Đám con đã lạc từ thuở đó
lòng lạnh rồi lửa hận ngày xưa
bước chân lỡ trốn xa màu đỏ
còn kinh hoàng đi giữa gió mưa
những giấc ngủ sâu trong nhung lụa
sợ sáng mai ngó mặt trời lên
tiếng mài gươm như tiếng gió lùa
làm lạnh gáy một người sang bến
người khàn cổ gọi trong trăn trở
làm xót ta đứng giữa rừng gươm
bao phen ta cố quên món nợ
một sơn hà chảy máu bốn phương
ta mất ngủ khi nhìn cờ giặc
trên thành xưa người bỏ lại đây
gởi người còn lang thang phương bắc
ta quen rồi nghe chuyện gió mây
trên đất chết – cha, ông khóc ngất
mẹ không còn sức đợi đám con
máu chảy hết – xương tan vào đất
núi ngóng, sông mong đã mỏi mòn
nguyễn thanh-khiết
10-07-2011
Gửi ý kiến của bạn