp mới đây ngày 18 và 19/11/2006 sư cô Đàm Thoa có trao đổi với tôi qua điện thoại nhờ chúng tôi lên tiếng giúp với dư luận thế giới. Tôi cũng nói cho nhà sư biết tin là phòng thông tin tự do Phật giáo, và Uỷ ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam tại Pháp của bác sỹ Võ Văn Ái đã có thông cáo báo chí trên toàn thế giới về vụ công an VN đàn áp, bắt giam ni cô Đàm Thoa. Tôi cũng cho ni cô biết tin tức và bức thư Ngỏ của ni cô Đàm Thoa gửi Tổng thống Bush đã được đăng tải rộng rãi trên mạng internet.

Khi tôi ghi chép nhanh bài viết này thì đến đêm qua vào lúc 22 giờ đã nhận được tin từ cô em họ tôi Dương Thị Xuân báo cho biết công an tỉnh Bắc Giang đã phải cưỡng chế vị sư nữ can đảm này ra khỏi trại giam.

Các cô Vũ Thanh Phương và Lê Thị Kim Thu còn kể với tôi qua điện thoại rằng: cùng tuyệt thực còn có một người dân oan bị bắt vào đây từ ngày 8-11-2006 tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng tên là Đinh Văn Sự, 46 tuổi, chỉ vì đưa đơn khiếu kiện trực tiếp cho Tổng bí thư Đảng CSVN Nông Đức Mạnh tại nhà riêng của ông ta ở số 66 phố Phan Đình Phùng, Hà Nội. Công an VN đã xông vào giằng co xé rách hết quần áo của người dân oan khốn khổ này với mục đích quẳng lên xe cảnh sát để đưa vào trại giam. Nhưng vì ông ta chống đối quyết liệt nên họ đành phải tạm thời cho ông ta trở về vườn hoa Mai Xuân Thưởng, rồi một hai hôm sau họ dụ dỗ ông lên văn phòng chính phủ sẽ được cơ quan nhà nước giải quyết để sớm trở về quê. Nhưng trên thực tế khi đưa được ông lên xe ô tô thì lại chở ông thẳng sang trại bảo trợ xã hội 1 để giam giữ cùng với hàng chục dân oan trong đó có hai cô Thanh Phương và Kim Thu. Ông Đinh Văn Sự là nông dân quê ở khóm 1 thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đã ra Hà Nội khiếu kiện 6 năm nay. Ông thường xuyên đứng chờ đưa đơn khiếu kiện trước tư dinh của các nhà lãnh đạo CSVN nên cũng thường xuyên bị công an đàn áp, bắt bớ. Lần bị bắt này là lần thứ 2, lần trước ông đã bị bắt nhân dịp Đại hội ĐCSVN lần thứ X hồi tháng 4/2006 khai mạc tại Hà Nội. Lần bị bắt vào trại đó ông đã tuyệt thực 15 ngày để phản đối, cuối cùng công an đã phải thả ông ra trước khi Đại hội ĐCSVN khai mạc 4 ngày và phải chở ông về nhà trọ ở khu vực Ngọc Hà, Hà Nội. Lần này ông cũng bị công an đàn áp xé rách hết quần áo và trên người ông có rất nhiều xây xước do bị công an giằng co. Ông Đinh Văn Sự làm nghề nấu rượu, lấy bã để nuôi heo, cuộc sống gia đình yên ấm ổn định suốt mấy chục năm. Rồi tai hoạ ập đến, ông đã bị cưỡng chế ra khỏi nhà trong một vụ xét xử bất công, vô nhân đạo của toà án địa phương, đẩy gia đình vào cảnh màn trời chiếu đất, khánh kiệt. Kể từ đó đến nay, vợ con ở quê nhà phải đi sống nhờ bên nội, bên ngoại mỗi nơi một ít. Và hàng năm vẫn gửi chút tiền mọn nghèo khó của gia đình mình ra Hà Nội cưu mang ông tiếp tục kêu oan với chính phủ ở trung ương. Cách thức đấu tranh kêu oan của ông ở Hà Nội là chặn đầu xe ôtô để van lạy các nhà lãnh đạo của Đảng và Nhà nước CSVN hãy ra tay thương hại, cứu giúp hoàn cảnh đau khổ của gia đình mình, chính vì những việc làm nông cạn, dại dột như vậy mà ông thường xuyên bị bắt bớ, giam cầm và cũng chẳng có cơ quan, hay cá nhân các nhà lãnh đạo nào ngó ngàng, giải quyết cho ông suốt 6 năm nay. Ông cho cô Phương và cô Thu biết hoàn cảnh của gia đình ông hiện nay trong quê kể từ vụ án xử ép bất công, tàn ác, làm gia đình ông nhà cửa tan nát, mất cở sở sản xuất, nghèo khổ chẳng còn gì vì thế ông phải bám đến cùng khiếu kiện tại Hà Nội, để mong muốn công lý được sáng tỏ đòi lại một phần nào tài sản của gia đình đã bị cưỡng đoạt. Từ khi bị bắt từ ngày 8/11/2006 đến nay ông cũng đã tuyệt thực liên tục 13 ngày liền nên sức khoẻ rất kém, tính mạng rất nguy ngập. Trong buổi cưỡng chế hai cô dân oan nói trên ra khỏi trại họ cũng cưỡng ép luôn ông Đinh Văn Sự trở về Hà Nội. Cả 3 người này sức khoẻ đều rất yếu kém. Đây là một bước lùi của nhà cầm quyền CSVN đối với người dân oan Việt Nam. Họ trắng trợn ở chỗ tất cả những người dân oan này đều là những người đi thuê trọ rất đàng hoàng, có giấy tờ chứng minh thư, họ thuê trong làng Ngọc Hà, nơi cách khá xa vườn hoa Mai hoa Mai Xuân Thưởng, không làm gì ảnh hưởng đến cảnh quan, cũng như họ không gây bất cứ một xáo trộn hay mất trật tự trị an gì nơi họ thuê trọ. Thế nhưng nhà cầm quyền CS Việt Nam vẫn hành xử bạo ngược, ưa thích dùng bạo lực cường quyền đuổi họ ra vườn hoa va từ vườn hoa lại còn bắt tiếp họ nữa. Hai cô Vũ Thanh Phương và Lê Thị Kim còn cho tôi biết nhiều tin quan trọng nữa xung quanh cái trại mang tên Bảo trợ xã hội 1 này là bên cạnh khu vực giam giữ các cô còn có một phân trại đang giam giữ trên 200 trẻ em và thanh thiếu niên làm nghề đánh giầy, bán báo, bán vé số dạo, thanh niên ngoại tỉnh chờ xin việc làm tại Hà Nội đứng ở các chợ người bán sức lao động…Họ cũng bị công an VN càn quét bắt bớ trong dịp này nhằm “tẩy rửa” khung cảnh phố phường cho “quang đãng sạch sẽ” để “đón chào” hội nghị APEC. Điều này đã được tổ chức theo dõi và bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch trụ sở tại New York, Hoa Kỳ có bản phúc trình tố cáo khắp thế giới vừa qua. Thế đấy!!! Khi cần phải “đánh bóng mạ kền” cho “vị thế hão huyền” của mình, họ đã không tiếc, không hề nương tay chà đạp quyền mưu sinh, quyền tự do tối thiểu nhất, kể cả mạng sống của mọi công dân trong nước, đối với cả những người khốn khổ, nghèo đói nhất, đáng thương nhất cũng không bị loại trừ. Cũng trong thời gian này hai cô được chứng kiến nhiều đoàn xe hơi sang trọng mang biển số đỏ của đoàn ngoại giao gồm các chữ cái NN… và NG… chở các quan chức người châu Âu da trắng to cao của toà đại sứ cộng hoà Séc vào thăm trại này. Các cô trực tiếp hỏi lái xe người Việt chở các quan chức này cho biết đây là những tổ chức nhân đạo quốc tế và của cộng hoà Séc là những quốc gia viện trợ giúp đỡ trại bảo trợ này về tài chính, vật chất. Điều đáng nói nữa là đằng sau buồng giam các cô là một dãy nhà giam thực sự có cửa sắt kiên cố dùng để giam giữ người. Việc chính quyền CSVN và công an dùng các trại gọi là “bảo trợ xã hội” và bệnh viện tâm thần để giam giữ những người tranh đấu cho công bằng xã hội như các cô Thanh Phương, Kim Thu, Thích Đàm Thoa và trường hợp đặc biệt là luật sư Bùi Kim Thành giữa thời đại văn minh của thế kỷ 21 này là một tội lỗi rất man rợ cần phải bị lên án mạnh mẽ trước dư luận trong nước và thế giới. Trước khi chia tay chiều hôm qua, các cô tha thiết muốn tôi viết những điều này để cảnh tỉnh thế giới rằng những đồng tiền và sự giúp đỡ nhân đạo của quốc tế vào đất nước nghèo vẫn còn duy trì chế độ độc tài toàn trị, công an trị có vô tình tiếp tay cho các chế độ độc tài này đàn áp chính nhân dân của họ hay không ??? Đối trường hợp của các cô và nhà sư Thích Đàm Thoa thì đã quá cụ thể và đã có câu trả lời, nhưng các tình tiết vừa nêu trên đây thực hư ra sao thì để dành cho các chính phủ, tổ chức nhân đạo quốc tế đã ra tay giúp đã những trại bảo trợ kiểu này nên tìm hiểu cặn kẽ ngọn ngành!

Những dân oan đau khổ tuyệt vọng và rất đáng thương như trường hợp các cô Vũ Thanh Phương, Lê Thị Kim Thu, Đinh Văn Sự, cựu trung tá Trần Anh Kim, Phạm Thị Lộc, sư cô Thích Đàm Thoa, nhà sư Nguyễn Thị Bình, các dân oan Nguyễn Thị Châu, Nguyễn Thị Gấm, Ninh Thị Định, Đặng Thị Thông, Nguyễn Thị Kỷ, Kha Văn Chầu, Nguyễn Thị Viền, Trần Thanh Phong,…không bao giờ có thể kể hết trong khuôn khổ của bài viết này, và kể cả làm một cuộc thống kê quy mô trên phạm vi khắp cả nước một cách trung thực, đầy đủ và khoa học. Điều đó tôi có thể dám khẳng định với các bạn đọc là tại Việt Nam hiện nay con số đó có thể lên đến hàng triệu, thậm chí là hàng chục triệu người dân bị oan ức, bị chà đạp, trù dập, và ức hiếp. Bởi vì ngày nào còn bộ máy độc tài toàn trị độc đoán chuyên chế cai trị đất nước này thì ngày đó bộ máy ấy vẫn tiếp tục sản sinh ra những sản phẩm BẤT CÔNG và PHI NHÂN mà thôi. Và đó chính là cội nguồn của mọi tội ác mà chúng ta chứng kiến nhan nhản khắp đó đây trên đất nước này. Chỉ có con đường DÂN CHỦ HOÁ ĐẤT NƯỚC một cách TOÀN DIỆN, TRIỆT ĐỂ, xây dựng một nền CHÍNH TRỊ VĂN MINH, HIỆN ĐẠI, ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG, phù hợp với trào lưu tiến bộ của thời đại, và của cả NHÂN LOẠI ngày nay. Mà trong đó nguyên tắc tối cao là tôn trọng CÁC QUYỀN CON NGƯỜI CƠ BẢN thì mới xoá bỏ hoàn toàn mọi nguồn gốc, cội rễ sinh ra tội ác, bất công cho nhân dân, xã hội và đất nước Việt Nam chúng ta.

Như vậy là nhà nước Việt Nam đã mở chiến dịch khủng bố rầm rộ nhân hội nghị thượng đỉnh APEC-14 vừa qua, công an VN theo sự chỉ đạo của ĐCSVN đã tiến hành đàn áp trên qui mô cả nước mà nặng nề nhất là tại thủ đô Hà Nội. Nhà cầm quyền CSVN không chỉ nhằm mục tiêu vào những nhà tranh đấu dân chủ, để sách nhiễu, đàn áp và đánh đập họ như trường hợp bác sĩ Phạm Hồng Sơn. Toàn bộ tư gia của các nhà bất đồng chính kiến tại Hà Nội bị công an VN đặt những chốt canh gác trước cửa nhà để vây hãm, cô lập, ngăn chặn họ tiếp xúc với các chính khách và nhà báo quốc tế quan tâm đến tình hình nhân quyền và đấu tranh dân chủ tại Việt Nam. Mà nhà cầm quyền CSVN còn nhằm mục tiêu đàn áp vào cả những người dân oan, vốn chỉ là những thường dân sống đáy cùng xã hội bị áp bức, nhưng họ là những công dân sống lương thiện, chân chính, rất dũng cảm, tham gia đương đầu hoặc lãnh đạo phong trào đấu tranh của nhân dân trong nước để đòi công bằng xã hội và đòi quyền lợi cho mình. Điển hình như các trường hợp cô Vũ Thanh Phương, cô Lê Thị Thu và nhà sư Đàm Thoa…Những cá nhân đó tuy trước đây chỉ là đấu tranh vì quyền lợi của gia đình hay cá nhân mình, nhưng cũng đóng góp đáng kể vào công cuộc đòi dân chủ hoá đất nước và lành mạnh hoá các quan hệ xã hội mà dư luận rộng rãi trong và ngoài nước chúng ta phải quan tâm và bảo vệ họ một cách thích đáng!

Bài viết này dưới dạng ghi nhanh, có gì sai sót, mong quí vị độc giả lượng thứ.

Ghi nhanh từ Hà Nội của nhà báo tự do Nguyễn Khắc Toàn.
Ngày 22-11-2006.
Địa chỉ: số nhà 11 Ngõ Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội.
Mobile: 0916-731-829.
Yêu cầu VinaPhone không được vô cớ cắt bỏ theo lệnh phi pháp của Bộ công an Việt Nam.



Ảnh 1: Cô Lê Thị Kim Thu, cô Vũ Thanh Phương chụp kỷ niệm cùng nhà báo Nguyễn Khắc Toàn ngay sau khi các cô Kim Thu, Thanh Phương được công an thả ra khỏi trại giam bảo trợ xã hội 1 Đông Anh, Hà Nội trong vụ càn quét bảo vệ APEC vừa qua. Ảnh chụp lúc chiều tối ngày 21-11-2006, trên hè phố Hàng Khay, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.



Ảnh 2: Cô Lê Thị Kim Thu, cô Vũ Thanh Phương chụp ảnh kỷ niệm với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn bên Bờ Hồ Hoàn Kiếm lúc chiều tối ngày 21-11-2006, đằng sau là một trong những tấm pa nô áp phích mà nhà nước tốn tiền bạc của nhân dân để quảng cáo “tô hồng, tô son, vẽ phấn” cho hội nghị APEC-14.



Ảnh 3: Trang 1 biên bản của nhà cầm quyền CSVN vu cáo các cô Kim Thu và Thanh Phương gây rối mất trật tự công cộng và ý kiến phản đối của các cô.



Ảnh 4: Trang 2 biên bản của nhà cầm quyền CSVN vu cáo các cô Kim Thu và Thanh Phương gây rối mất trật tự công cộng và ý kiến phản đối của các cô.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn