Bằng chứng về việc bị đàn áp tự do ngôn luận và bất đồng chính kiến tại nước CHXHCN Việt Nam !
Bạch Ngọc Dương
Kính thưa bà con cô bác yêu quí tự do dân chủ trong và ngoài nước !
Tôi là công dân Bạch Ngọc Dương, tôi là một người yêu chuộng tự do dân chủ hiện đang sinh sống tại nước CHXHCN VN. Sau bao nhiêu suy nghĩ trăn trở, hôm nay tôi quyết định bạch hoá vấn đề về việc bị nhà cầm quyền CSVN đàn áp tự do ngôn luận và bất đồng chính kiến mà tôi là một trong số các nạn nhân để bà con cùng tỏ tường. Tôi là một thanh niên trẻ, mới ngoài 30 tuổi, sinh năm 1973 tại TP cảng Hải phòng, lớn lên tại TP dệt Nam Định, và sau khi tốt nghiệp đại học thì sinh sống và làm việc tại TP Hà nội. Tốt nghiệp Đại học Xây dựng năm 1997 với mảnh bằng kỹ sư xây dựng chuyên ngành cơ điện xây dựng, tôi đã làm việc cho một số công ty, công ty nhà nước có, công ty nước ngoài có. Nhưng sau đó tôi nghĩ rằng Việt nam còn cần phải xây dựng rất nhiều, cho nên tôi tiếp tục vừa đi làm và vừa đi học để kiếm thêm mảnh bằng thứ hai đó là kỹ sư xây dựng chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp. Cuối cùng thì tôi vào làm việc cho Công ty tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt nam (gọi tắt là VCC) tại xí nghiệp tư vấn thiết kế xây dựng số 2 từ năm 2002 đến nay.
Tôi cũng như bao nhiêu thế hệ trẻ người Việt nam sau năm 1975, đã được sinh ra, lớn lên, và được đào tạo dưới mái trường xã hội chủ nghĩa do Đảng CSVN lãnh đạo. Chúng tôi cứ mải miết, chăm chỉ học hành mà không hề biết rằng mình bị nhồi sọ một cách rất có bài bản, rất khéo léo và tinh vi. Trong thời gian còn là sinh viên đại học quãng độ năm 1993-1994 gì đó, tôi còn nhớ rõ như in câu nói của ông thầy dạy môn “Kinh tế chính trị”, ông ta nói lặp đi lặp lại như muốn gieo vào đầu óc cánh sinh viên còn rất non nớt, mù mờ về chính trị như chúng tôi câu: “Chủ nghĩa xã hội đang trên đà phát triển, chủ nghĩa tư bản đang trên đà dãy chết”. Đó là câu nói mà tôi không bao giờ quên, sau này khi ra trường đi làm và có nhiều điều kiện để tiếp xúc cuộc sống xã hội thực tế, tôi mới biết rằng thế hệ trẻ chúng tôi đã bị đánh lừa một cách dã man như những con cừu ngốc nghếch vậy. Mặc dù trước đó là những năm 1989-1990, phe xã hội chủ nghĩa do Nga xô cầm đầu và khối Đông Âu đã sụp đổ, tôi cũng nghe người ta bàn tán xôn xao về chuyện này, thế nhưng lúc đó vì đầu óc còn rất non nớt về chuyện chính trị, cho nên tôi cũng như nhiều người khác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa!
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi cũng giống như hầu hết tất cả mọi sinh viên khác, tất cả đều tất bật, hối hả đổ xô đi các hướng để tìm công ăn việc làm, kiếm tiền lo cho tương lai cuộc sống cá nhân và gia đình mình là chính. Một số thì chui vào các công ty nhà nước và an phận, một số chui vào các công ty tư nhân, liên doanh, nước ngoài, còn một số có điều kiện thì đi du học nước ngoài để có những bước nhảy cao hơn. Cũng chẳng có ai hơi đâu mà quan tâm xem cái gì nó đang xảy ra trong xã hội, nơi đất nước mình đang sống, tất cả đều mặc kệ, tức là theo chủ nghĩa “makeno” (mặc kệ nó), miễn sao là ta có nhiều tiền nhét vào túi, thế là đủ, tức là theo kiểu “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”. Còn những chuyện to tát lớn lao khác không phải việc của mình thì đừng có nhúng vào, đã có kẻ khác lo, và cái kẻ khác lo ở đây là ai, đó chính là Đảng và Nhà nước CSVN. Đây chính là cái mà người ta hay thường gọi nhất ở trong xã hội chủ nghĩa Việt nam, đó là xã hội “CHA CHUNG KHÔNG AI KHÓC”, “mọi việc đã có Liên xô chịu”, cái tư duy lạc hậu, ấu trĩ và vô nhân đạo này vẫn tồn tại một cách vô thức trong tâm trí của đại đa số người dân Việt nam hiện nay.
Thế rồi cuộc sống cứ trôi đi vù vù, khi chuyển từ nền kinh tế chỉ huy, tập trung, quan liêu, bao cấp nặng nề sang cơ chế thị trường kiểu nửa mùa “kinh tế thị trường” gắn thêm cái đuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa”, hầu hết ai cũng chỉ chú tâm lo thu vén cho cuộc sống cá nhân và gia đình, rồi đồng tiền đã làm cho họ hoa mắt, không còn nhìn thấy cái gì nữa. Tôi cũng không ngờ rằng những cái xấu xa của xã hội “cha chung không ai khóc” này nó lại nhảy vào ngồi chễm chệ trong cái gia đình gồm họ hàng, cô chú bác ruột của tôi. Họ cũng chỉ vì mờ mắt trước cám dỗ của đồng tiền, mà cam tâm chà đạp lên quyền lợi chính đáng của người khác, họ lập mưu để cướp đoạt tài sản của ngay những người thân là anh chị em ruột trong gia đình, họ đối xử với nhau hết sức lạnh lùng. Tôi đã bị một cú sốc thật lớn khi nhận ra điều này. Sau chuyện này thì tôi cảm thấy rất thất vọng, và hoàn toàn mất niềm tin vào những ông bà cô chú bác ruột này, nên đã quyết định từ bỏ họ, những người trước kia đã là họ hàng, cô, chú, bác ruột của tôi, bởi vì tôi nghĩ rằng họ không còn xứng đáng là những bậc bề trên của tôi nữa, họ cũng không là những tấm gương tốt để cho chúng tôi thế hệ con cháu noi theo. Chỉ vì những ích kỷ cá nhân nhỏ nhen, hẹp hòi và hèn hạ, họ đã chà đạp lên quyền lợi của người khác, đó là điều không bao giờ tôi chấp nhận. Không biết tôi xử sự nhự vậy có quá nhẫn tâm với bản thân tôi và cả họ nữa không, còn họ những người ruột rà của tôi thì chẳng bao giờ họ đoái hoài đến tôi cả.
Sau cú sốc gia đình lớn như vậy xảy ra với tôi, tôi bắt đầu mở to mắt ra quan sát xã hội xung quanh mình, tôi để ý quan sát tất cả mọi thứ. Tôi bắt đầu theo dõi thời sự trong nước và quốc tế nhiều hơn trước, xem rằng là họ đang nói cái gì, họ đang tuyên truyền cái gì trên ti vi, nói có đúng với thực tế cuộc sống đang diễn ra hay không? Tôi đọc báo trong nước, ngoài nước, xem tin tức trên mạng internet, so sánh các nguồn thông tin, rồi có những nhận định riêng của mình. Và dần dà tôi cũng đã nhận biết ra được đâu là sự thật, đâu là sự giả dối lừa bịp, che đậy và bưng bít. Tôi nhận ra được tôi đang sống trong một xã hội đầy rẫy những ung nhọt, bất công, thối tha và tệ nạn, khác rất xa với những từ ngữ văn hoa mỹ miều mà người ta vẫn hằng ngày rêu rao qua các phương tiện thông tin đài, báo, TV rằng là: “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
Tôi có một người bạn học cùng lớp đại học, anh ta thường hay cùng tôi trao đổi những vấn đề xã hội Việt nam, cũng qua người bạn này mà tôi biết đến trang web danchimviet.com, còn trước đó tôi chỉ đến các trang thông tin nước ngoài như BBC, VOA, tôi không hề biết rằng có những trang web thực sự lôi cuốn tôi như trang danchimviet.com. Thông qua trang web này, tôi mới biết được rằng hiện đang có những người lên tiếng đấu tranh đòi tự do dân chủ cho Việt nam, tôi biết đến 5 bài tiểu luận rất công phu của anh Phương Nam Đỗ Nam Hải, anh đã viết lên sự thật ngoài những cái đã được rêu rao và tuyên truyền ở trong nước. Tôi cũng được biết đang có những người bị cầm tù vì đấu tranh đòi dân chủ, mà trước đó tôi chỉ biết đến họ qua sự rêu rao tuyên truyền trong nước gán ghép, quy kết đó là những kẻ “phản động”. Dân trong nước thì hoàn toàn mù tịt, không hề biết những thông tin trung thực về những con người này, họ chỉ cần nghe hai chữ gán ghép “phản động” thì đã sợ khiếp vía, hồn bay phách lạc, và tránh mau cho xa, bởi vì họ thậm chí không hiểu nổi thế nào là “phản động”. Cứ bị gán ghép cho tội chống đối nhà nước thì cho đó là “phản động”, người dân trong nước đã hoàn toàn bị bộ máy tuyên truyền trong nước bưng bít che đậy dẫn đến hiểu lầm. Nếu cứ cho việc chống đối nhà nước là “phản động” đi, thì có đến hàng triệu người dân Pháp xuống đường biểu tình chống đối đạo luật lao động mới CPE (Contrat de Première Embauche) của chính phủ của thủ tướng Dominique de Villepin, buộc chính phủ của ông thủ tướng này phải huỷ bỏ đạo luật trên. Liệu rằng là người dân Pháp có “phản động” hay chăng??? Rồi cũng hàng triệu người dân Thái Lan xuống đường biểu tình đòi phế truất quyền lãnh đạo của ông thủ tướng Thaksin Shinawatra khi gia đình ông này có dấu hiệu của sự tham nhũng, liệu những người dân Thái Lan này họ có “phản động” hay không??? Rồi cũng hàng triệu người dân Nepal xuống đường biểu tình đòi nhà vua Nepal thiết lập một chế độ dân chủ tự do tại Nepal. Chúng ta lại hỏi rằng theo lập luận trên thì người dân Nepal có phải là “phản động” hay không??? Do vậy người dân Việt nam chúng ta không nên nghe thông tin một chiều, mà phải nghe thông tin nhiều chiều, rồi rút ra nhận xét riêng của mình, ai nói đúng, ai nói dối, bịp bợm, ai mới là kẻ “phản động” đích thực? Người dân Việt nam trong nước vì đã bị bưng bít thông tin cho nên đại đa số không biết rằng những người đấu tranh cho dân chủ mà bị cầm tù kia chính là những người đã dám hy sinh hạnh phúc cá nhân của mình để đòi quyền tự do dân chủ cho cả đất nước, cho cả dân tộc Việt nam này.
Cũng thông qua trang web danchimviet.com mà tôi biết có rất nhiều người ở trên thế giới đang đấu tranh đòi dân chủ cho Việt nam, tôi cũng đã viết một lá thư ngỏ gửi lên diễn đàn, sau đó tôi nhận được hồi âm của một người bạn tên là Lê Minh (Peter Le), hiện đang sinh sống tại Úc châu, anh ta cũng là một người điều hành của diễn đàn “Tiếng nói tự do dân chủ cho Việt nam” trên Paltalk mà sau này nhờ sự chỉ dẫn của anh LM mà tôi biết đến Paltalk. Vào Paltalk nghe ngóng sinh hoạt được một thời gian, đôi khi tôi cũng mạnh dạn cầm micro lên phát biểu đôi chút, bởi vì sống trong một xã hội như ở Việt nam hiện tại, không phải ai cũng dám nói lên những suy nghĩ thật của mình. Tôi biết được trên Paltalk có rất nhiều room sinh hoạt của bà con hải ngoại như là “Tiếng nói tự do của người dân trong và ngoài nước”, “Tự do dân chủ nhân quyền cho VN”…, nhưng cũng có những room do cán bộ CSVN lập ra để đối chọi như là “Người Việt yêu nước khắp năm châu” mới đây đổi ra thành “Tiếng nói người Việt yêu nước”, rồi “Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh”, “Diễn đàn thanh niên Việt nam”…
Tôi là một người có những trăn trở suy tư về hiện tình đất nước, nhưng tôi biết nói với ai khi xung quanh tôi chỉ toàn là những kẻ chỉ biết nghĩ đến kiếm tiền là trên hết và “sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi”, tôi chỉ còn mỗi cách là ngồi viết ra những suy nghĩ, để giải toả những trăn trở suy tư đó của tôi và gửi đi chia sẽ nỗi suy tư của mình với những người đồng quan điểm. Tôi là một trong những người có điều kiện tiếp xúc với internet từ rất sớm, tôi đã bắt đầu có những giao dịch qua thư điện tử Email từ hồi năm 1998 khi tôi đang làm việc cho một công ty nước ngoài tại Việt nam, lúc đó internet mới bắt đầu vào Việt nam và rất ít công ty giao dịch bằng thư điện tử, mà hiện nay đã trở nên rất phổ thông. Cũng chính vì giá cước truy cập internet ở VN cũng vẫn còn khá cao, cho nên tôi vừa làm việc tại cơ quan và lên mạng xem tin tức, trao đổi thư từ email, ý kiến về dân chủ tại ngay nơi tôi đang làm việc hiện nay, một cơ quan nhà nước. Cũng chính vì sự chủ quan này của tôi, mặc dù tôi không bao giờ dùng tên thật, thì cơ quan an ninh của CSVN là A42 tức Cục bảo vệ an ninh chính trị thuộc Tổng cục an ninh-Bộ công an tại số 7 phố Nguyễn Đình Chiểu, TP Hà nội đã dò tìm ra tung tích của tôi mà dẫn tới việc họ bắt giữ tôi vào cuối tháng 9 năm 2005 vừa qua. Cuộc bắt giữ đó ra sao, lát nữa tôi sẽ tường trình.
Qua theo dõi tin tức trên mạng, tôi biết hầu hết tên tuổi các nhà đấu tranh dân chủ trong nước, đầu tiên là anh Phương Nam Đỗ Nam Hải, rồi theo dõi tin tức trên đài RFA tôi biết một số nhà dân chủ đang bị giam cầm như anh Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, anh Nguyễn Khắc Toàn, LM Nguyễn Văn Lý… ngoài ra còn được nghe những lời phát biểu của các cụ lão thành cách mạng như cụ Hoàng Minh Chính, cụ Trần Đại Sơn, ông Trần Khuê, ông Nguyễn Thanh Giang, ông Lê Hồng Hà, ông Phạm Quế Dương, ông Bùi Tín, ông Hà Sỹ Phu, ông Nguyễn Chính Kết, …và của nhiều người khác nữa mà không bao giờ tôi thấy đài báo trong nước đưa tin. Tôi nghe xem các nhà dân chủ này họ đang nói về cái gì, bàn luận về cái gì mà thanh niên trong nước chúng tôi ít được biết tới. À thì ra các nhà dân chủ đang bàn luận về việc chúng ta đã bị mất quá nhiều quyền lợi khi ký hiệp định biên giới phía bắc và vùng lãnh hải năm 1999-2000 với phía Trung Quốc, rồi chuyện 9 ngư phủ huyện Hậu lộc tỉnh Thanh Hoá bị sát hại bởi hải quân Trung Quốc vào đầu tháng giêng năm 2005…Sau đó tôi đến trung tâm thông tin-tư liệu thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà nội để tìm những kiếm những tài liệu sách vở nói về thế nào là tự do dân chủ, thế nào là tự do báo chí, thế nào là nền kinh tế thị trường, quyền con người được hiến pháp đảm bảo, sự minh bạch trong chính phủ, chính sách chống tham nhũng...tất cả những tài liệu sách vở này đều là Tạp chí điện tử của Bộ Ngoại giao Hoa kỳ được công khai và phát miễn phí, tôi rất thích thú vì đã mở mang được những kiến thức mới.
Trong các tâm tư suy nghĩ của tôi viết gửi cho một số bạn bè, anh em dân chủ, không bao giờ tôi dùng tên thật của mình, mà đều dưới một biệt danh là Billy. Gọi là bài viết thì nó to tát, chứ thực ra đó chỉ là những tâm tư suy nghĩ mà tôi viết ra để chia sẻ với anh em bạn bè, những người đồng cảm mà ở đây trong nước tôi không biết chia sẻ cùng ai nỗi quan tâm của tôi cả. Nếu mọi người chú ý theo dõi thì sẽ thấy có một số bài viết của tôi dưới cái bút danh là Billy trên mạng. Để chia sẻ suy tư của mình, tôi đã viết thay vì trả lời phỏng vấn qua điện thoại với ông Huy Phương của đài VOA về những cảm nghĩ của tôi về ngày 30-4-2005, 30 năm sau ngày kết thúc cuộc chiến VN. Tôi cũng đã gửi thư chúc mừng các nhà dân chủ nhân dịp ngày độc lập của Hoa Kỳ 4-7-2005 họ đã được Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài gòn mời gặp gỡ thân mật, lá thư này tôi gửi cho anh Phương Nam Đỗ Nam Hải, tất nhiên là bằng email. Tôi biết được email của anh Hải là từ ông Nguyễn Thanh Giang, sau khi tôi đọc các bài viết của ông ở trên mạng với đầy đủ địa chỉ và điện thoại, tôi đã gọi điện cho ông Giang để hỏi email của anh Hải, tuy nhiên tôi không hề biết rằng điện thoại nhà riêng của ông Giang đã bị nghe trộm 24/24 giờ. Bản thân tôi cũng đã phát hiện ra rằng điện thoại của tôi cũng bị nghe trộm sau khi có một anh bạn từ nước ngoài gọi điện về cho tôi để hỏi thăm tình hình cuộc sống ở trong nước ra sao. Tôi cũng đã bày tỏ cảm nghĩ của mình về ngày 2-9, khi nhà nước cho diễu binh hoành tráng qua quảng trường Ba đình, tốn kém không biết bao nhiêu tiền bạc của dân. Tôi cũng bày tỏ suy nghĩ của mình về chuyện nhà nước CSVN cứu trợ cho đồng bào gặp hoạn nạn của cơn bão Katrina với số tiền quá ít ỏi chỉ có 100.000 USD, trong khi hàng năm lượng kiều hối gửi về nước tới hơn 4 tỷ dollars. Tôi cũng bày tỏ suy nghĩ về sự bóp nghẹt tự do báo chí thông qua đại hội báo chí lần thứ 8, vể chuyện người dân khiếu kiện đất đai qua việc trả lời phỏng vấn của ông Bộ trưởng tài nguyên, môi trường Mai Ái Trực. Ngoài ra tôi có một bài phát biểu về hiện tình tham nhũng tại Việt nam trong một buổi học do trung tâm thông tin-tư liệu, phòng thông tin-văn hoá thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà nội tổ chức, tuy nhiên khi thấy tôi có ý định đọc bài phát biểu mà tôi đã chuẩn bị sẵn rất chi tiết về đề tài tham nhũng, với những kiến thức mà tôi thu lượm được từ ngay những cuốn sách của trung tâm, thì bà giám đốc trung tâm lại có ý định ngăn cản tôi, tôi cũng không làm sao hiểu nổi…đây là những suy nghĩ rất thật của tôi.
Cũng chính vì những bài viết bày tỏ suy nghĩ chân thật của tôi ở trên, sau khi gửi đi chia sẻ tâm tư với các anh em bạn bè, tôi vẫn lưu giữ tất cả trong hộp thư email, một việc làm dại dột mà sau này tôi mới nhận ra. Hàng ngày tôi giao dịch bằng hộp thư điện tử tại cơ quan nhà nước, nơi tôi đang làm việc. Và rồi thế nào không biết, cơ quan an ninh đã cho người theo dõi tôi, có lẽ là họ theo dấu vết địa chỉ IP mà lần ra, thậm chí là họ có thể phá khoá hộp thư của tôi mà vào xem trong đó có gì, có nói xấu Đảng và nhà nước, có nói xấu chế độ hay không. Họ đã theo dõi điều tra tung tích, lý lịch, thân thế của tôi trong một thời gian dài trước khi tiến hành bắt giữ. Đầu tiên là họ cho công an khu vực đến kiểm tra hộ khẩu, số máy điện thoại của tôi, mặc dù trước đó khi tôi không có phát biểu ý kiến gì trên mạng internet thì không có ông công an nào đến kiểm tra tôi cả. Sau đó họ lẩn ra nơi tôi làm việc thông qua ông tổ trưởng dân phố, thường thì chúng tôi, những người ở nơi khác đến phải khai báo tạm trú tạm vắng cho ông tổ trưởng dân phố, công an khu vực. Rồi họ cho người đến tận phòng hành chính của công ty nơi tôi làm việc để điều tra…bằng những bài bản và kiến thức đã được đào tạo qua trường lớp, công an đã điều tra ra tung tích 3 đời nhà tôi, điều này tôi được biết khi gặp ông trưởng phòng an ninh điều tra của A42. Họ nói rằng họ muốn bắt tôi ngay ngày 2-9-2005 sau khi tôi có ý kiến về ngày 2-9 trên mạng internet, nhưng cho đến ngày 24-9-2005 họ tiến hành bắt giữ tôi, mà tôi không hề nghĩ rằng là sự việc lại xảy ra như thế. Đó là ngày thứ bảy, lúc 5 giờ sáng thì tôi bị một cơn đau bụng, tôi định vào nghỉ ngơi sau khi ở trong toilet ra, thì vào khảng 7 giờ sáng có một toán người đến gõ cửa nơi tôi cư ngụ, gọi đích danh tên thật của tôi là xuống có khách. Tôi rất ít khi có khách thăm bất ngờ như thế mà lại vào sáng thứ ngày thứ 7. Tôi xuống mở cửa thì liền một lúc có tới 5, 6 người liền xộc vào và nói rằng: “chúng tôi ở bên cơ quan công an, muốn mời anh lên làm việc, anh khẩn trương theo chúng tôi mau”. Tôi đã thoáng nghĩ trong đầu xem có chuyện gì đó, tôi mới hỏi lại: “các anh là công an à, có việc gì thế? nếu cần gặp tôi thì các anh cứ về trước đi, lát nữa tôi sẽ đến, bởi vì tôi đang bị đau bụng” Nhưng họ dứt khoát không chịu nghe, cứ đòi tôi phải theo họ ngay bằng được mà không nói rõ nguyên nhân, họ nói rằng: “anh cứ đến rồi sẽ rõ có chuyện gì”. Tôi nổi khùng lên: “các anh là ai mà vô cớ xông vào nhà tôi như thế, các anh có giấy tờ gì không?”, nghe tôi hỏi như vậy, một anh cán bộ an ninh trẻ mới thò tay vào cặp chìa ra tờ giấy triệu tập ghi rõ họ tên của tôi, và địa chỉ cơ quan nơi tôi làm việc có chữ ký của ông trưởng phòng an ninh điều tra. Anh ta chỉ giơ một loáng cho tôi kịp nhìn rồi cất ngay vào cặp. Lúc đó tôi hơi mệt vì bị cơn đau bụng và đang mặc bộ đồ ngủ trên người, tôi bảo: “mời các anh ra khỏi phòng của tôi, để cho tôi còn thay quần áo, rồi cùng đi”, họ dứt khoát không nghe và cứ đứng ì ra đó, mặc cho tôi thay quần áo trước mặt họ. Cuối cùng thấy dụ tôi mãi không được, họ bắt đầu đe doạ tôi: “nói nhẹ không ưa, thích ưa nặng hả, có đi không thì bảo?”. Tôi thấy mình yếu thế trước một đám đông 4,5 người như thế, trong khi tôi chỉ có một mình, cho nên tôi nói: “Đi thì đi”. Và tôi khoá cửa phòng của tôi lại, cùng theo họ ra chiếc xe 4 chỗ hiệu Ford Laser màu xanh lá cây đã đợi sẵn ở dưới, họ lái xe chở tôi về trụ sở cảnh sát điều tra A24 tại số 7, phố Nguyễn Đình Chiểu, để bắt đầu cuộc hỏi cung. Nhưng trụ sở này là nơi làm việc chung cho cả A42, ngoài ra tôi còn được biết A42 có một trụ sở rất lớn hàng nghìn mét vuông, nhà 5 tầng tại phố Âu cơ, đối diện khách sạn Thắng lợi ven Hồ Tây, thuộc Quận Tây Hồ, Hà nội.
Khi họ đưa tôi vào phòng hỏi cung, ông trưởng phòng an ninh đã chào tôi bằng ngay một câu phủ đầu: “chào Billy”. À thì ra ông ta chào tôi bằng cái bút danh trên các bài viết của tôi, chứ không chào tôi bằng cái tên thật của tôi. Ông ta tự giới thiệu tên tuổi, chức danh, và mục đích cuộc gặp, ngoài ra còn khen cái tên Billy là một cái tên hay nữa chứ. Tôi nói rằng: “các anh đã biết rõ như vậy rồi thì tôi cũng sẽ nói những gì mà tôi biết”. Tôi nghĩ rằng không việc gì phải giấu diếm cả khi mà họ đã bí mật điều tra và biết hết sự thật, nếu tôi nói có gì không đúng thì thật là khó xử cho tôi và sẽ bị họ quy kết, vả lại những việc làm của tôi chỉ là nói lên suy nghĩ tâm tư của cá nhân tôi mà thôi. Nghĩ như vậy cho nên tôi rất vững vàng trước cuộc hỏi cung của họ, mặc dù hơi bị bất ngờ, nhưng tôi sẽ công khai minh bạch trả lời những câu hỏi của các cán bộ an ninh thì họ khó có thể mà văn vẹo được tôi. Có hai người hỏi cung ngồi ngay trước mặt tôi, một là ông trưởng phòng an ninh, hai là cậu nhân viên an ninh trẻ, cấp dưới của ông ta, ngoài ra còn 3,4 người chạy lăng xăng xung quanh chụp ảnh, quay phim, ghi âm cuộc hỏi cung. Cậu an ninh trẻ với bộ mặt lạnh như tiền bắt đầu hỏi tôi bằng một giọng bắt nọn: “thời gian qua anh làm những việc gì, mau khai báo ra, anh có quan hệ với những ai trong và ngoài nước, những tổ chức nào, có tham gia đảng phái nào không?”, tôi nói rằng: “tôi có rất nhiều việc để làm, các anh cần biết việc gì thì các anh cứ hỏi, tôi biết tôi sẽ nói, còn tôi làm sao mà nhớ được là tôi đã làm việc gì, mà các anh đã biết hết rồi thì cần gì phải hỏi nữa”, cậu ta nói: “chúng tôi hỏi anh để xác minh thêm sự việc, bởi vì gần đây anh có những hoạt động sai trái”. Còn riêng đối với tôi, tôi rất ghét những câu hỏi bắt nọn. Cuối cùng thấy tôi không chịu nói, cậu ta bắt đầu phun ra: “anh có biết Phương Nam Đỗ Nam Hải, Nguyễn Thanh Giang là ai không?” tôi trả lời: “tôi biết chứ, tôi biết họ là những người đấu tranh cho tự do dân chủ, nên tôi quý mến họ”, cậu an ninh trẻ bĩu dài môi dè bỉu: “quý mến à”, cậu ta nói tiếp: “thế trong các bài viết của anh, anh gọi chúng tôi là bọn cộng sản, anh nói xấu, chửi bới Đảng quy chụp là Đảng độc tài toàn trị, bố anh cũng là Đảng viên, anh chửi Đảng như thế có nghĩa là anh đang chửi bố anh đấy!?” còn tôi thấy cậu an ninh trẻ tuổi này mà lời lẽ có phần chua ngoa như thế, tôi nói rằng: “tôi không có nói như vậy”. Ông trưởng phòng an ninh tiếp lời: “anh nhìn thấy xã hội toàn một màu đen như thế, rồi quy chụp, nói xấu cho Đảng”, tôi trả lời: “các anh cứ nói là xã hội tốt đẹp, nhưng tôi thấy bản thân cái xã hội ấy nó đã là màu đen sẵn như thế rồi, cần gì tôi phải quy chụp.”…Cuộc hỏi cung kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ xoay quanh chuyện tôi quan hệ với những ai trong nước, ngoài nước, rồi các bài viết của tôi, họ cho rằng là tôi nói xấu và quy chụp Đảng là độc tài toàn trị. Kết thúc buổi hỏi cung, kéo dài từ sáng đến trưa, cậu anh ninh trẻ viết một bản tường trình việc hỏi cung, lấy lời khai dài kín 4 mặt giấy A4 rồi bắt tôi ký vào đấy. Buổi trưa họ mua cơm hộp cho tôi ăn rồi chiều tiếp tục làm việc.
Buổi chiều các cán bộ an ninh đưa tôi quay về nhà, lục lọi chỗ cư trú của tôi xem có in ra bài viết nào không, họ chỉ tịch thu được mỗi bài viết về đề tài tham nhũng của tôi mà tôi đã phát biểu ở phòng thông tin-văn hóa, trung tâm thông tin-tư liệu Đại sứ quán Hoa Kỳ. Thế rồi họ bắt tôi mở máy computer để xem tôi có viết lách cái gì trong đó không, nhưng tôi không có viết lách hay lưu giữ những bài viết đó trên máy tính các nhân, bởi vì thực ra đó chỉ là những tâm tư của tôi trao đổi qua email mà thôi, tôi viết thẳng trên email và gửi cho bạn bè. Rồi họ bắt tôi phải ra ngoài dịch vụ internet, mở hết các hộp thư cá nhân của tôi ra cho họ xem và in ra tất cả các bài viết tâm tư suy nghĩ của tôi để họ lấy làm bằng chứng. Sau đó thì đưa tôi quay trở lại trụ sở A24 số 7 Nguyễn Đình Chiểu, Hà nội để ngồi viết bản tường trình những việc làm của tôi trong thời gian vừa qua, họ nói với tôi rằng: “anh phải khai báo thành khẩn, bởi vì những việc anh làm đã vi phạm điều 88 của bộ luật hình sự của nước CHXNCN VN, nếu không anh sẽ bị ít nhất là 5 năm, khi chúng tôi đọc các bài viết của anh, chúng tôi thấy lời lẽ rất cực đoan giống như ở bên ngoài và chúng tôi chỉ muốn đập chết ăn thịt, chúng tôi không nghĩ gia đình anh rất cơ bản mà anh lại có những suy nghĩ như vậy”
Tôi bắt đầu ngồi viết bản tường trình theo sự hướng dẫn của họ, nghĩa là theo ý muốn của họ, lúc đó tôi thân cô thế cô, có một mình, chẳng ai biết tôi là ai cả, cũng không có ai biết tôi bị bắt giam vào ngày hôm đó, kể cả người nhà tôi, bên an ninh họ làm việc rất có bài bản, mau lẹ và bí mật, cho nên có chống lại họ cũng là điều vô ích. Tôi bắt đầu ngồi viết bản tường trình về những việc tôi đã làm trong thời gian qua, xuất phát từ đâu tôi có những quan điểm như vậy, là do sự bất công trong gia đình, ngoài xã hội tham ô tham nhũng tràn lan, tiêu cực, dẫn đến việc tôi nghe nghóng thông tin bên ngoài, rồi nói xấu quy chụp Đảng và nhà nước…đại ý nó là như vậy. Đến cuối ngày thì tôi vẫn chưa hoàn thành được bản tường trình, họ giữ lại tôi đêm hôm đó. Sang ngày hôm sau, tức là ngày chủ nhật, sau khi tôi viết xong phần tường trình theo ý muốn của họ, tiếp đến họ bắt tôi làm cam kết không được viết bài nói xấu quy chụp như thế nữa, không được quan hệ với những người ở trong và ngoài nước nói trên…cam kết chấp hành mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng. Cuối cùng thì đến việc viết bản tự nguyện hợp tác với cơ quan an ninh. Tất cả sự việc trên họ đều cho quay phim làm bằng chứng để báo cáo lên cấp trên, kể cả ở tại nơi cư trú của tôi lẫn ngoài dịch vụ internet khi họ bắt tôi phải mở hộp thư email của tôi ra cho họ xem. Tôi đã làm tất cả theo yêu cầu của họ, cho nên đến cuối ngày chủ nhật thì thả tôi ra, và nói rằng: “bây giờ chúng tôi trả tự do cho anh, chúng tôi muốn giữ cho anh, nên không làm ẫm ĩ, vậy cuộc gặp của chúng ta sẽ được giữ bí mật, chỉ có chúng ta biết với nhau thôi”, ông trưởng phòng an ninh nói với tôi như vậy, nhưng về sau tôi biết câu chuyện nó không phải như vậy và đó là câu chuyện tiếp theo sau đây:
Câu chuyện tại cơ quan: sau khi bên cơ quan an ninh thả tôi ra, tôi tiếp tục quay về với cuộc sống thường nhật của mình, hàng ngày làm việc tại cơ quan, mặc dù vậy tôi vẫn biết rằng bên an ninh họ vẫn cắt cử người để theo dõi tôi. Thi thoảng họ cử anh cán bộ an ninh trẻ, một trong những người đã hỏi cung tôi, gọi tôi ra quán cafe ngồi uống nước, và hình như muốn giáo huấn tôi thì phải, tôi biết anh cán bộ anh ninh này ít hơn tôi vài tuổi và cậu ta không có đủ trình độ để mà giáo huấn hay lên lớp tôi được. Chuyện xảy ra ở cơ quan tôi tiếp sau đó là bên cung cấp dịch vụ internet là công ty FPT, họ cử người đến nhắc nhở ông giám đốc chỗ tôi (tay giám đốc này là đảng viên ĐCSVN và cũng là bí thư gì đó) là không được cho nhân viên trong công ty truy cập các trang web mà nhà nước cấm. Thế rồi, một hôm, tay phó giám đốc (cũng là đảng viên ĐCSVN và kiêm chức bí thư chi bộ) gọi tôi ra và bảo: “này, dạo này công việc thế nào rồi, nhiều người đang kêu ca mày đấy, bây giờ mày phải tập trung vào công việc, không được vào các trang web phản động nghe chưa, mày không được làm ảnh hưởng đến công ty, nếu không thì sẽ có biện pháp xử lý, mày có ý kiến gì không?” Tôi mặc dù không bằng lòng và muốn phản kháng, nhưng cũng đành phải nói trái với lòng mình: “vâng anh nói đúng” và quay về chỗ ngồi làm việc. Còn ông giám đốc thi thoảng vẫn lượn lờ sau lưng tôi có ý định xem tôi làm những gì trên màn hình máy vi tính, tôi biết ông ta đang theo dõi tôi. Khoảng độ một vài tuần sau, một hôm, tay giám đốc đột ngột cho gọi tất cả nhân viên vào họp và nêu các vấn đề: thứ nhất là đi làm phải đúng giờ, không được đi làm trễ giờ (tôi biết đây là cái cớ để mở đầu cuộc họp này). Thứ hai là không được phép vào các trang web “phản động” tại cơ quan (đây mới là cái nội dung chính mà ông ta muốn truyền đạt) vì bên cơ quan an ninh đã cảnh báo. Thứ ba là không được có chính kiến. (nghe xong cái thứ ba này của tay giám đốc, tôi phì cười trong bụng, vì rõ ràng là ông ta đang muốn bịt miệng tự do ngôn luận theo lệnh của cấp trên). Sau khi nêu ra ba vấn để trên, tay giám đốc hỏi: “có ai có ý kiến gì không?”, cả đám nhân viên già trẻ trai gái có khoảng trên 30 người tất cả ngồi im phăng phắc không ai dám lên tiếng, còn tôi thì cười thầm trong bụng, bởi vì cuộc họp này là mục đích đánh vào cá nhân tôi. Chỉ có mỗi tay phó giám đốc nói: “tôi xin có ý kiến là tôi đồng ý”. Cuộc họp chỉ có vậy và cuối buổi họp tất cả đám nhân viên giải tán, tay giám đốc kêu tôi ngồi lại cùng với nhóm công đoàn họp riêng với tôi, tay giám đốc nói với tôi: “hiện nay công ty không có ý định ký hợp đồng với anh nữa, anh hãy thu xếp đi tìm công việc khác, chúng tôi sẽ để thời gian cho anh đi tìm việc khác”. Tôi hỏi lý do tại sao lại không ký hợp đồng thì tay giám đốc chỉ nói: “đó là ý của cấp trên”, và không nói gì thêm. Sau đó độ vài hôm, tôi gọi điện thoại riêng cho tay phó giám đốc để hỏi cho rõ ràng nguyên nhân đồng thời để kiểm chứng thì được nghe trả lời như sau: “thực ra là chuyện của mày ban lãnh đạo công ty đã biết lâu rồi, có điều tao chưa nói cho mày biết thôi, ban lãnh đạo công ty đã họp chi bộ đảng và ra quyết định không ký hợp đồng với mày nữa, nguyên nhân thì tự mày biết rồi đó là vì mày cứ vào xem mấy trang web phản động, rồi mày lại còn có chính kiến này nọ”. Tay phó giám đốc đã trả lời đúng những gì tôi đã suy đoán. Chỉ vì tôi có những quan điểm không giống họ, những người đang là đảng viên ĐCSVN, họ không thích tôi nữa, họ đang có thế lực và họ muốn đẩy tôi ra khỏi công ty, nhưng họ muốn đuổi khéo tôi mà không muốn bị mang tiếng. Kể từ lúc biết chuyện của tôi như vậy, bọn thanh niên trong công ty bắt đầu tỏ thái độ lạnh nhạt và ít tiếp chuyện tôi, thậm chí còn nhìn tôi với những ánh mắt dò xét, cho nên tôi cứ ngồi làm việc lầm lì cả ngày với chiếc máy tính mà không nói chuyện với ai cả, bọn họ cho tôi thuộc loại lập dị, thực ra thì họ không hiểu gì hết. Tôi vẫn tiếp tục ngồi làm việc, cho đến một hôm, tay phó giám đốc vỗ vai tôi bảo: “công việc đến đâu rồi, mày đã làm xong chưa, nếu chưa làm xong thì giao lại cho người khác làm đi, thôi mày khỏi cần làm nữa, hết việc để giao cho mày rồi”, đây chính là câu đuổi việc khéo của tay phó giám đốc đối với tôi.
Tôi cho rằng tất cả những sự kiện trên dẫn đến chuyện tôi bị cơ quan nơi tôi đang làm việc từ chối ký hợp đồng lao động đối với tôi là do công an gây ra, mặc dù trước đó ông trưởng phòng an ninh còn hứa là sẽ giữ bí mật. Nhưng tôi đã tình cờ khám phá ra là đã có bàn tay của công an nhúng tay vào chuyện này, bởi vì họ đã cử người tới tận phòng hành chính của công ty để dò la tin tức về tôi. Khi tôi có công chuyện sang phòng hành chính của công ty để hỏi han về chuyện ký hợp đồng lao động với công ty, tình cờ ở đó bà cán bộ phụ trách nhân sự của công ty nói với tôi: “gần đây có công an đến hỏi han về cháu đó, không biết là có chuyện gì?”, còn tôi thì cũng trả lời qua loa là không biết chuyện gì đó. Mặc dù tôi thừa biết là nếu công an đến đây thì chỉ cũng với mục đích điều tra thông tin về tôi, hoặc là họ cũng sẽ thông báo những điều tra của họ về tôi cho ông trưởng phòng hành chính kiêm quản lý nhân sự biết về việc tôi có những quan điểm, suy tư khác với họ. Đây chính là một minh chứng dẫn đến việc công ty từ chối ký hợp đồng lao động với tôi thông qua câu trả lời qua điện thoại của tay phó giám đốc ở trên, tôi xin lặp lại câu trả lời đó: “thực ra là chuyện của mày ban lãnh đạo công ty đã biết lâu rồi, có điều tao chưa nói cho mày biết thôi, ban lãnh đạo công ty đã họp chi bộ đảng và ra quyết định không ký hợp đồng với mày nữa, nguyên nhân thì tự mày biết rồi đó là vì mày cứ vào xem mấy trang web phản động, rồi mày lại còn có chính kiến này nọ”. Tại sao tôi lại phán đoán được điều này, bởi vì tất cả những tâm tư, suy nghĩ cá nhân của tôi với anh em bạn bè qua email đều là những bí mật cá nhân, làm sao mà các ông giám đốc, trưởng phòng hành chính lại biết được nếu không có bàn tay của công an nhúng vào, hay nói thẳng ra là công an đã đến thông báo cho công ty nơi tôi đang việc về các vấn đề liên quan đến tôi mà họ điều tra ra được. Đây mới là mấu chốt của sự việc.
Bên cơ quan an ninh thì họ vẫn theo dõi động tĩnh của tôi, cho nên mới có cuộc hỏi cung lần thứ hai. Đó là cách đây không lâu, khi tôi đã quyết định đến thăm nhà dân chủ Nguyễn Khắc Toàn sau khi anh vừa được trả tự do sau 4 năm bị giam cầm. Tôi thì vẫn thường theo dõi tin tức trên mạng internet, cho nên cũng biết chuyện anh Nguyễn Khắc Toàn được trả tự do, rồi chuyện anh Phương Nam Đỗ Nam Hải ra Hà nội thăm anh Nguyễn Khắc Toàn, rồi hai anh bị công an làm khó dễ khi đang vào dịch vụ internet xem thư và tin tức. Thực ra tôi cũng muốn gặp anh Phương Nam Đỗ Nam Hải khi tôi biết anh đang ở Hà nội, nhưng tôi không biết liên lạc với anh Hải như thế nào, cho nên một lần nữa tôi lại gọi điện cho ông Nguyễn Thanh Giang để hỏi thăm tin tức của anh Hải, nhưng ông Giang cũng không biết gì hơn, cuộc gọi điện thoại của tôi cho ông Giang hôm đó cũng đã bị công an nghe trộm, song tôi cũng không gặp được anh Đỗ Nam Hải như mong muốn. Thực ra thì tôi cũng không biết anh Nguyễn Khắc Toàn ở đâu trong đất Hà nội này cả, tình cờ trong một lần lên mạng tôi được xem bài viết của anh có nhan đề là “Thư góp ý của một tù nhân vừa được thả khỏi trại giam” có ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư ngụ, số điện thoại của anh Nguyễn Khắc Toàn ở cuối bài viết. Thế là trước hết tôi nhắn tin để hỏi thăm sức khoẻ của anh, anh hẹn tôi hôm nào cứ đến nhà chơi, sau đó anh gọi điện trực tiếp cho tôi, mặc dù cả anh Toàn và có thể cả tôi nữa đều là hai đối tượng đang bị công an theo dõi, nhất là đối với anh Nguyễn Khắc Toàn bị nghe trộm các cuộc liên lạc qua điện thoại là điều khó tránh khỏi. Vào một hôm chủ nhật thì tôi đã quyết định nhắn tin và đến nhà anh Nguyễn Khắc Toàn theo lời mời của anh, tôi gặp anh và chúng tôi nói chuyện rất cởi mở về các vấn đề dân chủ, và hỏi thăm sức khoẻ của anh sau khi ra tù. Chỉ sau đó vài hôm, công an A42 lập tức đã gọi điện đòi tôi lên trụ sở số 7 Nguyễn Đình Chiểu một lần nữa để “làm việc” trong lúc đó tôi vẫn đang ngồi làm việc tại cơ quan. Công an hẹn gặp tôi vào 8 giờ sáng ngày hôm sau tại trụ sở A24 của họ, tôi có ý định từ chối không muốn đến đó, thì lập tức cậu an ninh trẻ người đã hỏi cung tôi lần trước nói giọng như vừa ra lệnh và đe doạ tôi: “có đến không thì bảo?”. Sau thì tôi cũng đến trụ sở A24 của họ tại số 7 Nguyễn Đình Chiểu, khoảng lúc 9 giờ sáng để xem họ muốn cái gì, gặp lại cậu cán bộ an ninh trẻ hơi hung hăng kia và ông trưởng phòng an ninh. Tôi đến muộn 1 tiếng so với giờ hẹn của họ là vì tôi còn phải thu xếp công việc ở công ty và báo cho tay phó giám đốc biết là tôi ra ngoài trong chốc lát, nhưng thực chất là tôi phải ngồi suốt hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồm, tận đến 11 giờ 30 phút trưa để trả lời những câu hỏi của hai ông cán bộ an ninh kia. Vẫn những câu hỏi cũ rích: “thời gian qua anh có làm gì không, có quan hệ, gặp gỡ, điện thoại cho những ai?”, họ hỏi lục vấn, bắt nọn tôi loanh quanh một hồi mà chưa đi vào vấn đề chính, cuối cùng họ mới lòi ra câu hỏi mới, mục đích chính trong cuộc hỏi cung lần này là: “anh có gặp ai vừa ở trong tù ra không?”. Đến đây thì tôi mới nói: “các anh đã biết hết rồi, thì các anh cứ nói toẹt ra, việc gì cứ phải úp úp mở mở như thế, tôi có đến gặp anh Nguyễn Khắc Toàn đó, có làm sao không?” Kế đến họ hỏi tôi đến gặp anh Toàn có việc gì, tôi nói: “không có việc gì cả, tôi đến gặp chỉ để gặp mà thôi, tôi là người yêu tự do dân chủ, tôi muốn đến gặp những người cũng có tư tưởng yêu dân chủ giống như tôi, xem họ như thế nào thôi, chẳng lẽ tôi lại đi gặp những kẻ tham ô tham nhũng ăn cướp, ăn cắp tài sản công quỹ quốc gia, những kẻ đàn áp đe nẹt người dân và những kẻ xấu xa, đồi bại khác hay sao?”. Tôi nói đến đây thì họ chịu và bảo tôi rằng không nên đến gặp anh Toàn nữa, nhưng tôi phản bác lại: “tôi muốn gặp ai là quyền của tôi, các anh định ngăn cấm tôi à, tôi bức xúc đấy nhá?”. Ông trưởng phòng lại thuyết phục tôi: “chúng tôi không cấm anh, nhưng anh hãy làm theo đúng như cam kết đã viết, nếu anh vi phạm thì chúng tôi sẽ công bố bản tường trình của anh bởi vì anh đã nhúng chàm rồi đó”. Tôi có nói lại rằng là: “tôi không có làm điều gì sai trái pháp luật cả, pháp luật không có ngăn cấm tôi đi gặp người này người kia, vậy tôi vẫn nằm trong khuôn khổ pháp luật đấy chứ, còn khối kẻ tham ô tham nhũng ăn cắp tiền bạc của dân thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao các anh không đi mà bắt”. Trong suốt mấy tiếng đồng hồ như vậy, tôi nói với các ông an ninh là các ông hãy nên chú tâm vào việc loại bỏ ung thư tham nhũng những kẻ như Bùi Tiến Dũng thì tốt hơn, bởi vì Bùi Tiến Dũng đang dùng tiền vay nợ ngân hàng thế giới để đánh cờ bạc, cá độ bóng đá hàng triệu đô la, còn chính bản thân các ông và con cháu các ông sẽ phải trả món nợ đó. “Bùi Tiến Dũng đã làm hại không biết bao nhiêu con người, Bùi Tiến Dũng đã đang tâm phá hoại xã hội. Còn tôi thì không làm hại ai cả, tôi không làm gì để phương hại đến an ninh quốc gia cả, tôi không đi ăn trộm, ăn cắp, tôi không đi cướp giật, tôi không tham ô, tham nhũng. Tôi yêu chuộng dân chủ cũng như nhân loại yêu chuộng hoà bình trên thế giới này vậy. Tôi đang đóng góp sức lực nhỏ bé của mình để thúc đẩy cho nhân dân Việt nam được hít hơi thở trong bầu không khí tự do dân chủ mà hầu hết nhân loại trên thế giới đã được hưởng. Bản thân tôi cũng đang làm theo cái khẩu hiệu: “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” mà Đảng và nhà nước CSVN ra rả rêu rao tuyên truyền trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng đấy chứ, các ông cán bộ an ninh của Đảng lấy cớ gì mà ngăn chặn đe nẹt tôi. Tôi đang làm việc bằng chính sức lao động của mình để đóng góp xây dựng xã hội tốt đẹp hơn, tôi còn bằng gấp vạn lần Bùi Tiến Dũng”, tôi đã trả lời ông trưởng phòng an ninh như thế khi ông ta nói rằng tôi chưa đóng góp được gì nhiều cho xã hội. Kế tiếp tôi còn nói thêm với ông trưởng phòng an ninh rằng: “nhà nước được sinh ra là để bảo vệ quyền lợi của nhân dân, chứ không phải là để bóp hầu bóp họng, làm cha làm mẹ, đe nẹt doạ nạt người dân. Nhân dân phải có tiếng nói của mình. Nhà nước cứ lấy quyền hành của mình để ngăn cấm, rồi dùng pháp luật và nhà tù để bịt miệng người dân là không được. Trước đây các ông không cho đảng viên làm kinh tế tư nhân, bây giờ thì các ông lại gỡ rào ra, thực ra mặc dù là không cho nhưng các đảng viên vẫn cứ làm kinh tế ầm ầm ra đấy. Rồi là 19 điều cấm kị đảng viên không được làm, nhưng tôi thấy hầu như các đảng viên cao cấp như Lương Quốc Dũng, Bùi Tiến Dũng đều vi phạm phải. Rồi các ông cứ ra rả ca ngợi không ngớt mồm nào sống và làm việc theo gương Bác Hồ Chí Minh Vĩ Đại có một cuộc sống vô cùng giản dị, đi dép râu, đội nón cối, mặc áo bà ba, trong khi đó các quan chức CSVN bây giờ một bước lên xe hơi, hai bước lên xe hơi sang trọng, nhà cao, biệt thự 4-5 tầng không biết bao nhiêu mà kể”. Ông trưởng phòng an ninh tỏ vẻ ngay thái độ không hài lòng với câu nói trên của tôi. Kết thúc buổi hỏi cung, tôi đã cảnh cáo cậu cán bộ an ninh trẻ, cậu ta ít tuổi hơn tôi, cậu ta không được gọi cho tôi theo cái kiểu hống hách như ra lệnh và đe doạ tôi như thế, bởi vì tôi còn có tự trọng của riêng tôi, và các ông cán bộ an ninh hãy để cho tôi yên, đừng có sách nhiễu làm ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của tôi. Lúc ra khỏi phòng hỏi cung, tôi nhìn lại cậu cán bộ an ninh trẻ, thấy cậu ta có vẻ khó chịu với bộ mặt lạnh tanh không nói gì nữa cả. Tôi bước ra ngoài cùng với ông trưỏng phòng an ninh, ông ta chuẩn bị đi ăn cỗ cưới, và ông ta không quên nhắc nhở tôi làm theo những gì mà tôi đã viết trong bản cam kết lần trước, còn tôi trả lời ông ta rằng: “tôi không có làm gì sai trái pháp luật cả”.
Qua cuộc hỏi cung lần thứ hai này, tôi biết mục đích của bên an ninh là họ muốn cô lập những người đấu tranh dân chủ như anh Nguyễn Khắc Toàn, và họ cũng đã làm như thế đối với người bạn học cùng lớp đại học của tôi, người đã chỉ cho tôi cái trang web danchimviet.com. Anh bạn này của tôi bị đe doạ, cho nên không dám đến chơi với tôi như mọi khi nữa. Tôi biết anh ta bị áp lực từ phía cơ quan công an cho nên xách dép chạy mất không ngó ngàng gì đến tôi nữa, mặc dù trước đó tuần nào chúng tôi cũng gặp gỡ nhau nói chuyện thời sự xã hội mà chúng tôi quan tâm, anh ta không dám giao du với tôi nữa, thế đấy! Sau khi tôi bị cơ quan an ninh bắt giam và thẩm vấn suốt hai ngày, tôi đã đặt vấn đề nghi vấn, tại sao lâu không thấy anh bạn đến thăm tôi một cách thường xuyên như lúc trước nhỉ?. Thì quả nhiên đúng như vậy, trong buổi hỏi cung lần thứ hai này, đích thân ông trưởng phòng an ninh nói với tôi rằng: “chúng tôi cũng đã cho gọi người bạn của anh lên để hỏi chuyện, cậu ta làm như thế là không được”, ý ông trưởng phòng an ninh muốn nói là anh bạn của tôi cung cấp cho tôi địa chỉ trang web danchinviet.com là không được. Tôi hỏi lại ngay lập tức hai ông cán bộ an ninh một trung tuổi, một trẻ tuổi: “chắc các là anh bạn của tôi bị các ông hù doạ cho một trận ra trò, nó sợ quá nên xách dép chạy mất rồi không dám đến gặp tôi nữa”. Ông trưởng phòng an ninh nói giả bộ có vẻ đạo đức: “để tôi sẽ bảo lại thằng đó, nó như vậy là không được, tại sao lại bỏ bạn trong lúc gặp khó khăn như vậy?!” Còn tôi thì biết rằng tôi đã mất một người bạn ngay khi anh ta vẫn còn đang sống sờ sờ ra đó. Việc này cũng chẳng do ai ngoài công an gây ra.
Thưa bà con cô bác, câu chuyện xảy ra với tôi là như vậy đó. Tôi không ngờ rằng những tâm tư suy nghĩ về vấn đề dân chủ mà tôi trao đổi với anh em, bạn bè một cách rất chân tình qua email lại bị cơ quan an ninh của Đảng và nhà nước CSVN theo dõi. Rồi lại bị ông giám đốc cơ quan nơi tôi đang làm việc cấm toàn bộ nhân viên trong công ty không được có chính kiến, nghĩa là bảo sao thì phải nghe vậy, thật là lạ đời ở cái thời đại văn minh của thế kỷ 21 này, hình như ông ta và cấp trên của ông ta muốn kéo tụt đám nhân viên dưới quyền quay về lối sống ở thời kỳ bộ lạc đồ đá thì phải, thật nực cười. Nhưng đó lại là sự thật 100% đang diễn ra trên đất nước CHXNCN VN ngày nay. Mặc dù tôi đang sống ở cái đất nước mà bất cứ văn bản nào cũng đều có câu khẩu hiệu: Độc lập-Tự do-Hạnh phúc. Trong khi đó điều 69 của Hiến pháp 1992 do chính nhà nước CSVN làm ra có ghi: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”. Nhưng họ đâu có cho người dân thực hiện theo những điều trong Hiến pháp đã minh định như vậy, mà còn ra những văn bản pháp luật để ngăn chặn một cách sai trái để tước đi quyền của người dân. Pháp luật là cái nằm ở dưới Hiến pháp, nhưng lại trèo lên ngồi trên cả Hiến Pháp, thật là ngược đời hết chỗ nói !
Thưa bà con, thực ra thì tôi mới chỉ là người cảm nhận, hiểu và yêu chuộng tự do dân chủ, do vậy tôi luôn quan tâm, ngưỡng mộ và ủng hộ các nhà đấu tranh cho dân chủ trong cũng như ngoài nước. Chính vì đã chia sẻ tâm tư với các anh em, bạn bè, các nhà dân chủ mà tôi mến mộ, nên đã bị công an CSVN theo dõi và xảy ra những sự việc trên đối với tôi. Cho đến bây giờ sau vụ việc trên thì tôi đã bị cơ quan cho thôi việc một cách không chính thức, vì họ không muốn bị mang tiếng. Nên bây giờ tôi bạch hoá vấn đề bị đàn áp về quyền tự do ngôn luận và bất đồng chính kiến mà trước đây tôi đã phải im lặng giữ kín lâu nay chưa tiện nói ra vì công ăn việc làm, rồi nhu cầu mưu sinh cho cuộc sống hàng ngày, để bà con cùng tỏ tường, hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của tôi. Thực ra trước đây tôi cũng không muốn bạch hoá vấn đề, bởi vì còn e ngại có những sự việc không hay xảy ra với tôi sau đó, còn bên công an CSVN, mục đích là họ muốn bịt miệng tôi để bưng bít với thế giới bên ngoài, một mặt lại sách nhiễu làm ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của tôi. Tuy nhiên, tôi đã làm theo tiếng gọi của lương tâm, khát vọng yêu tự do dân chủ, cho nên tôi đã mạnh dạn đến gặp gỡ nhà dân chủ Nguyễn Khắc Toàn, rồi được anh dẫn đến thăm cụ Hoàng Minh Chính mà từ lâu tôi chỉ biết tin tức của cụ qua mạng internet, tôi cũng hân hạnh được gặp nhà văn Hoàng Tiến, bác Trần Khuê, luật sư Nguyễn Văn Đài…Tất cả họ đều hiểu, thông cảm, chia sẻ và động viên tôi cần phải nói ra sự thật trên để thế giới biết đến và bảo vệ tôi nếu tôi gặp phải sự đàn áp từ phía công an CSVN, cho nên tôi đã quyết định nói ra sự thật trên đây để bà con trong và ngoài nước cùng tỏ tường mà giúp đỡ tôi trong hoàn cảnh này. Hiện nay tôi rất buồn và cô đơn, nên mong muốn được làm quen cùng với các bạn bè, thân hữu gần xa, có dịp trao đổi suy tư về tình hình vận mệnh của đất nước.
Xin trân trọng cám ơn bà con, cô bác đã quan tâm những chia sẻ của tôi.
Bạch Ngọc Dương. (một thanh niên ủng hộ tự do dân chủ cho Việt nam)
8-May-06
Điện thoại: 0953359738
Email: thanhniendanchuvn@yahoo.com
Địa chỉ nhà thuê để ở tại Hà nội: số nhà 15 ngõ 86 phố Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà nội.
Ghi chú: Dưới đây là tên và chức vụ của hai cán bộ an ninh CSVN đã hỏi cung tôi:
- Ông trưởng phòng bảo vệ an ninh chính trị, chức vụ đại tá tên là Vũ Văn Năm (khoảng trên 50 tuổi), thuộc A42 là Cục điều tra an ninh, Tổng Cục an ninh-Bộ Công An có trụ sở tại số 7 phố Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà nội.
- Sỹ quan bảo vệ an ninh chính trị trẻ, chức vụ có lẽ là thiếu tá (là nhân viên cấp dưới của đại tá Năm) tên là Đặng Hồng Đức, sinh năm 1976, (kém tôi những 3 tuổi), thuộc phòng bảo vệ chính trị A42.
Ý kiến bạn đọc
15 Tháng Năm 20117:00 SA
thoi
Khách
nói hay lằm nhưng cái cần là giải pháp , cần phải chờ thời, có được sự bất mãn tối đa của lòng dân, phải được tiếng nói của những tập đòan kinh tế mạnh ở ngòai nước ...đặc biệ là phải lay chuyển được tầng lớp thanh niên , thì mới mong hoặc là lung lay chinh phủ cộng sản hoặc là trong sạch .