người đi từ lúc năm đã hết
phố cũ mấy hồi mưa lao xao
nghe gió thở dài lòng muốn bảo
mặc kệ người đi – đi đã sao
người về là lúc thu vừa chết
lá cứ rớt vàng lối đợi mong
thức giấc nửa khuya ngồi đây ngóng
mặc kệ người về – về như không
ta đi là lúc lòng đã hết
một nợ tang bồng đã phủi tay
sáu mươi năm đứng chân tê dại
mặc kệ lần này – đi hẳn hay
nguyễn thanh-khiết
05-2011
Gửi ý kiến của bạn