Kính gửi:
- Các cơ quan truyền thông đại chúng trên toàn thế giới
- Những người yêu chuộng dân chủ, tự do, chân lý, công lý trên toàn thế giới
- Kính thưa đồng bào ở trong và ngoài nước
- Kính thưa toàn thể nhân dân, những người biết yêu chuộng lẽ phải, tôn trọng sự thật
- Kính thưa các tướng lĩnh, các cán bộ trung cao cấp hết lòng vì dân
- Kính thưa toàn thể các quý vị độc giả (qua mạng internet)
Tôi là: Trần Anh Kim, thường trú tại số nhà 502, tổ 10, phố Trần Hưng Đạo, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại cố định : 84-036.833123. Di động 0914817987
Qua mạng internet, một lần nữa tôi xin biết ơn sâu sắc những người yêu dân chủ, tự do, chân lý, công lý trong nước và kiều bào ở nước ngoài đã liên tục gửi điện chúc mừng, đồng tình với những việc làm đầy ý nghĩa và ngỏ ý chia sẻ nỗi đau cùng tôi. Ai cũng mong tôi viết nữa, viết tiếp những gì tôi nắm được, biết được và chứng kiến những thói hư, tật xấu, sự thối nát, mục ruỗng, sa đoạ, hủ bại tới tột cùng của chế độ cộng sản Việt nam. Tôi xin chân thành cám ơn trí tuệ loài người, biết ơn các bạn gần xa đã tạo mọi điều kiện, tận tình giúp đỡ tôi kết nối tư tưởng, tình cảm, những suy tư của tôi với nhân dân Việt nam (kể cả trong và ngoài nước) cũng như nhân dân trên toàn thế giới, để tôi được giao lưu và bày tỏ ý tưởng đúng với lương tâm mình, mong được góp một phần nhỏ bé công sức, giúp dân tộc Việt nam thoát khỏi nanh vuốt cộng sản Việt nam. Nhờ có thành tựu của công nghệ tin ngày nay đã giúp đỡ dìu dắt, tiếp sức những tâm tư của tôi đến những nơi cần đến. Trong bài viết này tôi đề cập 3 vấn đề:
Kính thưa các quý vị,
Theo nhận thức của tôi và từ thực tiễn cuộc sống, trên thế giới này ở giai đoạn cuối thế kỷ 20 có 3 nhân vật kiệt xuất đáng được lịch sử ghi công đó là:
I.1. Ở Châu Âu:
Qua mạng thông tin đại chúng (tôi không nhớ chính xác thời gian), tôi biết ông Borit Ensin, cựu tổng thống Nga, khi sang thăm nước Mỹ, ông ta ngồi trên trực thăng lượn hai vòng quanh tượng Nữ thần tự do, ông ấy reo lên: “A tự do đây rồi”. Quay trở về Nga, ông Ensin trịnh trọng tuyên bố trước nhân dân toàn thế giới: “giải tán Đảng cộng sản, phong toả toàn bộ tài sản của Đảng cộng sản”. Lời tuyên bố của ông Ensin ngày nay hoàn toàn thành hiện thực. Nước Nga đã rất tự hào, đã sinh ra được những người con ưu tú, cắm được hai mốc lịch sử vẻ vang cho nhân loại:
Như vậy là ở châu Âu có ông Bôrit Ensin đã có công lao rất to lớn chấm dứt chế độ độc tài toàn trị cộng sản đã tồn tại hơn 7 thập kỷ ở Liên xô. Chế độ Xô viết này đã gây biết bao nhiêu tội ác cho nhân dân chính đất nước của họ và là một thảm hoạ của cả loài người.
I.2. Ở Châu Á:
+ Trung Quốc: Ông Đặng Tiểu Bình, khi lên nắm quyền, ông tuyên bố diệt bè lũ 4 tên, khôi phục danh dự, nhân phẩm cho chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ bị Mao Trạch Đông vùi dập. Sau đó, ông hạ bệ luôn Hoa Quốc Phong chủ tịch nước. Hoàn thành các nhiệm vụ trên. Ông thực hành mở cửa, kêu gọi nhân tài về dựng nước; khôi phục lại các trường đại học; thực hiện 4 hiện đại hoá, theo phương châm: không phân biệt “mèo trắng, mèo đen, miễn là bắt được chuột”; duy trì một quốc gia hai chế độ…Chúng ta, không ai có thể phủ nhận được những sự thật hiển nhiên này! Ông Đặng Tiểu Bình đã làm cho đất nước Trung Quốc mở mày, mở mặt rạng rỡ cả 4 biển, 5 châu! Ông Đặng Tiểu Bình có công đưa một nước Trung Hoa từ đói nghèo, đông dân và rộng lớn, Mao ít và cực tả, cực đoan, lạc hậu, trở thành một nước phát triển với tốc độ nhanh.
+ Ấn độ: Ngài Gandi là một trong lãnh tụ của dân tộc Ấn dẫn dắt nhân dân Ấn độ đấu tranh bất bạo động chống lại thực Anh, mang lại độc lập dân tộc cho đất nước Ấn độ vĩ đại này. Suốt từ khi giành được độc lập đến nay, nước cộng hoà Ấn độ đã đạt được nhiều thành tựu trong xây dựng đất nước, phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ, là một nước đa sắc tộc, đa văn hoá, cũng là một quốc gia dân chủ lớn nhất hành tinh.
Vai trò cá nhân trong lịch sử đầy ý nghĩa đó là không thể phủ nhận được! Thiết nghĩ có những lúc, chỉ cần bộ óc của một con người, nhưng lại đóng vai trò quyết định. Đúng câu ngạn ngữ Việt nam: “Một người lo bằng cả kho người làm”
Vai trò cá nhân trong lịch sử cuối thế kỷ 20 đã rõ. Ở Việt nam từ năm 1975 trở lại đây bao nhiêu nhân tài bị vùi dập, bị loại bỏ. Điển hình là Đại tướng Võ Nguyên Giáp và 9 nhà tư sản mại bản ở miền Nam. Khi đang học lý luận Mác-Lênin, tôi được nghe những cán bộ tâm huyết nói: “Đổi 10 đảng viên lấy một nhà tư sản vẫn đổi”. Tôi hỏi lại, tay thầy dạy tôi nói:” Tớ đọc trong kinh điển Mác-Lênin, chứ tớ mà phát ngôn ra tớ chết”. Hoà bình trên 30 năm “Đảng ta” đã không đào tạo ra được một nhân tài nào như thủa trước. Trong khi đất nước rất nhiều tuấn kiệt, nhân tài, nếu “Đảng ta” quan tâm bồi dưỡng, thì mất ghế, mất luôn cả bổng lộc. Qua các kỳ đại hội thì thấy: nhiệm vụ số một là mua quan, chạy chức, tranh ghế. Khi được ngồi vào ghế rồi thì tha hồ ba hoa, khoác loác, kiếm ghế để kiếm tiền, đâu phải kiếm ghế để vì dân. Bởi vậy, cộng sản Việt nam không cần nhân tài. Một đặc điểm nổi bật là: cứ mỗi khi ở quê hương nào có lãnh tụ, lập tức quê hương đó được tâng bốc, được ca ngợi. Ông Lê Duẩn lên làm tổng bí thư, Quảng Trị là quê của ông ta lập tức cái gì cũng đẹp. Khi ông Duẩn qua đời, ông Linh lên thay, lập tức Hưng Yên là quê của ông Linh hơn hẳn Quảng trị. Lúc Đỗ Mười lên thay thì đất Hà thành hết ý. Đến đời Lê Khả Phiêu là dân Thanh Hoá lên nắm quyền, thì mọi thứ tốt đẹp ông ta vơ vét hết cho Thanh Hoá. Sau cùng họ Nông Đức Mạnh (mà người dân thường gọi họ Nông là “Nông tài, Đức cạn” lên ngồi ghế TBT thì dân tộc thiểu số mở mày mở mặt…Thế mới biết 3 tấc lưỡi của lũ “Hoà Thân” (!) (Hoà Thân chính là nhân vật Hoà “Đại Nhân” trong phim “Lưu Gù” của Trung Quốc đã được chiếu rộng rãi trên Tivi cho người dân Việt nam xem, đây là một tên quan tham điển hình, rất nhiều mưu mô hãm hại các công thần như ông Tể tướng Lưu gù, ngoài ra Hoà Thân còn ra sức nịnh bợ vua, nên thả sức tham ô tham nhũng, sống trong nhung lụa và ăn chơi trác táng). Các quý vị cứ ngẫm lại từng thời kỳ lịch sử để kiểm nghiệm lại mà xem…(!). Vai trò cá nhân trong lịch sử ở Việt nam từ 1975 trở lại, họ làm rạng rỡ cho dân tộc, cho Tổ quốc thì không thấy đâu. Nhưng bôi tro, trát trấu vào dân tộc, vào tổ quốc, vào danh dự của những người cộng sản thì quá rõ, tôi xin lần lượt chứng minh như sau:
II.1. Những người cộng sản từ 1975 về trước:
Lúc đất nước lâm nguy, phần lớn nam, nữ thanh niên trai tráng đầy trí tuệ, đầy nghị lực, khí phách kiên cường bị dồn hết vào cuộc chiến tranh hao người, tốn của (chủ yếu vào quân đội). Nhập ngũ phải đi bộ 6 đến 7 tháng trời mới đến nơi tập kết, trên vai lúc nào cũng 40 đến 50 kg, đi dưới làn bom đạn vẫn vui tươi, vẫn cất cao lời ca tiếng hát, rất yêu đời, động viên nhau chúng ta đi bằng đầu, không phải đi bằng chân. Hơn một thập kỷ sống ở chiến trường, một hạt gạo quê hương không hề hay biết. Nguồn sống chính lúc đó là sắn, khoai, rau rừng, nước suối, quần áo rách rưới, đêm ngủ nhà tăng. (nhà tăng tức là dùng một mảnh nilông rộng 1,2 mét đến 1,4 mét, dài khoảng 2,2-2,5 mét, được căng phủ lên làm mái trên võng nằm ngủ qua đêm hoặc tránh mưa trong rừng của bộ đội thời kỳ vượt Trường sơn xâm nhập vào miền Nam thời chiến tranh). Lương không có một xu, chỉ vài đồng phụ cấp, mua đủ bộ bàn chải đánh răng. Nhưng lao động, chiến đấu quên mình, suốt ngày chỉ say sưa với “mục tiêu lý tưởng cộng sản”, không hề mảy may tính toán thiệt hơn cho riêng mình, cho anh em họ hàng nhà mình…!
Ngày nay, cũng mang danh “cộng sản”, lương đầy đủ, bổng lộc đầy nhà. Nhà lầu, xe hơi, tiện nghi không thiếu một thứ gì, nhưng lòng tham thì vô đáy, thò ra cái gì, ăn cắp cái đó, lôi bè kéo cánh…Ai dám đứng ra đấu tranh thì bọn có quyền có chức trong đám CS ở đơn vị, cơ quan liền chụp cho cái mũ chuyên mất đoàn kết rồi bọn họ còn giải thích rằng: “một người làm quan cả họ được nhờ”…và thực tế họ đã và đang thực hiện như vậy. Riêng những người bất đồng chính kiến, “Đảng ta” sẵn sàng gán cho cái tội “gián điệp” bắt bỏ tù ngay…
Những người cộng sản trước năm 1975 nếu cũng giống như những người cộng sản hiện tại, liệu đến nay đất nước đã giành được độc lập hay chưa? để lũ cơ hội lợi dụng tô son, vẽ phấn, thổi phồng thành tích, hưởng thành quả máu xương của gần 4 triệu liệt sỹ. Đã biết bao thương binh đổ máu, đổ xương cùng toàn dân, và tốn biết bao tiền của để giành lại độc lập nay chưa được hưởng dân chủ, tự do. Ông Hồ Chí Minh đã từng nói “nước có Độc lập mà dân không được hưởng tự do thì độc lập ấy chẳng có nghĩa lý gì”.
Chiến tranh đã kết thúc từ lâu, nay nhờ một quân nhân Mỹ giữ được cuốn nhật ký của Đặng Thuỳ Trâm. Nhà nước CSVN lợi dụng thời cơ thổi bùng ngọn lửa cách mạng, tiếp tục ca ngợi lý tưởng cộng sản, coi Đặng Thuỳ Trâm như một thần tượng của thời chiến tranh để tiếp tục tô son, vẽ phấn, hưởng bổng lộc. Đó là thói quen của chế độ CSVN. Nếu quân nhân Mỹ không giữ cuốn nhật ký đó mà đem đốt nó đi, thì CSVN biết gì đến người con gái xấu số này để mà ca ngợi (?!). Và nếu ca ngợi Đặng Thuỳ Trâm một thì phải ca ngợi người quân nhân Mỹ đã giữ cuốn nhật ký ấy mười mới phải đạo. Đặng Thuỳ Trâm là người giỏi chữ, ghi lại được. Hiện tại còn hàng nghìn hàng vạn những chiến sỹ năm xưa đức tính hy sinh của họ còn cao hơn cả Đặng Thuỳ Trâm rất nhiều, khi tiếp xúc với họ, Đặng Thuỳ Trâm còn phải nghiêng mình thán phục. Nay họ vẫn lang thang sống cuộc đời vất va, vất vưởng thả hồn cho trời, thả đời cho đất, vậy thì “Đảng ta” biết đó là đâu?! Sau sự kiện liệt sỹ Đặng Thuỳ Trâm ồn ào một dạo là đến sự kiện liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc cũng được báo chí và hệ thống tuyên truyền của Đảng CSVN hâm nóng lên. Và trong việc này có “công lao vĩ đại” của tên Đại tá công an, phó tổng biên tập báo An ninh thế giới Đặng Vương Hưng, một tên bồi bút, đểu cáng điển hình số 1, dựa vào cuốn nhật ký của Nguyễn Văn Thạc, thổi cho nó cái hồn “Mãi mãi tuổi 20” để kiếm cớ ăn chặn của bố anh Thạc. Sẵn tiền, Đặng Vương Hưng gian díu, tằng tịu với cả hai chị em gái ruột quê ở Hà Tĩnh rồi bị bắt quả tang, “Đảng ta” cho xử lý thế nào đây? Qua sự kiện Đặng Vương Hưng này, dư luận thấy rõ cái bọn bút nô, văn nô của “Đảng ta” thật là lưu manh và đểu cáng hết chỗ nói. Một mặt dùng xương máu, linh hồn của những người chiến sỹ đã hy sinh để tô vẽ cho “chủ nghĩa anh hùng cách mạng” và “lý tưởng cộng sản”, nhưng thực chất đó là cơ hội để bọn chúng làm tiền, làm giàu cá nhân ngay trên vong linh của những người đã khuất. Con người dân bị chết, bị hy sinh trong chiến tranh, thì người dân phải kiếm tiền chạy đủ mọi cửa, may ra mới làm được thủ tục theo đúng ý nguyện của mình. Ấy thế mà trong nước, có bọn quan chức CS lập hồ sơ thương binh, liệt sỹ giả để ăn chặn trắng trợn công lao của người đã khuất, biến xác chết thành hàng hoá giao lưu. Còn gì tồi tệ, thối tha, mất hết cả lương tâm, mất đạo đức hơn thế nữa không thử hỏi “Đảng ta” hãy tự lục vấn lương tâm đi?
Tổng thống Mỹ Bill Clinton sang thăm Việt nam, ông ta ra tận ruộng, xắn tay áo mò từng mẩu xương của những người quân nhân Mỹ xấu số. Nhìn động tác cử chỉ hành động của ông ấy qua TiVi khiến nhiều người cảm động rơi nước mắt. Các quan chức chóp bu của “Đảng ta” quen sống trên xương máu của bao liệt sỹ, thương binh, lãnh đạo thì tối “ngu như bò”, chỉ giỏi lợi dụng chức quyền ăn cắp tiền bạc của dân là nhanh và rất “tài tình”. Do vậy hầu hết đám vô sản ngày xưa thì nay trở thành những tên “tư bản Đỏ”, làm “bố của thiên hạ”, dồn dân vào con đường cùng cực, đám “lãnh đạo, lãnh tụ” chóp bu CSVN nghĩ gì(?!)
II.2. Đánh tư sản mại bản-Diệt cơ chế thị trường.
Sau năm 1975, chính Đỗ Mười đã chỉ huy một đội quân tinh nhuệ vào miền Nam diệt 9 nhà tư sản mại bản, hòng mở đường cho cái gọi là công cuộc tiến thẳng lên làm ăn lớn XHCN. Tưởng rằng tay Đỗ Mười này diệt cái văn minh để tiến lên cái văn minh hơn cho dân tộc Việt nam được nhờ? Ai ngờ, sau hơn một thập kỷ quay lại tập những bước đi chập chững ban đầu của cái cơ chế thị trường, chỉ khác ở chỗ mọc thêm cái đuôi con nòng nọc “định hướng XHCN”(!). Bao nhiêu điều thối tha của chế độ cộng sản Việt nam đẻ ra, lại đổ lỗi hết cho mặt trái cơ chế thị trường chi phối (!). “Đảng ta” đã vung môi múa mép, ăn nói theo kiểu gian manh xảo trá như thế mà không biết hổ thẹn với lương tâm. Mà thật ra thì “Đảng ta” làm đếch gì có “lương tâm”, “Đảng ta” chỉ có “lương tiền”, chỉ cần ngửi thấy mùi đô la Mỹ một cái là nhanh như chảo chớp, “Đảng ta” phong ngay cho những người không chịu nổi sự kìm kẹp của chế độ CS trong nước phải bỏ đất nước ra đi thành nào là “Việt kiều yêu nước”, nào là “Khúc ruột ngàn dặm”, cộng với cái nghị quyết 36 để ra sức chiêu dụ bà con ta đem đô la về cung phụng cho Đảng…Nhưng bà con hải ngoại ta đâu có ngờ nghệch gì đâu mà nghe theo những lời dụ ngon, dụ ngọt, lừa phỉnh đó của “Đảng ta”!
Tay Đỗ Mười ngày nay trở thành trùm “tư bản Đỏ”, tình hình xã hội diễn biến phức tạp, lão ta không tìm cách khắc phục sửa chữa quốc nạn tham nhũng hối lộ đang tràn ngập xã hội Việt nam hiện nay, lại còn nhân danh chức Tổng bí thư chửi đổng: “trâu buộc ghét trâu ăn, ăn vụng không biết chùi mép…(!) thật là vô liêm sỷ hết chỗ nói. Cộng sản Việt nam đang bắt chước cái mà người ta đã làm, đã được thực tiễn kiểm nghiệm cách đây hàng thiên niên kỷ, họ tiến bộ lắm rồi, nay cộng sản Việt nam mày mò học theo. Thế mà còn dám lớn tiếng, tự vỗ ngực khoe khoang rằng: “đây là sáng kiến của Đảng…”. Thực ra đây là một trong những trò ăn cắp của “Đảng ta”, thấy cái hay ho của người khác “Đảng ta” cứ nghiễm nhiên vơ vào làm của mình, khá khen cho “Đảng ta”.
II.3. Khôi phục tình hữu nghị Việt-Trung:
Năm 1979, ông Hoàng Văn Hoan viện cớ đi chữa bệnh ở Đông Đức, nhưng đến Pakittan ông xin tị nạn chính trị. Sau đó ông về Trung Quốc. Khi ở Trung Quốc, không ngày nào ông Hoàng Văn Hoan không kêu gọi nối mối tình hữu nghị Việt-Trung. Suốt 12 năm trời tôi lặn lội trên tuyến biên giới phía Bắc nên đã được mắt thấy, tai nghe và còn được đọc nhiều tác phẩm của ông Hoàng Văn Hoan nói về tình hữu nghị Việt-Trung. Các bài nói chuyện của ông rải đầy biên giới như truyền đơn. Cùng lúc đó, cộng sản Việt nam lập toà án ở Hà nội xét xử tử hình vắng mặt ông. Nay lại chính cái Đảng CSVN tức “Đảng ta” hô hào nối tình hữu nghị Việt-Trung với 16 chữ vàng. Tại sao “Đảng ta” không nghe ông Hoàng Văn Hoan ngay từ năm 1979 để dân tộc Việt nam không mất hai vạn liệt sỹ (20000 người), biết bao thương binh, bao gia đình phải gánh chịu hậu quả nặng nề sau cuộc chiến tranh điêu tàn, vô nghĩa đó? Và nay, CSVN nghĩ gì về bản thân và gia đình ông Hoàng Văn Hoan. Những tưởng lớn tiếng kích động mở cuộc chiến tranh biên giới vô nghĩa hao người, tốn của phải chịu trách nhiệm trước dân tộc Việt nam như thế nào đây hử “Đảng ta”?
Là công dân Việt nam, tôi chỉ tin và kính trọng nhà cầm quyền Trung Quốc khi: Đảng, nhà nước Trung Quốc tuyên bố trả lại toàn vẹn quần đảo Hoàng sa và Trường sa cùng các phần đất đã bị Trung quốc chiếm giữ đúng với địa giới hành chính thời Pháp thuộc một cách vô điều kiện. Lúc ấy dân tộc Việt nam mới thực sự coi Trung quốc là người bạn láng giềng thân thiện và 16 chữ vàng mới có ý nghĩa. Bằng không, dân tộc Việt nam không bao giờ là bạn thân thiện với nhà cầm quyền Trung Quốc. Nhân dân Việt nam cũng như nhân dân Trung Quốc không bao giờ có hận thù, hiềm khích lẫn nhau. Gây ra sự hằn thù, hiềm khích đều do hai nhà cầm quyền thực hiện để bảo vệ cái lòng tham vô đáy của các nhà cầm quyền. Vì quyền lợi, chúng sẵn sàng đẩy biết bao người dân vô tội rơi vào cảnh nồi da, nấu thịt, cốt nhục tương tàn. Nếu nhà cầm quyền Bắc Kinh thực sự không có ý đồ bá quyền thì hãy giúp hai miền Triều Tiên bắt tay đoàn kết xây dựng chung một nước Triều Tiên hùng cường như nước Đức văn minh đã từng thực hiện. Trung Quốc không làm được các điều trên thì không xứng đáng là một nước lớn, nước đàn anh, mà ý đồ bá quyền, bá chủ cũng không thể che được mắt thiên hạ.
II.4. Trung Quốc đánh chiếm Trường sa
Tháng 4.1988, Trung quốc dùng hải quân tiếp tục đánh chiếm một số đảo ở quần đảo Trường sa. Nếu cộng sản Việt nam sớm xoá bỏ hận thù, thật sự bắt tay thân thiện với Mỹ, trong hoàn cảnh đã nắm trọn chủ quyền của đất nước và được thế giới thừa nhận, thì cộng sản Việt nam nên để tàu ngầm Mỹ hoạt động ở Vịnh Cam ranh, hạm đội 7 ở Biển Đông, ở Vịnh Bắc Bộ. Và như vậy thì chúng ta có vũ khí Mỹ cộng với tinh thần chiến đấu của dân tộc Việt nam, nay thêm cả khối Asean vững mạnh. Việt nam sẽ không bị mất tiếp một phần Trường sa mà còn phải thu trọn cả quần đảo Hoàng sa về cho Tổ quốc. Chắc chắn dân tộc Việt nam không đến nỗi khốn khổ như thế này. Nhà cầm quyền Trung quốc nghĩ gì về phương án này? Và đến tận ngày hôm nay tôi Trần Anh Kim vẫn bảo lưu ý kiến này. Tôi dành lời bình cho các quý vị độc giả.
II.5. Các nước không Cộng sản.
Trên thế giới hiện nay có những nước như: Phần Lan, Hà lan, Thuỷ Điển, Thuỵ Sỹ, Mỹ, Úc, Nhật, Malaysia, Singapore, Hàn quốc, Đài loan…đó là những quốc gia không theo chủ nghĩa cộng sản, đều là những nước rất phát triển. Nhân dân họ không phải cảnh chiến tranh “nồi da nấu thịt” và họ cũng không bao giờ bỏ tổ quốc ra đi. Họ bớt được khoản tiền hàng năm phải dành ra để chi trả cho đối tượng chính sách, đất nước họ đã giầu lại càng giầu thêm. Ngược lại, cộng sản Việt nam cho đến tận ngày hôm nay vẫn lớn tiếng hô hào là dân chủ gấp triệu lần dân chủ tư sản, chủ nghĩa tư bản mất dân chủ, mất tự do, bóc lột…Vậy mà hàng triệu người dân Việt nam đã phải bỏ Tổ quốc ra đi, cho đến nay hàng vạn người vẫn tìm đủ mọi cách để trốn chạy khỏi chế độ độc tài trong nước đến những nơi mà cộng sản VN thường cho nơi đó là xấu xa. Hàng năm nhà nước CSVN vẫn tổ chức xuất khẩu lao động sang hầu hạ, làm tôi tớ cho họ…Và nếu các nước tư bản cũng chà đạp lên quyền con người như cộng sản VN đã từng chà đạp liệu trong thì những năm tháng “đi tìm đường cứu nước” ông Hồ Chí Minh có hoạt động được không? Có viết được bản án chế độ thực dân, lên án chế độ thực dân, ra báo “Người cùng khổ” được xuất bản ngay trên nước Pháp hay không? Như vậy liệu có được cuộc cách mạng dành lại độc lập, cho dân tộc như ngày hôm nay không? Cộng sản Việt nam nghĩ gì về điều này?
Trong lúc chính Liên xô và Đông Âu là cái nôi đẻ ra thứ chủ nghĩa quái thai, không tưởng, mơ hồ Mác-Lênin, qua hơn 70 năm được thực tiễn kiểm nghiệm nó thối nát lắm rồi, không thể áp dụng được nữa, cho nên họ đã vứt nó vào sọt rác, chôn vùi từ lâu rồi. Cộng sản VN sao không theo họ mà vứt luôn, chôn vùi luôn thứ thối tha đó cho dân tộc Việt nam được thoát khỏi đen tối bùn lầy. Ngược lại CSVN không những vất nó đi mà còn cố bám lấy cái thây ma thối rữa ấy để làm: “nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho mọi hành động”. Giáo điều, duy ý chí hết chỗ nói (treo đầu dê, bán thịt chó). Thậm chí cộng sản Việt nam còn cho xây dựng cả một hệ thống trường đảng từ trung ương đến địa phương, tốn kém biết bao nhiêu tiền bạc của nhân dân để đào tạo ra toàn những thằng ăn cắp lưu manh vào loại “bố của sư phụ”.
Tôi cho rằng đây là điểm ngu xuẩn và gian manh đã đạt tới điểm cực đại của tập đoàn cộng sản Việt nam.
II.6. Tội ác của Đảng CSVN trước sau cũng sẽ được lịch sử vạch trần. Nhân dân và loài người tiếp tục lên án, tẩy chay.
Sau khi tôi viết bài, mới nêu ra được một phần sự thật về sự thối tha, mục ruỗng của chế độ CSVN, được bạn bè giúp đỡ đưa lên mạng internet. Tôi đã nhận được rất nhiều bức điện, nhắn tin từ mọi miền Tổ quốc và kiều bào ở nước ngoài (chưa kể số bạn bè cùng nhân dân hiểu biết nắm được tình hình đến tận nhà chúc mừng, chia vui), tôi vô cùng biết ơn. Kiều bào ở nước ngoài nhiều người điện về họ cảm động, có người nói đọc xong họ thót cả tim lại. Chắc họ thương tôi thì ít, nhưng thương cho cả một dân tộc đang phải làm nô lệ cho chế độ cộng sản Việt nam thối nát thì nhiều. Họ nói với tôi bằng chất giọng nghẹn ngào: “Ông ơi! Chúng tôi không ngờ ở VN sống ngay trong lòng chế độ vẫn còn có những người yêu nước, thương nòi như ông. Chúng tôi luôn đứng đằng sau ông. Ông không cô đơn đâu ông. Còn chúng tôi, khi nào còn chế độ CS thì không bao giờ chúng tôi về Tổ quốc và Tổ quốc cũng không bao giờ chiêu mộ được nhân tài”!! CSVN nghĩ gì về những điều đau xót này? Vì dân tộc? hay vì Đảng? Xin thưa bọn chúng không bao giờ vì dân tộc, cũng không vì Đảng. Mà vì cái lòng tham vô đáy, vì cái ngai vàng của bọn “tư bản Đỏ” chúng đã ăn cướp được của dân để vun xén cho cá nhân, cho gia đình bọn chúng. Bọn “tư bản Đỏ” đã tự biến chúng thành nô lệ cho nhà cầm quyền Bắc Kinh. Nhất cử nhất động đều phải làm theo gậy chỉ huy của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Bọn “tư bản Đỏ” đã bán rẻ và hạ nhục dân tộc Việt nam cho nhà cầm quyển Trung Quốc CS mất rồi. Dân tộc VN thà chết quyết không chấp nhận để bọn “tư bản Đỏ” làm nhục quốc thể một cách đê hèn như chúng đã và đang làm.
II.7. Trò hề bịp bợm rẻ tiền
Gần đây, CSVN dùng đĩa hình để tuyên truyền cuộc tổng diễn tập Nga-Trung, nhiều người xem ca ngợi. Với tôi, một cán bộ chính trị, tôi cho đây là một trò lừa bịp mang tính răn đe quá rẻ tiền. Tôi không quan tâm và nghĩ rằng: cả một lũ ngu đi tuyên truyền không công cho ý đồ bành trướng của giới cầm quyền Bắc Kinh. Ông Putin đương kim tổng thống Nga có rất nhiều tài!
Trong trường hợp này, tôi không khâm phục ông ta bởi: Ông ta đã kết hợp với Hán Triều Trung Quốc tổ chức cuộc diễn tập để loè thiên hạ. Như vậy các ông vẫn chưa từ bỏ ý đồ làm bá chủ, vẫn muốn phân chia thế giới làm nhiều phe và chiến tranh lạnh vẫn còn vương vấn đâu đó? Là công dân Việt nam, tôi tha thiết mong ông Tổng thống Nga Putin một điều là: Ông nên bắt tay thân thiện, thật lòng với ông George W.Bush-Tổng thống Mỹ. Trên cơ sở đó mở rộng mối bang giao thân thiện với Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Nhật bản, Ấn độ, Hàn Quốc, Úc, Canada…cùng nhau đoàn kết bàn kế hoạch lập lại trật tự thế giới này. Khi các ông đã thực sự đoàn kết thành một khối thống nhất, các ông nói ai cũng phải nghe. Đồng thời tập trung từng bước bàn biện pháp giúp đỡ các nước nghèo kém phát triển, thành nước phát triển để bớt đi nỗi đau khổ cho nhân dân. Loài người sẽ mãi mãi biết ơn, tôn thờ các quý ông. Thời đại ngày nay, ngồi một chỗ, giao lưu được với nhau trên phạm vi toàn thế giới. Sao các ông không giao lưu với nhau để quên đi cái tham vọng bá chủ, bá quyền, hãy làm những điều thiện để giúp dân, tại sao cứ hiềm khích, hằn thù nhau mãi, thưa các quý ông? Thế giới hiện chỉ còn một cực, chạy đua vũ trang làm gì cho tốn kém. Cuối cùng những cái đau khổ nhất lại dồn vào nhân dân lao động. Tôi công dân Việt nam tha thiết cầu mong các quý Ông lưu tâm tham khảo.
II.8.-Tuyên truyền, áp đặt một chiều buộc quan điểm tư tưởng con người thành tù tội.
Cộng sản VN không thiếu phương tiện tuyên truyền. Đài phát thanh và truyền hình hoạt động 24/24 giờ. Hệ thống truyền thanh trang bị tới tận bản làng, báo viết đủ loại, hệ thống tuyên giáo CS được tổ chức chặt chẽ từ trung ương đến cơ sở. Phương tiện nhiều và hiện đại như vậy, và bằng mọi biện pháp, mọi thủ đoạn, nhồi nhét nhưng nhân dân không nghe, bởi dân đã bị lừa đảo, bịp bợm quá nhiều, nhân dân mất hết niềm tin.
Với nhân dân, từ tổ dân phố trở lên muốn phát biểu điều gì đều chọn cốt cán chuẩn bị có thông qua duyệt trước, trong cuộc họp cũng có nhiều ý kiến tự do phát biểu. Nhưng khi kết luận chủ toạ chỉ kết luận những gì đã được chuẩn bị từ trước và tuyên bố bế mạc. Thủ đoạn này hiện nay đã nhuần nhuyễn từ cơ sở đến trung ương. Người nào hay phát biểu hoặc đấu tranh tỏ vẻ bất bình với những thói hư tật xấu đang tồn tại ngoài xã hội, lập tức bị quy chụp nào là gây mất đoàn kết, chọc ngoáy, nói theo giọng của bọn thù địch…Chỉ vì lợi ích của xã hội, của nhân dân, nhưng tai vạ sẽ ập xuống đầu mình. Mỗi khi con, cháu có đi đâu, làm gì buộc phải ra chính quyền xin xác nhận. Những người đấu tranh bảo vệ chân lý, lẽ phải sẽ nhận được lời phê: “gia đình chưa gương mẫu chấp hành đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước”.
Thủ đoạn bịt miệng nhân dân của chế độ CSVN là như thế đấy. Vì vậy nên từ già đến trẻ, từ lớn đến bé đều phải thống nhất phát ngôn một giọng là: “chúng tôi có được cuộc sống như ngày hôm nay là công ơn của Đảng và Bác. Đảng luôn là linh hồn, là trí tuệ, là niềm tin đã dìu dắt chúng tôi đi”. Ở cấp cơ sở thì bị tuyên truyền nhồi nhét đều là như thế, còn trên trung ương thì sao?
Trên màn ảnh nhỏ TiVi, các nhà lãnh đạo luôn đổ tội cho dân là: nghe lực lượng thù địch tuyên truyền kích động. Nhưng xin hỏi lực lượng thù địch là ai? Nó ở đâu? Nó tuyên truyền kích động bằng cách nào? Mà dân lại dễ tin, dễ nghe đến vậy. “Đảng ta” phải chỉ ra lực lượng thù địch để nhân dân nhận mặt. Trong khi bọn tham nhũng ăn cướp, ăn cắp của dân, thì được dân chỉ ra rất chính xác, rất cụ thể, còn “Đảng ta” thì làm ngơ, thậm chí còn gán cho dân cái tội cố chấp, bởi vì “Đảng ta” với bọn tham nhũng, ăn cắp, ăn cướp kia là cùng một duộc với nhau. “Đảng ta” tự vỗ ngực là đỉnh cao trí tuệ muôn trượng đã đẻ ra bọn tham nhũng kia, rõ ràng là như thế, còn chối cãi vào đâu được nữa. Cho nên dư luận trong, ngoài nước và quốc tế nhận thấy rõ là tại sao mấy chục năm chống tham nhũng không những giảm đi, mà càng ngày càng nghiêm trọng hơn, cứ phanh phui ra vụ án tham nhũng nào thì hậu quả còn ghê gớm hơn những vụ tham nhũng trước đó. Thực tiễn cuộc sống cho thấy: cứ công dân nào dám mạnh dạn chỉ ra những thói hư tật xấu, sự mục ruỗng thối nát của “Đảng ta”, của chính quyền thì lập tức được “Đảng ta” quy cho cái tội nghe lực lượng thù địch kích động để chống Đảng. Đồng thời cử lực lượng công an tay sai đắc lực của Đảng chăm sóc ngay. Anh em công an cũng là người, nhưng vì miếng cơm manh áo cho nên cam tâm làm tay sai trung thành một cách “ngu trung” cho Đảng, suốt ngày đi “đánh hơi”, “ngửi hít hít” khắp nơi xem có kẻ nào dám chống “Đảng ta” hay không? Lúc lũ giặc nội xâm là những bọn đảng viên khoác áo cộng sản, khoác áo nhân dân phá Đảng, phá chế độ, thì Đảng tìm mọi mánh khoé bao che. Những công dân khẳng khái, chính trực, dũng cảm bất đồng chính kiến với Đảng thì được “Đảng ta” ra chỉ thị cho công an, bưu điện bịt mồm, bịt miệng họ lại bằng cách cắt điện thoại (kể cả cố định lẫn di động) đề dễ bề trù dập và đàn áp. Đối với thời đại văn minh tin học ngày nay khi mà mạng internet được kết nối toàn cầu, “Đảng ta” vẫn rắp tâm thực hiện chính sách “ngu dân”, bưng bít thông tin đối với nhân dân trong nước trước thế giới văn minh bên ngoài nên đã chỉ đạo công an internet, bưu điện, viễn thông dựng bức tường lửa để cấm cản, ngăn chặn không cho công dân được giao lưu với bên ngoài. Đối với một số đài phát thanh quốc tế, vốn là những tiếng nói rất trung thực, tình hình thế giới và trong nước có diễn biến ra sao thì họ nói vậy, họ không chịu bất cứ một áp lực nào cả, thì “Đảng ta” tìm mọi cách cho quân phá sóng, gây nhiễu để nhân dân trong nước không được nghe những tin tức trung thực đó. Đấy là những việc làm vô văn hoá, lưu manh hết chỗ nói. Những công dân nào tin Đảng, nghe Đảng vạch mặt lũ giặc nội xâm, Đảng cử công an bám chắc từng bước đi, từng cử chỉ, từng hành động hàng ngày, vây ém đè nén đủ trò, kể cả dở trò côn đồ còn tồi tệ hơn cả bọn xã hội đen. Các tài liệu góp ý cho Đảng đều bị cấm đoán không cho lưu hành, cấm các hiệu photo in ấn. Trong khi đó những kẻ ăn cướp của dân tiền tỷ, chục tỷ, trăm tỷ Đảng cử công an bảo vệ, đúng là một đám tay sai ngu xuẩn không hơn không kém chỉ vì một chút lợi ích nhỏ nhoi mà quên hết tương lai, vận mệnh của dân tộc!
Nhân dân mong muốn được hưỏng dân chủ, tự do đích thực, được bày tỏ, bộc lộ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, bày tỏ những chính kiến, quan điểm của chính mình, được tự do hành đạo, tự do tín ngưỡng, tôn giáo đều bị Đảng giam hãm, cấm đoán, thậm chí còn bịa đặt, vu cáo cho người dân. Đảng CSVN biến Tổ quốc Việt nam thành một nhà tù, biến cả dân tộc thành những tù nhân về tư tưởng, tội ác tày trời như vậy không phải đã vi phạm nhân quyền một cách quá thô bạo, quá tàn ác hay sao? Vậy mà các nhà phát ngôn của Đảng vẫn ngang nhiên công bố với thế giới rằng: Việt nam không vi phạm nhân quyền, không có tù nhân chính trị, không có tù nhân tôn giáo, không có tù nhân lương tâm. Đám lãnh đạo CS được quyền ăn, quyền nói, ăn trên ngồi chốc, trèo đầu cưỡi cổ cả dân tộc Việt nam này suốt hơn 60 năm qua, thì họ muốn nói xuôi, nói ngược gì là việc của họ. Nhân dân trong ngoài nước kể cả quốc tế nữa thì quá quen thuộc và “đi guốc trong bụng” với những luận điệu xảo trá, gian dối, lừa lọc của đám lãnh đạo CSVN này rồi. Có một điều là đám CSVN lại quên mất câu ngạn ngữ của Việt nam là: “Nói phải đến củ cải cũng phải nghe”. Họ còn quên luôn cả bài học lịch sử Việt nam là vua An Dương Vương rút gươm chém Mỵ Châu (con gái của vua) rồi nhảy xuống sông tự tử…điều đó có nghĩa là khi phát hiện ra sự phản bội, phản trắc thì đến cả người thân cận, ruột thịt cũng không thể dung tha được. Gần đây vụ PMU18 xảy ra tại bộ giao thông vận tải đã chứng minh sự thối nát, mục ruỗng, đồi bại, đồi truỵ, thác loạn đến tột cùng của chế độ CSVN cả thế giới đều biết. Bọn chúng-Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Việt Tiến, Ngô Tiến Dũng…đã đánh bạc, chúng dùng loại tiền 500.000đ VN có ảnh của ông Chủ tịch Hồ Chí Minh lồng lộng là thế, bọn chúng dám đem hình ảnh đó nhét vào quần lót, si-líp của phụ nữ. Chúng đã làm ô uế thanh danh ông Hồ Chí Minh, lãnh tụ “kiệt xuất” của dân tộc Việt nam mà suốt ngày bọn chúng ca tụng nào là Bác Hồ vĩ đại, Bác sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta…Loại cán bộ con cháu của Hồ Chí Minh mà lại đồi truỵ đến như vậy mà bao nhiêu năm vẫn là Đảng bộ “trong sạch vững mạnh”, các đảng viên vẫn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Dư luận cho rằng, nếu PMU18 chưa vỡ lở, những loại cán bộ như trên vẫn được Tổng bí thư Nông Đức Mạnh nhân danh là trưởng ban nhân sự, giới thiệu những đối tượng đó vào ban chấp hành TƯ khoá X. Than ôi! Còn thứ văn hoá nào, còn thứ đảng nào cầm quyền trên thế giới này còn tồi tệ hơn thế nữa hay không (?!)
Riêng tôi, tôi có đủ cơ sở để khẳng định rằng: sự đồi bại của chế độ cộng sản Việt nam nó được kết nối chặt chẽ từ cấp xã đến trung ương. Điều đáng lưu ý là sự đồi bại đến tột cùng của chế độ cộng sản lại nằm trọn ở khoá Nông Đức Mạnh làm Tổng bí thư, vậy mà trước toàn dân thiên hạ ông Mạnh vẫn nói hoàn thành nhiệm xuất sắc nhiệm vụ (?!). Chúng ta suy nghĩ gì về sự thật hiển nhiên đang được phơi bày trước thanh thiên bạch nhật (?!).
III.1. Tuyên thệ:
Ngày 28-10-2005 tôi có đơn kiến nghị gửi 64 đoàn đại biểu Quốc hội, cùng các đại biểu hăng hái nhất, mà tôi ghi nhận được qua màn ảnh nhỏ Tivi. Duy nhất tôi chỉ nhận được giấy báo của đoàn Bắc Giang, sau đó tôi đã có thư cám ơn đoàn. Trong đơn kiến nghị tôi dành một phần góp ý xây dựng Đảng thực sự muốn trong sạch phải lấy tiêu chuẩn được ghi trong chỉ thị số 46/CT-TW đề ngày 06.12.2004 do Tổng bí thư Nông Đức Mạnh ký nêu: “Bản thân gia đình (vợ chồng, con cái) gương mẫu, không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi, làm sai chính sách, pháp luật, không tham nhũng và kiên quyết chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực” làm lời tuyên thệ. Lời tuyên thệ trên phải được truyền đi nhiều lần trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết chọn mặt, gửi vàng. Quá trình theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi thấy không đảng bộ nào thực hiện điều này. Rõ ràng chỉ thị ban ra để tuyên truyền cho hay, lừa đảo thiên hạ. Còn đại hội các cấp đều là đại hội của tập đoàn sâu mọt, tham nhũng, ăn cắp…lấy đâu ra sự trong sạch ở cái đại hội đảng X này.
III.2. Xây dựng đất nước.
Tôi nhất trí cao xây dựng đất nước theo hướng: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Song, về biện pháp để đạt được mục tiêu trên tôi cùng đồng đội của tôi và những người có tâm huyết hết lòng vì dân sẽ lập kế hoạch theo kiểu của chúng tôi, còn Đảng lập kế hoạch theo kiểu của Đảng. Hai phương án lập xong thực hiện theo ý tưởng của anh Phương Nam (Đỗ Nam Hải). Tổ chức trưng cầu dân ý có sự giám sát chặt chẽ của Quốc tế. Quyết tâm xây dựng nhà nước pháp quyền theo đúng nghĩa của nó. Bãi bỏ kiểu nhà nước Đảng trị. Đảng đứng trên nhà nước, đứng ngoài pháp luật, cho nên Đảng CSVN ngày càng thoái hoá biến chất, tham nhũng, đồi truỵ thuộc loại nhất nhì thế giới và Đảng CSVN hiện nay không thể đại diện cho dân tộc Việt nam được nữa, Đảng có dám làm không?
III.3. Kiến nghị:
Khi được bạn bè gần, xa giúp đỡ tôi đưa các ý tưởng của tôi lên mạng internet, chắc mọi người thừa biết nhà cầm quyền CSVN sẽ rất hằn thù tôi. Bởi tôi dám vạch ra mưu mô, thủ đoạn, sự ngu dốt cũng như thói gian manh xảo trá, lừa đảo, bịp bợm, sự sa đoạ, thối tha, mục ruỗng, đồi bại, đồi truỵ, thối nát của chế độ CSVN. Có thể bọn chúng sẽ tìm mọi thủ đoạn hèn mạt để trả thù, đàn áp, khủng bố, trù dập cá nhân tôi, gia đình, họ hàng nhà tôi, kể cả bạn bè tôi.
Nhưng hiện tại, tạm thời tôi vẫn khoẻ mạnh, mọi hoạt động bình thường, bọn chúng chưa tỏ bất kỳ một thái độ gì đối phó, hãm hại với tôi. Chỉ có các điểm photo, đánh máy các bài viết của tôi thì bọn chúng cấm hết không cho họ đánh máy giúp tôi, chúng phong toả, bao vây để tiếng nói của tôi không được lọt ra với nhân dân và thế giới bên ngoài. Nếu có mệnh hệ gì xấu xảy ra với tôi, các quý vị nghĩ ngay đến lũ giặc nội xâm dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN, tìm thủ đoạn để hãm hại tôi. Các quý vị phải thực sự, mạnh mẽ tỏ rõ thái độ đối với sự trả thù hèn mạt này đối với chế độ CSVN. Cùng lắm nếu tôi có phải chết, tôi cũng vui lòng vì đã được chết vì dân tộc, vì Tổ quốc, tôi không có điều gì phải ân hận, tâm hồn, lương tâm tôi thanh thản coi cái chết nhẹ tựa như lông hồng. Cái chết đó sẽ tựa như một người lính ngã xuống trên chiến trường, nhưng hôm nay là chiến trường giành tự do và dân chủ cho dân tộc và đất nước Việt nam của chúng ta!
Để đề phòng tình huống xấu đến với tôi, tôi xin kính báo và trân trọng kính mời các luật sư đầy tâm huyết, hết lòng yêu nước, thương nòi kể cả trong và ngoài nước cũng như các luật sư quốc tế, tạo mọi điều kiện giúp đỡ tôi, để tôi tiếp tục vạch trần bộ mặt giả nhân, giả nghĩa của chế độ CSVN quá ư thối nát này. Mong các quý vị ghi rõ họ và tên, địa chỉ, thuộc đoàn luật sư nào, gửi cho tôi theo địa chỉ được ghi ở dưới các bài viết để tôi làm thủ tục mời trước. Nếu có điều gì bất ngờ đến với tôi, tôi cũng đã chuẩn bị chu đáo, sẽ không bỡ ngỡ khi vào cuộc, đồng thời xin mời các phóng viên kể cả trong và ngoài nước cũng như các nhà báo Quốc tế tiếp xúc với tôi, để tôi cũng như các luật sư của tôi làm rõ vấn đề này. Rất mong được các quý vị ưu ái quan tâm đến hoàn cảnh của tôi.
Vừa qua tôi có được biết trong phong trào đấu tranh đòi dân chủ tự do cho đất nước Việt nam chúng ta kể cả ở trong và ngoài nước có một số hiểu lầm, tị hiềm, chia rẽ đáng tiếc mà nguyên nhân chủ yếu, cơ bản là do những nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước bị công an CSVN ra sức cô lập, phong toả, cắt đứt mọi phương tiện thông tin liên lạc nên không thể trao đổi cụ thể và trực tiếp với nhau được từ đó sinh ra hiểu nhầm, không đúng bản chất của vấn đề. Qua sự cố này, những tưởng phong trào đấu tranh bị phân hoá và suy yếu đi, Đảng CSVN và đám tay chân của Đảng là công an hí hửng mở cờ trong bụng tưởng rằng kỳ này đẩy lui được phong trào đấu tranh, phản kháng đòi tự do dân chủ của nhân dân Việt nam trong và ngoài nước. Nhưng trên thực tế phong trào đấu tranh dân chủ của nhân dân Việt nam hiện nay lại càng mạnh mẽ hơn lúc nào hết, càng ngày càng có thêm nhiều tiếng nói quyết liệt, chỉ mặt vạch tên chính Đảng CSVN là thủ phạm cản trở bước đi lên của cả đất nước và dân tộc Việt nam theo trào lưu tiến bộ văn minh chung của nhân loại. Nên chúng ta phải rất hết sức tỉnh táo, thông minh, nhạy bén trước mọi mưu mô xảo trá, gian manh, hèn hạ của Đảng CSVN đối với phong trào. Chúng ta phải cảnh giác với sự nóng nảy, giận dữ, bức xúc nhất thời của bản thân mình và trước mọi mưu ma chước quỷ của đám công an CSVN tìm mọi cách để gài bẫy, nhằm tung hoả mù, và nhiều thủ đoạn khác nhằm chia rẽ, phân hoá, cô lập, vô hiệu hoá những người đấu tranh cho dân chủ tự do thực sự cho dân cho nước. Chúng ta là phong trào đấu tranh dân chủ, cho nên cần phải tôn trọng tất cả mọi hình thức đấu tranh, có sự khác biệt, có sự đa dạng, phong phú nhưng có cùng chung một mục đích là đòi dân chủ hoá đất nước. Tuyệt nhiên trong phong trào dân chủ không nên có sự độc đoán, chuyên quyền, độc quyền yêu nước, độc quyền dân chủ. Mà chúng ta phải biết tập hợp hết tất cả các sức mạnh trên thành một khối vững chắc, thành một mặt trận đoàn kết rộng rãi có khả năng thu hút toàn dân vào công cuộc đấu tranh chung. Tuyệt đối không nên phân biệt quá khứ chính kiến, tôn giáo, tín ngưỡng, vị trí xã hội, giới tính, tuổi tác, thành phần xuất thân, nguồn gốc quê hương bản quán, trình độ học vấn, văn hoá… Có như vậy thì mặt trận dân chủ mới thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, ủng hộ và được như thế thì phong trào dân chủ chúng ta mới có sức mạnh to lớn để chống lại bạo quyền của chế độ độc tài cộng sản Việt nam.
Tôi chân thành nhiệt tình ủng hộ và ký tên vào tất cả: Lời Kêu Gọi tẩy chay bầu cử Quốc hội bù nhìn CSVN 2007, Lời Kêu Gọi về quyền tự do thông tin, tự do ngôn luận, Lời Kêu Gọi ủng hộ quyền lợi của công nhân đình công, Lời Kêu Gọi về quyền tự do thành lập và sinh hoạt Đảng phái chính trị...của nhóm các nhà đấu tranh cho tự do tôn giáo và dân chủ ở miền Trung do Linh mục Nguyễn Văn Lý và Phan Văn Lợi, và ở Sài gòn là Linh mục Chân Tín đứng đầu. Tôi cũng nhiệt liệt chào mừng sự ra đời của tờ báo Tự Do Ngôn Luận-Tiếng nói của người dân Việt nam đòi quyền tự do thông tin, ngôn luận của các Linh Mục Chân Tín, Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi làm tổng biên tập. Tôi cũng nhiệt tình ủng hộ và xin ký tên, ủng hộ bản Tuyên Ngôn Dân Chủ Tự Do 2006 ngày 8/4/2006 do cụ Hoàng Minh Chính lãnh tụ tinh thần của PTDCVN và nhiều người khác khởi xướng. Tôi cũng ủng hộ Tuyên Ngôn Dân Chủ và Đại Đoàn Kết Dân Tộc ngày 15/4/2006 của Giáo sư Trần Khuê và Bác sỹ yêu nước Nguyễn Xuân Ngãi đứng đầu và xin ký tên. Tôi mong muốn tất cả chúng ta hãy gạt bỏ những bất đồng, mâu thuẫn tạm thời để cùng nhau đứng chung một trận tuyến dành tự do dân chủ cho dân tộc Việt nam.
Tôi xin chân thành biết ơn tất cả các quí vị đã đọc bài viết này!
Kính thư
Trần Anh Kim.
Địa chỉ liên lạc:
Số nhà 502, Tổ 10, phố Trần Hưng Đạo
Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt nam
Điện thoại cố định: 84.036.833123
Điện thoại di động: 0914817987
- Các cơ quan truyền thông đại chúng trên toàn thế giới
- Những người yêu chuộng dân chủ, tự do, chân lý, công lý trên toàn thế giới
- Kính thưa đồng bào ở trong và ngoài nước
- Kính thưa toàn thể nhân dân, những người biết yêu chuộng lẽ phải, tôn trọng sự thật
- Kính thưa các tướng lĩnh, các cán bộ trung cao cấp hết lòng vì dân
- Kính thưa toàn thể các quý vị độc giả (qua mạng internet)
Tôi là: Trần Anh Kim, thường trú tại số nhà 502, tổ 10, phố Trần Hưng Đạo, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại cố định : 84-036.833123. Di động 0914817987
Qua mạng internet, một lần nữa tôi xin biết ơn sâu sắc những người yêu dân chủ, tự do, chân lý, công lý trong nước và kiều bào ở nước ngoài đã liên tục gửi điện chúc mừng, đồng tình với những việc làm đầy ý nghĩa và ngỏ ý chia sẻ nỗi đau cùng tôi. Ai cũng mong tôi viết nữa, viết tiếp những gì tôi nắm được, biết được và chứng kiến những thói hư, tật xấu, sự thối nát, mục ruỗng, sa đoạ, hủ bại tới tột cùng của chế độ cộng sản Việt nam. Tôi xin chân thành cám ơn trí tuệ loài người, biết ơn các bạn gần xa đã tạo mọi điều kiện, tận tình giúp đỡ tôi kết nối tư tưởng, tình cảm, những suy tư của tôi với nhân dân Việt nam (kể cả trong và ngoài nước) cũng như nhân dân trên toàn thế giới, để tôi được giao lưu và bày tỏ ý tưởng đúng với lương tâm mình, mong được góp một phần nhỏ bé công sức, giúp dân tộc Việt nam thoát khỏi nanh vuốt cộng sản Việt nam. Nhờ có thành tựu của công nghệ tin ngày nay đã giúp đỡ dìu dắt, tiếp sức những tâm tư của tôi đến những nơi cần đến. Trong bài viết này tôi đề cập 3 vấn đề:
- Sự cáo chung của chủ nghĩa cộng sản, một thứ chủ nghĩa không tưởng, mơ hồ đã tồn tại trên 7 thập kỷ, gây ra biết bao tội ác với nhân loại, lặng lẽ ra đi không kèn, không trống (!). Ai là người lập công lớn trong sự nghiệp này ?
- Sự ngu xuẩn và gian manh tới điểm cực đại của tập đoàn lãnh đạo cộng sản Việt nam thối nát, mục ruỗng đã và đang dẫn dân tộc Việt nam vào con đường cùng cực, làm nô lệ cho bọn “tư bản Đỏ”, cho chế độ độc tài Đảng trị CSVN !
- Những giải pháp chính giúp dân tộc Việt nam thoát khỏi gông cùm nô lệ của bọn “tư bản Đỏ”, chế độ độc đảng, độc tài toàn trị CSVN !
I. Sự cáo chung của Chủ nghĩa cộng sản, một thứ chủ nghĩa không tưởng, mơ hồ đã tồn tại trên 7 thập kỷ gây ra biết bao tội ác với nhân loại, lặng lẽ ra đi không kèn, không trống (!) Ai là người lập công lớn trong sự nghiệp này ?
Kính thưa các quý vị,
Theo nhận thức của tôi và từ thực tiễn cuộc sống, trên thế giới này ở giai đoạn cuối thế kỷ 20 có 3 nhân vật kiệt xuất đáng được lịch sử ghi công đó là:
I.1. Ở Châu Âu:
Qua mạng thông tin đại chúng (tôi không nhớ chính xác thời gian), tôi biết ông Borit Ensin, cựu tổng thống Nga, khi sang thăm nước Mỹ, ông ta ngồi trên trực thăng lượn hai vòng quanh tượng Nữ thần tự do, ông ấy reo lên: “A tự do đây rồi”. Quay trở về Nga, ông Ensin trịnh trọng tuyên bố trước nhân dân toàn thế giới: “giải tán Đảng cộng sản, phong toả toàn bộ tài sản của Đảng cộng sản”. Lời tuyên bố của ông Ensin ngày nay hoàn toàn thành hiện thực. Nước Nga đã rất tự hào, đã sinh ra được những người con ưu tú, cắm được hai mốc lịch sử vẻ vang cho nhân loại:
- Tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, chấm dứt tai hoạ cho loài người
- Kết liễu chủ nghĩa cộng sản tàn ác ở toàn khối Đông âu và hầu hết các nước trên thế giới mà không tốn một viên đạn.
Như vậy là ở châu Âu có ông Bôrit Ensin đã có công lao rất to lớn chấm dứt chế độ độc tài toàn trị cộng sản đã tồn tại hơn 7 thập kỷ ở Liên xô. Chế độ Xô viết này đã gây biết bao nhiêu tội ác cho nhân dân chính đất nước của họ và là một thảm hoạ của cả loài người.
I.2. Ở Châu Á:
+ Trung Quốc: Ông Đặng Tiểu Bình, khi lên nắm quyền, ông tuyên bố diệt bè lũ 4 tên, khôi phục danh dự, nhân phẩm cho chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ bị Mao Trạch Đông vùi dập. Sau đó, ông hạ bệ luôn Hoa Quốc Phong chủ tịch nước. Hoàn thành các nhiệm vụ trên. Ông thực hành mở cửa, kêu gọi nhân tài về dựng nước; khôi phục lại các trường đại học; thực hiện 4 hiện đại hoá, theo phương châm: không phân biệt “mèo trắng, mèo đen, miễn là bắt được chuột”; duy trì một quốc gia hai chế độ…Chúng ta, không ai có thể phủ nhận được những sự thật hiển nhiên này! Ông Đặng Tiểu Bình đã làm cho đất nước Trung Quốc mở mày, mở mặt rạng rỡ cả 4 biển, 5 châu! Ông Đặng Tiểu Bình có công đưa một nước Trung Hoa từ đói nghèo, đông dân và rộng lớn, Mao ít và cực tả, cực đoan, lạc hậu, trở thành một nước phát triển với tốc độ nhanh.
+ Ấn độ: Ngài Gandi là một trong lãnh tụ của dân tộc Ấn dẫn dắt nhân dân Ấn độ đấu tranh bất bạo động chống lại thực Anh, mang lại độc lập dân tộc cho đất nước Ấn độ vĩ đại này. Suốt từ khi giành được độc lập đến nay, nước cộng hoà Ấn độ đã đạt được nhiều thành tựu trong xây dựng đất nước, phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ, là một nước đa sắc tộc, đa văn hoá, cũng là một quốc gia dân chủ lớn nhất hành tinh.
Vai trò cá nhân trong lịch sử đầy ý nghĩa đó là không thể phủ nhận được! Thiết nghĩ có những lúc, chỉ cần bộ óc của một con người, nhưng lại đóng vai trò quyết định. Đúng câu ngạn ngữ Việt nam: “Một người lo bằng cả kho người làm”
II. Sự ngu xuẩn và gian manh tới điểm cực đại của tập đoàn lãnh đạo cộng sản Việt nam, thối nát, mục ruỗng đã và đang dẫn dân tộc Việt nam vào con đường cùng cực, làm nô lệ cho bọn “tư bản Đỏ”, cho chế độ độc Đảng, độc quyền!
Vai trò cá nhân trong lịch sử cuối thế kỷ 20 đã rõ. Ở Việt nam từ năm 1975 trở lại đây bao nhiêu nhân tài bị vùi dập, bị loại bỏ. Điển hình là Đại tướng Võ Nguyên Giáp và 9 nhà tư sản mại bản ở miền Nam. Khi đang học lý luận Mác-Lênin, tôi được nghe những cán bộ tâm huyết nói: “Đổi 10 đảng viên lấy một nhà tư sản vẫn đổi”. Tôi hỏi lại, tay thầy dạy tôi nói:” Tớ đọc trong kinh điển Mác-Lênin, chứ tớ mà phát ngôn ra tớ chết”. Hoà bình trên 30 năm “Đảng ta” đã không đào tạo ra được một nhân tài nào như thủa trước. Trong khi đất nước rất nhiều tuấn kiệt, nhân tài, nếu “Đảng ta” quan tâm bồi dưỡng, thì mất ghế, mất luôn cả bổng lộc. Qua các kỳ đại hội thì thấy: nhiệm vụ số một là mua quan, chạy chức, tranh ghế. Khi được ngồi vào ghế rồi thì tha hồ ba hoa, khoác loác, kiếm ghế để kiếm tiền, đâu phải kiếm ghế để vì dân. Bởi vậy, cộng sản Việt nam không cần nhân tài. Một đặc điểm nổi bật là: cứ mỗi khi ở quê hương nào có lãnh tụ, lập tức quê hương đó được tâng bốc, được ca ngợi. Ông Lê Duẩn lên làm tổng bí thư, Quảng Trị là quê của ông ta lập tức cái gì cũng đẹp. Khi ông Duẩn qua đời, ông Linh lên thay, lập tức Hưng Yên là quê của ông Linh hơn hẳn Quảng trị. Lúc Đỗ Mười lên thay thì đất Hà thành hết ý. Đến đời Lê Khả Phiêu là dân Thanh Hoá lên nắm quyền, thì mọi thứ tốt đẹp ông ta vơ vét hết cho Thanh Hoá. Sau cùng họ Nông Đức Mạnh (mà người dân thường gọi họ Nông là “Nông tài, Đức cạn” lên ngồi ghế TBT thì dân tộc thiểu số mở mày mở mặt…Thế mới biết 3 tấc lưỡi của lũ “Hoà Thân” (!) (Hoà Thân chính là nhân vật Hoà “Đại Nhân” trong phim “Lưu Gù” của Trung Quốc đã được chiếu rộng rãi trên Tivi cho người dân Việt nam xem, đây là một tên quan tham điển hình, rất nhiều mưu mô hãm hại các công thần như ông Tể tướng Lưu gù, ngoài ra Hoà Thân còn ra sức nịnh bợ vua, nên thả sức tham ô tham nhũng, sống trong nhung lụa và ăn chơi trác táng). Các quý vị cứ ngẫm lại từng thời kỳ lịch sử để kiểm nghiệm lại mà xem…(!). Vai trò cá nhân trong lịch sử ở Việt nam từ 1975 trở lại, họ làm rạng rỡ cho dân tộc, cho Tổ quốc thì không thấy đâu. Nhưng bôi tro, trát trấu vào dân tộc, vào tổ quốc, vào danh dự của những người cộng sản thì quá rõ, tôi xin lần lượt chứng minh như sau:
II.1. Những người cộng sản từ 1975 về trước:
Lúc đất nước lâm nguy, phần lớn nam, nữ thanh niên trai tráng đầy trí tuệ, đầy nghị lực, khí phách kiên cường bị dồn hết vào cuộc chiến tranh hao người, tốn của (chủ yếu vào quân đội). Nhập ngũ phải đi bộ 6 đến 7 tháng trời mới đến nơi tập kết, trên vai lúc nào cũng 40 đến 50 kg, đi dưới làn bom đạn vẫn vui tươi, vẫn cất cao lời ca tiếng hát, rất yêu đời, động viên nhau chúng ta đi bằng đầu, không phải đi bằng chân. Hơn một thập kỷ sống ở chiến trường, một hạt gạo quê hương không hề hay biết. Nguồn sống chính lúc đó là sắn, khoai, rau rừng, nước suối, quần áo rách rưới, đêm ngủ nhà tăng. (nhà tăng tức là dùng một mảnh nilông rộng 1,2 mét đến 1,4 mét, dài khoảng 2,2-2,5 mét, được căng phủ lên làm mái trên võng nằm ngủ qua đêm hoặc tránh mưa trong rừng của bộ đội thời kỳ vượt Trường sơn xâm nhập vào miền Nam thời chiến tranh). Lương không có một xu, chỉ vài đồng phụ cấp, mua đủ bộ bàn chải đánh răng. Nhưng lao động, chiến đấu quên mình, suốt ngày chỉ say sưa với “mục tiêu lý tưởng cộng sản”, không hề mảy may tính toán thiệt hơn cho riêng mình, cho anh em họ hàng nhà mình…!
Ngày nay, cũng mang danh “cộng sản”, lương đầy đủ, bổng lộc đầy nhà. Nhà lầu, xe hơi, tiện nghi không thiếu một thứ gì, nhưng lòng tham thì vô đáy, thò ra cái gì, ăn cắp cái đó, lôi bè kéo cánh…Ai dám đứng ra đấu tranh thì bọn có quyền có chức trong đám CS ở đơn vị, cơ quan liền chụp cho cái mũ chuyên mất đoàn kết rồi bọn họ còn giải thích rằng: “một người làm quan cả họ được nhờ”…và thực tế họ đã và đang thực hiện như vậy. Riêng những người bất đồng chính kiến, “Đảng ta” sẵn sàng gán cho cái tội “gián điệp” bắt bỏ tù ngay…
Những người cộng sản trước năm 1975 nếu cũng giống như những người cộng sản hiện tại, liệu đến nay đất nước đã giành được độc lập hay chưa? để lũ cơ hội lợi dụng tô son, vẽ phấn, thổi phồng thành tích, hưởng thành quả máu xương của gần 4 triệu liệt sỹ. Đã biết bao thương binh đổ máu, đổ xương cùng toàn dân, và tốn biết bao tiền của để giành lại độc lập nay chưa được hưởng dân chủ, tự do. Ông Hồ Chí Minh đã từng nói “nước có Độc lập mà dân không được hưởng tự do thì độc lập ấy chẳng có nghĩa lý gì”.
Chiến tranh đã kết thúc từ lâu, nay nhờ một quân nhân Mỹ giữ được cuốn nhật ký của Đặng Thuỳ Trâm. Nhà nước CSVN lợi dụng thời cơ thổi bùng ngọn lửa cách mạng, tiếp tục ca ngợi lý tưởng cộng sản, coi Đặng Thuỳ Trâm như một thần tượng của thời chiến tranh để tiếp tục tô son, vẽ phấn, hưởng bổng lộc. Đó là thói quen của chế độ CSVN. Nếu quân nhân Mỹ không giữ cuốn nhật ký đó mà đem đốt nó đi, thì CSVN biết gì đến người con gái xấu số này để mà ca ngợi (?!). Và nếu ca ngợi Đặng Thuỳ Trâm một thì phải ca ngợi người quân nhân Mỹ đã giữ cuốn nhật ký ấy mười mới phải đạo. Đặng Thuỳ Trâm là người giỏi chữ, ghi lại được. Hiện tại còn hàng nghìn hàng vạn những chiến sỹ năm xưa đức tính hy sinh của họ còn cao hơn cả Đặng Thuỳ Trâm rất nhiều, khi tiếp xúc với họ, Đặng Thuỳ Trâm còn phải nghiêng mình thán phục. Nay họ vẫn lang thang sống cuộc đời vất va, vất vưởng thả hồn cho trời, thả đời cho đất, vậy thì “Đảng ta” biết đó là đâu?! Sau sự kiện liệt sỹ Đặng Thuỳ Trâm ồn ào một dạo là đến sự kiện liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc cũng được báo chí và hệ thống tuyên truyền của Đảng CSVN hâm nóng lên. Và trong việc này có “công lao vĩ đại” của tên Đại tá công an, phó tổng biên tập báo An ninh thế giới Đặng Vương Hưng, một tên bồi bút, đểu cáng điển hình số 1, dựa vào cuốn nhật ký của Nguyễn Văn Thạc, thổi cho nó cái hồn “Mãi mãi tuổi 20” để kiếm cớ ăn chặn của bố anh Thạc. Sẵn tiền, Đặng Vương Hưng gian díu, tằng tịu với cả hai chị em gái ruột quê ở Hà Tĩnh rồi bị bắt quả tang, “Đảng ta” cho xử lý thế nào đây? Qua sự kiện Đặng Vương Hưng này, dư luận thấy rõ cái bọn bút nô, văn nô của “Đảng ta” thật là lưu manh và đểu cáng hết chỗ nói. Một mặt dùng xương máu, linh hồn của những người chiến sỹ đã hy sinh để tô vẽ cho “chủ nghĩa anh hùng cách mạng” và “lý tưởng cộng sản”, nhưng thực chất đó là cơ hội để bọn chúng làm tiền, làm giàu cá nhân ngay trên vong linh của những người đã khuất. Con người dân bị chết, bị hy sinh trong chiến tranh, thì người dân phải kiếm tiền chạy đủ mọi cửa, may ra mới làm được thủ tục theo đúng ý nguyện của mình. Ấy thế mà trong nước, có bọn quan chức CS lập hồ sơ thương binh, liệt sỹ giả để ăn chặn trắng trợn công lao của người đã khuất, biến xác chết thành hàng hoá giao lưu. Còn gì tồi tệ, thối tha, mất hết cả lương tâm, mất đạo đức hơn thế nữa không thử hỏi “Đảng ta” hãy tự lục vấn lương tâm đi?
Tổng thống Mỹ Bill Clinton sang thăm Việt nam, ông ta ra tận ruộng, xắn tay áo mò từng mẩu xương của những người quân nhân Mỹ xấu số. Nhìn động tác cử chỉ hành động của ông ấy qua TiVi khiến nhiều người cảm động rơi nước mắt. Các quan chức chóp bu của “Đảng ta” quen sống trên xương máu của bao liệt sỹ, thương binh, lãnh đạo thì tối “ngu như bò”, chỉ giỏi lợi dụng chức quyền ăn cắp tiền bạc của dân là nhanh và rất “tài tình”. Do vậy hầu hết đám vô sản ngày xưa thì nay trở thành những tên “tư bản Đỏ”, làm “bố của thiên hạ”, dồn dân vào con đường cùng cực, đám “lãnh đạo, lãnh tụ” chóp bu CSVN nghĩ gì(?!)
II.2. Đánh tư sản mại bản-Diệt cơ chế thị trường.
Sau năm 1975, chính Đỗ Mười đã chỉ huy một đội quân tinh nhuệ vào miền Nam diệt 9 nhà tư sản mại bản, hòng mở đường cho cái gọi là công cuộc tiến thẳng lên làm ăn lớn XHCN. Tưởng rằng tay Đỗ Mười này diệt cái văn minh để tiến lên cái văn minh hơn cho dân tộc Việt nam được nhờ? Ai ngờ, sau hơn một thập kỷ quay lại tập những bước đi chập chững ban đầu của cái cơ chế thị trường, chỉ khác ở chỗ mọc thêm cái đuôi con nòng nọc “định hướng XHCN”(!). Bao nhiêu điều thối tha của chế độ cộng sản Việt nam đẻ ra, lại đổ lỗi hết cho mặt trái cơ chế thị trường chi phối (!). “Đảng ta” đã vung môi múa mép, ăn nói theo kiểu gian manh xảo trá như thế mà không biết hổ thẹn với lương tâm. Mà thật ra thì “Đảng ta” làm đếch gì có “lương tâm”, “Đảng ta” chỉ có “lương tiền”, chỉ cần ngửi thấy mùi đô la Mỹ một cái là nhanh như chảo chớp, “Đảng ta” phong ngay cho những người không chịu nổi sự kìm kẹp của chế độ CS trong nước phải bỏ đất nước ra đi thành nào là “Việt kiều yêu nước”, nào là “Khúc ruột ngàn dặm”, cộng với cái nghị quyết 36 để ra sức chiêu dụ bà con ta đem đô la về cung phụng cho Đảng…Nhưng bà con hải ngoại ta đâu có ngờ nghệch gì đâu mà nghe theo những lời dụ ngon, dụ ngọt, lừa phỉnh đó của “Đảng ta”!
Tay Đỗ Mười ngày nay trở thành trùm “tư bản Đỏ”, tình hình xã hội diễn biến phức tạp, lão ta không tìm cách khắc phục sửa chữa quốc nạn tham nhũng hối lộ đang tràn ngập xã hội Việt nam hiện nay, lại còn nhân danh chức Tổng bí thư chửi đổng: “trâu buộc ghét trâu ăn, ăn vụng không biết chùi mép…(!) thật là vô liêm sỷ hết chỗ nói. Cộng sản Việt nam đang bắt chước cái mà người ta đã làm, đã được thực tiễn kiểm nghiệm cách đây hàng thiên niên kỷ, họ tiến bộ lắm rồi, nay cộng sản Việt nam mày mò học theo. Thế mà còn dám lớn tiếng, tự vỗ ngực khoe khoang rằng: “đây là sáng kiến của Đảng…”. Thực ra đây là một trong những trò ăn cắp của “Đảng ta”, thấy cái hay ho của người khác “Đảng ta” cứ nghiễm nhiên vơ vào làm của mình, khá khen cho “Đảng ta”.
II.3. Khôi phục tình hữu nghị Việt-Trung:
Năm 1979, ông Hoàng Văn Hoan viện cớ đi chữa bệnh ở Đông Đức, nhưng đến Pakittan ông xin tị nạn chính trị. Sau đó ông về Trung Quốc. Khi ở Trung Quốc, không ngày nào ông Hoàng Văn Hoan không kêu gọi nối mối tình hữu nghị Việt-Trung. Suốt 12 năm trời tôi lặn lội trên tuyến biên giới phía Bắc nên đã được mắt thấy, tai nghe và còn được đọc nhiều tác phẩm của ông Hoàng Văn Hoan nói về tình hữu nghị Việt-Trung. Các bài nói chuyện của ông rải đầy biên giới như truyền đơn. Cùng lúc đó, cộng sản Việt nam lập toà án ở Hà nội xét xử tử hình vắng mặt ông. Nay lại chính cái Đảng CSVN tức “Đảng ta” hô hào nối tình hữu nghị Việt-Trung với 16 chữ vàng. Tại sao “Đảng ta” không nghe ông Hoàng Văn Hoan ngay từ năm 1979 để dân tộc Việt nam không mất hai vạn liệt sỹ (20000 người), biết bao thương binh, bao gia đình phải gánh chịu hậu quả nặng nề sau cuộc chiến tranh điêu tàn, vô nghĩa đó? Và nay, CSVN nghĩ gì về bản thân và gia đình ông Hoàng Văn Hoan. Những tưởng lớn tiếng kích động mở cuộc chiến tranh biên giới vô nghĩa hao người, tốn của phải chịu trách nhiệm trước dân tộc Việt nam như thế nào đây hử “Đảng ta”?
Là công dân Việt nam, tôi chỉ tin và kính trọng nhà cầm quyền Trung Quốc khi: Đảng, nhà nước Trung Quốc tuyên bố trả lại toàn vẹn quần đảo Hoàng sa và Trường sa cùng các phần đất đã bị Trung quốc chiếm giữ đúng với địa giới hành chính thời Pháp thuộc một cách vô điều kiện. Lúc ấy dân tộc Việt nam mới thực sự coi Trung quốc là người bạn láng giềng thân thiện và 16 chữ vàng mới có ý nghĩa. Bằng không, dân tộc Việt nam không bao giờ là bạn thân thiện với nhà cầm quyền Trung Quốc. Nhân dân Việt nam cũng như nhân dân Trung Quốc không bao giờ có hận thù, hiềm khích lẫn nhau. Gây ra sự hằn thù, hiềm khích đều do hai nhà cầm quyền thực hiện để bảo vệ cái lòng tham vô đáy của các nhà cầm quyền. Vì quyền lợi, chúng sẵn sàng đẩy biết bao người dân vô tội rơi vào cảnh nồi da, nấu thịt, cốt nhục tương tàn. Nếu nhà cầm quyền Bắc Kinh thực sự không có ý đồ bá quyền thì hãy giúp hai miền Triều Tiên bắt tay đoàn kết xây dựng chung một nước Triều Tiên hùng cường như nước Đức văn minh đã từng thực hiện. Trung Quốc không làm được các điều trên thì không xứng đáng là một nước lớn, nước đàn anh, mà ý đồ bá quyền, bá chủ cũng không thể che được mắt thiên hạ.
II.4. Trung Quốc đánh chiếm Trường sa
Tháng 4.1988, Trung quốc dùng hải quân tiếp tục đánh chiếm một số đảo ở quần đảo Trường sa. Nếu cộng sản Việt nam sớm xoá bỏ hận thù, thật sự bắt tay thân thiện với Mỹ, trong hoàn cảnh đã nắm trọn chủ quyền của đất nước và được thế giới thừa nhận, thì cộng sản Việt nam nên để tàu ngầm Mỹ hoạt động ở Vịnh Cam ranh, hạm đội 7 ở Biển Đông, ở Vịnh Bắc Bộ. Và như vậy thì chúng ta có vũ khí Mỹ cộng với tinh thần chiến đấu của dân tộc Việt nam, nay thêm cả khối Asean vững mạnh. Việt nam sẽ không bị mất tiếp một phần Trường sa mà còn phải thu trọn cả quần đảo Hoàng sa về cho Tổ quốc. Chắc chắn dân tộc Việt nam không đến nỗi khốn khổ như thế này. Nhà cầm quyền Trung quốc nghĩ gì về phương án này? Và đến tận ngày hôm nay tôi Trần Anh Kim vẫn bảo lưu ý kiến này. Tôi dành lời bình cho các quý vị độc giả.
II.5. Các nước không Cộng sản.
Trên thế giới hiện nay có những nước như: Phần Lan, Hà lan, Thuỷ Điển, Thuỵ Sỹ, Mỹ, Úc, Nhật, Malaysia, Singapore, Hàn quốc, Đài loan…đó là những quốc gia không theo chủ nghĩa cộng sản, đều là những nước rất phát triển. Nhân dân họ không phải cảnh chiến tranh “nồi da nấu thịt” và họ cũng không bao giờ bỏ tổ quốc ra đi. Họ bớt được khoản tiền hàng năm phải dành ra để chi trả cho đối tượng chính sách, đất nước họ đã giầu lại càng giầu thêm. Ngược lại, cộng sản Việt nam cho đến tận ngày hôm nay vẫn lớn tiếng hô hào là dân chủ gấp triệu lần dân chủ tư sản, chủ nghĩa tư bản mất dân chủ, mất tự do, bóc lột…Vậy mà hàng triệu người dân Việt nam đã phải bỏ Tổ quốc ra đi, cho đến nay hàng vạn người vẫn tìm đủ mọi cách để trốn chạy khỏi chế độ độc tài trong nước đến những nơi mà cộng sản VN thường cho nơi đó là xấu xa. Hàng năm nhà nước CSVN vẫn tổ chức xuất khẩu lao động sang hầu hạ, làm tôi tớ cho họ…Và nếu các nước tư bản cũng chà đạp lên quyền con người như cộng sản VN đã từng chà đạp liệu trong thì những năm tháng “đi tìm đường cứu nước” ông Hồ Chí Minh có hoạt động được không? Có viết được bản án chế độ thực dân, lên án chế độ thực dân, ra báo “Người cùng khổ” được xuất bản ngay trên nước Pháp hay không? Như vậy liệu có được cuộc cách mạng dành lại độc lập, cho dân tộc như ngày hôm nay không? Cộng sản Việt nam nghĩ gì về điều này?
Trong lúc chính Liên xô và Đông Âu là cái nôi đẻ ra thứ chủ nghĩa quái thai, không tưởng, mơ hồ Mác-Lênin, qua hơn 70 năm được thực tiễn kiểm nghiệm nó thối nát lắm rồi, không thể áp dụng được nữa, cho nên họ đã vứt nó vào sọt rác, chôn vùi từ lâu rồi. Cộng sản VN sao không theo họ mà vứt luôn, chôn vùi luôn thứ thối tha đó cho dân tộc Việt nam được thoát khỏi đen tối bùn lầy. Ngược lại CSVN không những vất nó đi mà còn cố bám lấy cái thây ma thối rữa ấy để làm: “nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho mọi hành động”. Giáo điều, duy ý chí hết chỗ nói (treo đầu dê, bán thịt chó). Thậm chí cộng sản Việt nam còn cho xây dựng cả một hệ thống trường đảng từ trung ương đến địa phương, tốn kém biết bao nhiêu tiền bạc của nhân dân để đào tạo ra toàn những thằng ăn cắp lưu manh vào loại “bố của sư phụ”.
Tôi cho rằng đây là điểm ngu xuẩn và gian manh đã đạt tới điểm cực đại của tập đoàn cộng sản Việt nam.
II.6. Tội ác của Đảng CSVN trước sau cũng sẽ được lịch sử vạch trần. Nhân dân và loài người tiếp tục lên án, tẩy chay.
Sau khi tôi viết bài, mới nêu ra được một phần sự thật về sự thối tha, mục ruỗng của chế độ CSVN, được bạn bè giúp đỡ đưa lên mạng internet. Tôi đã nhận được rất nhiều bức điện, nhắn tin từ mọi miền Tổ quốc và kiều bào ở nước ngoài (chưa kể số bạn bè cùng nhân dân hiểu biết nắm được tình hình đến tận nhà chúc mừng, chia vui), tôi vô cùng biết ơn. Kiều bào ở nước ngoài nhiều người điện về họ cảm động, có người nói đọc xong họ thót cả tim lại. Chắc họ thương tôi thì ít, nhưng thương cho cả một dân tộc đang phải làm nô lệ cho chế độ cộng sản Việt nam thối nát thì nhiều. Họ nói với tôi bằng chất giọng nghẹn ngào: “Ông ơi! Chúng tôi không ngờ ở VN sống ngay trong lòng chế độ vẫn còn có những người yêu nước, thương nòi như ông. Chúng tôi luôn đứng đằng sau ông. Ông không cô đơn đâu ông. Còn chúng tôi, khi nào còn chế độ CS thì không bao giờ chúng tôi về Tổ quốc và Tổ quốc cũng không bao giờ chiêu mộ được nhân tài”!! CSVN nghĩ gì về những điều đau xót này? Vì dân tộc? hay vì Đảng? Xin thưa bọn chúng không bao giờ vì dân tộc, cũng không vì Đảng. Mà vì cái lòng tham vô đáy, vì cái ngai vàng của bọn “tư bản Đỏ” chúng đã ăn cướp được của dân để vun xén cho cá nhân, cho gia đình bọn chúng. Bọn “tư bản Đỏ” đã tự biến chúng thành nô lệ cho nhà cầm quyền Bắc Kinh. Nhất cử nhất động đều phải làm theo gậy chỉ huy của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Bọn “tư bản Đỏ” đã bán rẻ và hạ nhục dân tộc Việt nam cho nhà cầm quyển Trung Quốc CS mất rồi. Dân tộc VN thà chết quyết không chấp nhận để bọn “tư bản Đỏ” làm nhục quốc thể một cách đê hèn như chúng đã và đang làm.
II.7. Trò hề bịp bợm rẻ tiền
Gần đây, CSVN dùng đĩa hình để tuyên truyền cuộc tổng diễn tập Nga-Trung, nhiều người xem ca ngợi. Với tôi, một cán bộ chính trị, tôi cho đây là một trò lừa bịp mang tính răn đe quá rẻ tiền. Tôi không quan tâm và nghĩ rằng: cả một lũ ngu đi tuyên truyền không công cho ý đồ bành trướng của giới cầm quyền Bắc Kinh. Ông Putin đương kim tổng thống Nga có rất nhiều tài!
Trong trường hợp này, tôi không khâm phục ông ta bởi: Ông ta đã kết hợp với Hán Triều Trung Quốc tổ chức cuộc diễn tập để loè thiên hạ. Như vậy các ông vẫn chưa từ bỏ ý đồ làm bá chủ, vẫn muốn phân chia thế giới làm nhiều phe và chiến tranh lạnh vẫn còn vương vấn đâu đó? Là công dân Việt nam, tôi tha thiết mong ông Tổng thống Nga Putin một điều là: Ông nên bắt tay thân thiện, thật lòng với ông George W.Bush-Tổng thống Mỹ. Trên cơ sở đó mở rộng mối bang giao thân thiện với Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Nhật bản, Ấn độ, Hàn Quốc, Úc, Canada…cùng nhau đoàn kết bàn kế hoạch lập lại trật tự thế giới này. Khi các ông đã thực sự đoàn kết thành một khối thống nhất, các ông nói ai cũng phải nghe. Đồng thời tập trung từng bước bàn biện pháp giúp đỡ các nước nghèo kém phát triển, thành nước phát triển để bớt đi nỗi đau khổ cho nhân dân. Loài người sẽ mãi mãi biết ơn, tôn thờ các quý ông. Thời đại ngày nay, ngồi một chỗ, giao lưu được với nhau trên phạm vi toàn thế giới. Sao các ông không giao lưu với nhau để quên đi cái tham vọng bá chủ, bá quyền, hãy làm những điều thiện để giúp dân, tại sao cứ hiềm khích, hằn thù nhau mãi, thưa các quý ông? Thế giới hiện chỉ còn một cực, chạy đua vũ trang làm gì cho tốn kém. Cuối cùng những cái đau khổ nhất lại dồn vào nhân dân lao động. Tôi công dân Việt nam tha thiết cầu mong các quý Ông lưu tâm tham khảo.
II.8.-Tuyên truyền, áp đặt một chiều buộc quan điểm tư tưởng con người thành tù tội.
Cộng sản VN không thiếu phương tiện tuyên truyền. Đài phát thanh và truyền hình hoạt động 24/24 giờ. Hệ thống truyền thanh trang bị tới tận bản làng, báo viết đủ loại, hệ thống tuyên giáo CS được tổ chức chặt chẽ từ trung ương đến cơ sở. Phương tiện nhiều và hiện đại như vậy, và bằng mọi biện pháp, mọi thủ đoạn, nhồi nhét nhưng nhân dân không nghe, bởi dân đã bị lừa đảo, bịp bợm quá nhiều, nhân dân mất hết niềm tin.
Với nhân dân, từ tổ dân phố trở lên muốn phát biểu điều gì đều chọn cốt cán chuẩn bị có thông qua duyệt trước, trong cuộc họp cũng có nhiều ý kiến tự do phát biểu. Nhưng khi kết luận chủ toạ chỉ kết luận những gì đã được chuẩn bị từ trước và tuyên bố bế mạc. Thủ đoạn này hiện nay đã nhuần nhuyễn từ cơ sở đến trung ương. Người nào hay phát biểu hoặc đấu tranh tỏ vẻ bất bình với những thói hư tật xấu đang tồn tại ngoài xã hội, lập tức bị quy chụp nào là gây mất đoàn kết, chọc ngoáy, nói theo giọng của bọn thù địch…Chỉ vì lợi ích của xã hội, của nhân dân, nhưng tai vạ sẽ ập xuống đầu mình. Mỗi khi con, cháu có đi đâu, làm gì buộc phải ra chính quyền xin xác nhận. Những người đấu tranh bảo vệ chân lý, lẽ phải sẽ nhận được lời phê: “gia đình chưa gương mẫu chấp hành đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước”.
Thủ đoạn bịt miệng nhân dân của chế độ CSVN là như thế đấy. Vì vậy nên từ già đến trẻ, từ lớn đến bé đều phải thống nhất phát ngôn một giọng là: “chúng tôi có được cuộc sống như ngày hôm nay là công ơn của Đảng và Bác. Đảng luôn là linh hồn, là trí tuệ, là niềm tin đã dìu dắt chúng tôi đi”. Ở cấp cơ sở thì bị tuyên truyền nhồi nhét đều là như thế, còn trên trung ương thì sao?
Trên màn ảnh nhỏ TiVi, các nhà lãnh đạo luôn đổ tội cho dân là: nghe lực lượng thù địch tuyên truyền kích động. Nhưng xin hỏi lực lượng thù địch là ai? Nó ở đâu? Nó tuyên truyền kích động bằng cách nào? Mà dân lại dễ tin, dễ nghe đến vậy. “Đảng ta” phải chỉ ra lực lượng thù địch để nhân dân nhận mặt. Trong khi bọn tham nhũng ăn cướp, ăn cắp của dân, thì được dân chỉ ra rất chính xác, rất cụ thể, còn “Đảng ta” thì làm ngơ, thậm chí còn gán cho dân cái tội cố chấp, bởi vì “Đảng ta” với bọn tham nhũng, ăn cắp, ăn cướp kia là cùng một duộc với nhau. “Đảng ta” tự vỗ ngực là đỉnh cao trí tuệ muôn trượng đã đẻ ra bọn tham nhũng kia, rõ ràng là như thế, còn chối cãi vào đâu được nữa. Cho nên dư luận trong, ngoài nước và quốc tế nhận thấy rõ là tại sao mấy chục năm chống tham nhũng không những giảm đi, mà càng ngày càng nghiêm trọng hơn, cứ phanh phui ra vụ án tham nhũng nào thì hậu quả còn ghê gớm hơn những vụ tham nhũng trước đó. Thực tiễn cuộc sống cho thấy: cứ công dân nào dám mạnh dạn chỉ ra những thói hư tật xấu, sự mục ruỗng thối nát của “Đảng ta”, của chính quyền thì lập tức được “Đảng ta” quy cho cái tội nghe lực lượng thù địch kích động để chống Đảng. Đồng thời cử lực lượng công an tay sai đắc lực của Đảng chăm sóc ngay. Anh em công an cũng là người, nhưng vì miếng cơm manh áo cho nên cam tâm làm tay sai trung thành một cách “ngu trung” cho Đảng, suốt ngày đi “đánh hơi”, “ngửi hít hít” khắp nơi xem có kẻ nào dám chống “Đảng ta” hay không? Lúc lũ giặc nội xâm là những bọn đảng viên khoác áo cộng sản, khoác áo nhân dân phá Đảng, phá chế độ, thì Đảng tìm mọi mánh khoé bao che. Những công dân khẳng khái, chính trực, dũng cảm bất đồng chính kiến với Đảng thì được “Đảng ta” ra chỉ thị cho công an, bưu điện bịt mồm, bịt miệng họ lại bằng cách cắt điện thoại (kể cả cố định lẫn di động) đề dễ bề trù dập và đàn áp. Đối với thời đại văn minh tin học ngày nay khi mà mạng internet được kết nối toàn cầu, “Đảng ta” vẫn rắp tâm thực hiện chính sách “ngu dân”, bưng bít thông tin đối với nhân dân trong nước trước thế giới văn minh bên ngoài nên đã chỉ đạo công an internet, bưu điện, viễn thông dựng bức tường lửa để cấm cản, ngăn chặn không cho công dân được giao lưu với bên ngoài. Đối với một số đài phát thanh quốc tế, vốn là những tiếng nói rất trung thực, tình hình thế giới và trong nước có diễn biến ra sao thì họ nói vậy, họ không chịu bất cứ một áp lực nào cả, thì “Đảng ta” tìm mọi cách cho quân phá sóng, gây nhiễu để nhân dân trong nước không được nghe những tin tức trung thực đó. Đấy là những việc làm vô văn hoá, lưu manh hết chỗ nói. Những công dân nào tin Đảng, nghe Đảng vạch mặt lũ giặc nội xâm, Đảng cử công an bám chắc từng bước đi, từng cử chỉ, từng hành động hàng ngày, vây ém đè nén đủ trò, kể cả dở trò côn đồ còn tồi tệ hơn cả bọn xã hội đen. Các tài liệu góp ý cho Đảng đều bị cấm đoán không cho lưu hành, cấm các hiệu photo in ấn. Trong khi đó những kẻ ăn cướp của dân tiền tỷ, chục tỷ, trăm tỷ Đảng cử công an bảo vệ, đúng là một đám tay sai ngu xuẩn không hơn không kém chỉ vì một chút lợi ích nhỏ nhoi mà quên hết tương lai, vận mệnh của dân tộc!
Nhân dân mong muốn được hưỏng dân chủ, tự do đích thực, được bày tỏ, bộc lộ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, bày tỏ những chính kiến, quan điểm của chính mình, được tự do hành đạo, tự do tín ngưỡng, tôn giáo đều bị Đảng giam hãm, cấm đoán, thậm chí còn bịa đặt, vu cáo cho người dân. Đảng CSVN biến Tổ quốc Việt nam thành một nhà tù, biến cả dân tộc thành những tù nhân về tư tưởng, tội ác tày trời như vậy không phải đã vi phạm nhân quyền một cách quá thô bạo, quá tàn ác hay sao? Vậy mà các nhà phát ngôn của Đảng vẫn ngang nhiên công bố với thế giới rằng: Việt nam không vi phạm nhân quyền, không có tù nhân chính trị, không có tù nhân tôn giáo, không có tù nhân lương tâm. Đám lãnh đạo CS được quyền ăn, quyền nói, ăn trên ngồi chốc, trèo đầu cưỡi cổ cả dân tộc Việt nam này suốt hơn 60 năm qua, thì họ muốn nói xuôi, nói ngược gì là việc của họ. Nhân dân trong ngoài nước kể cả quốc tế nữa thì quá quen thuộc và “đi guốc trong bụng” với những luận điệu xảo trá, gian dối, lừa lọc của đám lãnh đạo CSVN này rồi. Có một điều là đám CSVN lại quên mất câu ngạn ngữ của Việt nam là: “Nói phải đến củ cải cũng phải nghe”. Họ còn quên luôn cả bài học lịch sử Việt nam là vua An Dương Vương rút gươm chém Mỵ Châu (con gái của vua) rồi nhảy xuống sông tự tử…điều đó có nghĩa là khi phát hiện ra sự phản bội, phản trắc thì đến cả người thân cận, ruột thịt cũng không thể dung tha được. Gần đây vụ PMU18 xảy ra tại bộ giao thông vận tải đã chứng minh sự thối nát, mục ruỗng, đồi bại, đồi truỵ, thác loạn đến tột cùng của chế độ CSVN cả thế giới đều biết. Bọn chúng-Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Việt Tiến, Ngô Tiến Dũng…đã đánh bạc, chúng dùng loại tiền 500.000đ VN có ảnh của ông Chủ tịch Hồ Chí Minh lồng lộng là thế, bọn chúng dám đem hình ảnh đó nhét vào quần lót, si-líp của phụ nữ. Chúng đã làm ô uế thanh danh ông Hồ Chí Minh, lãnh tụ “kiệt xuất” của dân tộc Việt nam mà suốt ngày bọn chúng ca tụng nào là Bác Hồ vĩ đại, Bác sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta…Loại cán bộ con cháu của Hồ Chí Minh mà lại đồi truỵ đến như vậy mà bao nhiêu năm vẫn là Đảng bộ “trong sạch vững mạnh”, các đảng viên vẫn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Dư luận cho rằng, nếu PMU18 chưa vỡ lở, những loại cán bộ như trên vẫn được Tổng bí thư Nông Đức Mạnh nhân danh là trưởng ban nhân sự, giới thiệu những đối tượng đó vào ban chấp hành TƯ khoá X. Than ôi! Còn thứ văn hoá nào, còn thứ đảng nào cầm quyền trên thế giới này còn tồi tệ hơn thế nữa hay không (?!)
Riêng tôi, tôi có đủ cơ sở để khẳng định rằng: sự đồi bại của chế độ cộng sản Việt nam nó được kết nối chặt chẽ từ cấp xã đến trung ương. Điều đáng lưu ý là sự đồi bại đến tột cùng của chế độ cộng sản lại nằm trọn ở khoá Nông Đức Mạnh làm Tổng bí thư, vậy mà trước toàn dân thiên hạ ông Mạnh vẫn nói hoàn thành nhiệm xuất sắc nhiệm vụ (?!). Chúng ta suy nghĩ gì về sự thật hiển nhiên đang được phơi bày trước thanh thiên bạch nhật (?!).
III. Những giải pháp chính giúp dân tộc Việt nam thoát khỏi còng nô lệ của bọn tư bản đỏ, chế độ độc Đảng, độc quyền, thối nát.
III.1. Tuyên thệ:
Ngày 28-10-2005 tôi có đơn kiến nghị gửi 64 đoàn đại biểu Quốc hội, cùng các đại biểu hăng hái nhất, mà tôi ghi nhận được qua màn ảnh nhỏ Tivi. Duy nhất tôi chỉ nhận được giấy báo của đoàn Bắc Giang, sau đó tôi đã có thư cám ơn đoàn. Trong đơn kiến nghị tôi dành một phần góp ý xây dựng Đảng thực sự muốn trong sạch phải lấy tiêu chuẩn được ghi trong chỉ thị số 46/CT-TW đề ngày 06.12.2004 do Tổng bí thư Nông Đức Mạnh ký nêu: “Bản thân gia đình (vợ chồng, con cái) gương mẫu, không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi, làm sai chính sách, pháp luật, không tham nhũng và kiên quyết chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực” làm lời tuyên thệ. Lời tuyên thệ trên phải được truyền đi nhiều lần trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết chọn mặt, gửi vàng. Quá trình theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi thấy không đảng bộ nào thực hiện điều này. Rõ ràng chỉ thị ban ra để tuyên truyền cho hay, lừa đảo thiên hạ. Còn đại hội các cấp đều là đại hội của tập đoàn sâu mọt, tham nhũng, ăn cắp…lấy đâu ra sự trong sạch ở cái đại hội đảng X này.
III.2. Xây dựng đất nước.
Tôi nhất trí cao xây dựng đất nước theo hướng: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Song, về biện pháp để đạt được mục tiêu trên tôi cùng đồng đội của tôi và những người có tâm huyết hết lòng vì dân sẽ lập kế hoạch theo kiểu của chúng tôi, còn Đảng lập kế hoạch theo kiểu của Đảng. Hai phương án lập xong thực hiện theo ý tưởng của anh Phương Nam (Đỗ Nam Hải). Tổ chức trưng cầu dân ý có sự giám sát chặt chẽ của Quốc tế. Quyết tâm xây dựng nhà nước pháp quyền theo đúng nghĩa của nó. Bãi bỏ kiểu nhà nước Đảng trị. Đảng đứng trên nhà nước, đứng ngoài pháp luật, cho nên Đảng CSVN ngày càng thoái hoá biến chất, tham nhũng, đồi truỵ thuộc loại nhất nhì thế giới và Đảng CSVN hiện nay không thể đại diện cho dân tộc Việt nam được nữa, Đảng có dám làm không?
III.3. Kiến nghị:
- Hãy trả lời công dân Trần Anh Kim những giải pháp đã được ghi trong bài đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, đề ngày 3-02-2006, sau đó đưa lên mạng internet toàn cầu cho toàn thể nhân dân Việt nam và cả thế giới biết.
- Nếu cộng sản Việt nam không tôn trọng những ý kiến của nhiều công dân tâm huyết đóng góp, đầy tính xây dựng để đổi mới, triệt để, giúp dân tộc Việt nam thoát khỏi nanh vuốt cộng sản thì kiều bào ở nước ngoài phải đoàn kết cùng nhau yêu cầu chính phủ các nước phải tỏ thái độ thật cứng rắn với cộng sản Việt nam: Yêu cầu bãi bỏ chế độ cộng sản đã quá thối nát mục ruỗng, phải được hoà giải, hoà hợp dân tộc. Dân tộc Việt nam phải được bình đẳng sống chung một mái nhà là Tổ quốc của mình. Chính phủ các nước trên thế giới không thể cứ im lặng mãi, tin tưởng sự lừa đảo của cộng sản Việt nam đổ của vào bọn “tư bản Đỏ” lợi dụng ăn cắp, ăn cướp làm giàu bất chính. Biến dân tộc Việt nam thành con nợ khổng lồ, thành nô lệ cho bọn “tư bản Đỏ”. Nhân dân trong nước phải tỉnh ngộ ra, phải đoàn kết lại tập trung chỉ rõ sự thối nát, mục ruỗng, đồi truỵ của lũ cường hào mới, bọn “tư bản Đỏ” và kiên quyết tỏ thái độ với chế độ cộng sản Việt nam thối nát này để tự cứu lấy mình trước khi trời cứu.
IV. Lời thỉnh cầu:
Khi được bạn bè gần, xa giúp đỡ tôi đưa các ý tưởng của tôi lên mạng internet, chắc mọi người thừa biết nhà cầm quyền CSVN sẽ rất hằn thù tôi. Bởi tôi dám vạch ra mưu mô, thủ đoạn, sự ngu dốt cũng như thói gian manh xảo trá, lừa đảo, bịp bợm, sự sa đoạ, thối tha, mục ruỗng, đồi bại, đồi truỵ, thối nát của chế độ CSVN. Có thể bọn chúng sẽ tìm mọi thủ đoạn hèn mạt để trả thù, đàn áp, khủng bố, trù dập cá nhân tôi, gia đình, họ hàng nhà tôi, kể cả bạn bè tôi.
Nhưng hiện tại, tạm thời tôi vẫn khoẻ mạnh, mọi hoạt động bình thường, bọn chúng chưa tỏ bất kỳ một thái độ gì đối phó, hãm hại với tôi. Chỉ có các điểm photo, đánh máy các bài viết của tôi thì bọn chúng cấm hết không cho họ đánh máy giúp tôi, chúng phong toả, bao vây để tiếng nói của tôi không được lọt ra với nhân dân và thế giới bên ngoài. Nếu có mệnh hệ gì xấu xảy ra với tôi, các quý vị nghĩ ngay đến lũ giặc nội xâm dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN, tìm thủ đoạn để hãm hại tôi. Các quý vị phải thực sự, mạnh mẽ tỏ rõ thái độ đối với sự trả thù hèn mạt này đối với chế độ CSVN. Cùng lắm nếu tôi có phải chết, tôi cũng vui lòng vì đã được chết vì dân tộc, vì Tổ quốc, tôi không có điều gì phải ân hận, tâm hồn, lương tâm tôi thanh thản coi cái chết nhẹ tựa như lông hồng. Cái chết đó sẽ tựa như một người lính ngã xuống trên chiến trường, nhưng hôm nay là chiến trường giành tự do và dân chủ cho dân tộc và đất nước Việt nam của chúng ta!
Để đề phòng tình huống xấu đến với tôi, tôi xin kính báo và trân trọng kính mời các luật sư đầy tâm huyết, hết lòng yêu nước, thương nòi kể cả trong và ngoài nước cũng như các luật sư quốc tế, tạo mọi điều kiện giúp đỡ tôi, để tôi tiếp tục vạch trần bộ mặt giả nhân, giả nghĩa của chế độ CSVN quá ư thối nát này. Mong các quý vị ghi rõ họ và tên, địa chỉ, thuộc đoàn luật sư nào, gửi cho tôi theo địa chỉ được ghi ở dưới các bài viết để tôi làm thủ tục mời trước. Nếu có điều gì bất ngờ đến với tôi, tôi cũng đã chuẩn bị chu đáo, sẽ không bỡ ngỡ khi vào cuộc, đồng thời xin mời các phóng viên kể cả trong và ngoài nước cũng như các nhà báo Quốc tế tiếp xúc với tôi, để tôi cũng như các luật sư của tôi làm rõ vấn đề này. Rất mong được các quý vị ưu ái quan tâm đến hoàn cảnh của tôi.
V. Vài dòng viết thêm:
Vừa qua tôi có được biết trong phong trào đấu tranh đòi dân chủ tự do cho đất nước Việt nam chúng ta kể cả ở trong và ngoài nước có một số hiểu lầm, tị hiềm, chia rẽ đáng tiếc mà nguyên nhân chủ yếu, cơ bản là do những nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước bị công an CSVN ra sức cô lập, phong toả, cắt đứt mọi phương tiện thông tin liên lạc nên không thể trao đổi cụ thể và trực tiếp với nhau được từ đó sinh ra hiểu nhầm, không đúng bản chất của vấn đề. Qua sự cố này, những tưởng phong trào đấu tranh bị phân hoá và suy yếu đi, Đảng CSVN và đám tay chân của Đảng là công an hí hửng mở cờ trong bụng tưởng rằng kỳ này đẩy lui được phong trào đấu tranh, phản kháng đòi tự do dân chủ của nhân dân Việt nam trong và ngoài nước. Nhưng trên thực tế phong trào đấu tranh dân chủ của nhân dân Việt nam hiện nay lại càng mạnh mẽ hơn lúc nào hết, càng ngày càng có thêm nhiều tiếng nói quyết liệt, chỉ mặt vạch tên chính Đảng CSVN là thủ phạm cản trở bước đi lên của cả đất nước và dân tộc Việt nam theo trào lưu tiến bộ văn minh chung của nhân loại. Nên chúng ta phải rất hết sức tỉnh táo, thông minh, nhạy bén trước mọi mưu mô xảo trá, gian manh, hèn hạ của Đảng CSVN đối với phong trào. Chúng ta phải cảnh giác với sự nóng nảy, giận dữ, bức xúc nhất thời của bản thân mình và trước mọi mưu ma chước quỷ của đám công an CSVN tìm mọi cách để gài bẫy, nhằm tung hoả mù, và nhiều thủ đoạn khác nhằm chia rẽ, phân hoá, cô lập, vô hiệu hoá những người đấu tranh cho dân chủ tự do thực sự cho dân cho nước. Chúng ta là phong trào đấu tranh dân chủ, cho nên cần phải tôn trọng tất cả mọi hình thức đấu tranh, có sự khác biệt, có sự đa dạng, phong phú nhưng có cùng chung một mục đích là đòi dân chủ hoá đất nước. Tuyệt nhiên trong phong trào dân chủ không nên có sự độc đoán, chuyên quyền, độc quyền yêu nước, độc quyền dân chủ. Mà chúng ta phải biết tập hợp hết tất cả các sức mạnh trên thành một khối vững chắc, thành một mặt trận đoàn kết rộng rãi có khả năng thu hút toàn dân vào công cuộc đấu tranh chung. Tuyệt đối không nên phân biệt quá khứ chính kiến, tôn giáo, tín ngưỡng, vị trí xã hội, giới tính, tuổi tác, thành phần xuất thân, nguồn gốc quê hương bản quán, trình độ học vấn, văn hoá… Có như vậy thì mặt trận dân chủ mới thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, ủng hộ và được như thế thì phong trào dân chủ chúng ta mới có sức mạnh to lớn để chống lại bạo quyền của chế độ độc tài cộng sản Việt nam.
Tôi chân thành nhiệt tình ủng hộ và ký tên vào tất cả: Lời Kêu Gọi tẩy chay bầu cử Quốc hội bù nhìn CSVN 2007, Lời Kêu Gọi về quyền tự do thông tin, tự do ngôn luận, Lời Kêu Gọi ủng hộ quyền lợi của công nhân đình công, Lời Kêu Gọi về quyền tự do thành lập và sinh hoạt Đảng phái chính trị...của nhóm các nhà đấu tranh cho tự do tôn giáo và dân chủ ở miền Trung do Linh mục Nguyễn Văn Lý và Phan Văn Lợi, và ở Sài gòn là Linh mục Chân Tín đứng đầu. Tôi cũng nhiệt liệt chào mừng sự ra đời của tờ báo Tự Do Ngôn Luận-Tiếng nói của người dân Việt nam đòi quyền tự do thông tin, ngôn luận của các Linh Mục Chân Tín, Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi làm tổng biên tập. Tôi cũng nhiệt tình ủng hộ và xin ký tên, ủng hộ bản Tuyên Ngôn Dân Chủ Tự Do 2006 ngày 8/4/2006 do cụ Hoàng Minh Chính lãnh tụ tinh thần của PTDCVN và nhiều người khác khởi xướng. Tôi cũng ủng hộ Tuyên Ngôn Dân Chủ và Đại Đoàn Kết Dân Tộc ngày 15/4/2006 của Giáo sư Trần Khuê và Bác sỹ yêu nước Nguyễn Xuân Ngãi đứng đầu và xin ký tên. Tôi mong muốn tất cả chúng ta hãy gạt bỏ những bất đồng, mâu thuẫn tạm thời để cùng nhau đứng chung một trận tuyến dành tự do dân chủ cho dân tộc Việt nam.
DÂN CHỦ-TỰ DO, ĐOÀN KẾT MUÔN NĂM VÀ NHẤT ĐỊNH SẼ CHIẾN THẰNG!
ĐỘC TÀI, BẠO QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM NHẤT ĐỊNH PHẢI TIÊU VONG!
Tôi xin chân thành biết ơn tất cả các quí vị đã đọc bài viết này!
Kính thư
Trần Anh Kim.
Địa chỉ liên lạc:
Số nhà 502, Tổ 10, phố Trần Hưng Đạo
Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt nam
Điện thoại cố định: 84.036.833123
Điện thoại di động: 0914817987
Gửi ý kiến của bạn