Chiều qua Phượng Hoàng
Núi đứng nơi nầy từ lâu lắm
Dựng một tường bia đá bao năm
Máu xương biết bao lâu còn thấm
Ai nằm đây, quá khứ âm thầm
Ai nằm đây chiều trút sương giăng
Trong khói mênh mông hồn tử sĩ
Ngựa ngã cương buông lòng có nặng
Nghẹn ngào nhìn non nước còn chi
Đèo chập chùng mịt mờ nẻo tới
Mưa bay bay, hồn lạc nơi nào
Núi trùng trùng, súng gươm không đợi
Hồn qua đèo chăng, nắng xôn xao ?
Xưa máu ướt một vùng chiến địa
Giờ lạnh tanh, hoang phế mộ người
Đèo Phượng Hoàng gió gào bốn phía
Xác ai vùi cho lá xanh tươi
Ôi giang sơn, bạc trắng đầu rồi
Mơ mấy lúc quân reo đầy ngõ
Bao năm trôi đèo chờ bão nổi
Giờ qua đèo, đèo vẫn buồn xo
Nguyễn Thanh-Khiết
2009
Gửi ý kiến của bạn