BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73477)
(Xem: 62247)
(Xem: 39438)
(Xem: 31182)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Không Bò

07 Tháng Sáu 201112:00 SA(Xem: 2373)
Không Bò
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Chắc các bạn vẫn còn nhớ, chúng ta đã được đoàn xe GMC đưa đến quân trường Thủ Đức trong buổi sớm tinh mơ của một ngày tháng 11/1972. Đoàn xe đổ chúng ta xuống Vũ Đình Trường, nơi có các huynh trưởng khóa 3/72 (khăn xanh) chờ sẵn để đảm trách việc huấn nhục khóa chúng ta. Sau khi (rất lịch sự) giúp các tân khóa sinh xếp thành từng nhóm để chia đại đội, các huynh trưởng bỗng đổi giọng, mặt đằng đằng sát khí la hét rầm trời và thi nhau phạt bò, hít đất, chạy, nhẩy xổm những anh tân khóa sinh đang lóng ngóng, chậm trễ trong việc thi hành lệnh. Dằn mặt đàn em xong xuôi, các huynh trưởng bắt đàn em chạy vài vòng quanh vũ đình trường trước khi dẫn đại đội về doanh trai. Tôi vẫn nhớ như in cảnh phe ta mặt mày nhớn nhác, vác túi quân trang chạy lúp xúp trong tiếng hò hét của huynh trưởng. Dĩ nhiên là vừa hổn hển chạy vừa... chửi thề trong bụng.

Cả buổi sáng hôm đó, các tân khóa sinh bị huynh trưởng quần cho tơi bời. Sau giờ cơm trưa, không được nghỉ ngơi chút nào, đại đội bọn tôi bị tập họp để tiếp tuc bị huấn nhục. Tôi còn nhớ huynh trưởng giữ nhiệm vụ đại đội trưởng lúc bấy giờ tên Hưng, còn huynh trưởng phụ trách trung đội tôi tên Thuần. Bọn tôi thuộc đại đội 11 còn các huynh trưởng huấn nhục chúng tôi đều ở đại đội 31.

Khi chúng tôi đang đứng nghiêm trong sân tập họp của đại đội theo lệnh huynh trưởng giữ trách nhiệm đại đội trưởng, các trung đội trưởng lừng lững duyệt hàng quân xem có tên nào quân trang không tề chỉnh để bắt phạt. Lúc bấy giờ, tôi đứng ở hàng đầu tiên của trung đội 2 vì thuộc tiểu đội 1.

Đột nhiên, huynh trưởng Thuần chỉ mặt một anh (theo trí nhớ tôi thì anh chàng tên Châu) đứng cuối hàng trong tiểu đội tôi và quát to:

- Đàn em kia, tại sao huynh trưởng nhìn mà đàn em lại nhìn xuống đất. Sinh viên sĩ quan hèn nhát như vậy làm sao có thể trở thành cấp chỉ huy. 20 hít đất coi!

Thế là đàn em ra trước hàng quân làm đủ 20 hít đất.

Xong xuôi, huynh trưởng nhìn ban đứng kế tôi. Rút kinh nghiệm, anh chàng này nhìn thẳng vào mắt huynh trưởng.

- A, đàn em dám nghinh huynh trưởng hở? 20 hít đất coi!

Đến lúc này, tôi bực mình quá, chịu không nổi, bèn nhếch môi biểu diễn một nụ cười khinh bỉ. Huynh trưởng Thuần điên tiết, hét lớn:

- Đàn em cười cái gì? Ra đây bò coi!

Tôi ưỡn ngực ra, quát còn to hơn huynh trưởng:

- Không bò!

Cả 5 huynh trưởng sững người, kinh ngạc, cùng đến vây quanh tôi quát tháo và la hét, bắt tôi phải bò trước hàng quân. Tôi chỉ có độc nhất một điệp khúc:

- Không bò là không bò!!! (tôi luôn cố giữ giọng hét to hơn huynh trưởng một chút, mình vốn to miệng Thiên phú mà)

Cuối cùng, huynh trưởng Hưng dẫn tôi lên văn phòng đại đội để mách sĩ quan cán bộ. May thay, không có sĩ quan nào đang trực. Ngồi đợi khoảng nửa tiếng, huynh trưởng Hưng đưa tôi trở lại hàng quân.

Có lẽ sau đó các huynh trưởng bàn với nhau, thằng này... mất dậy quá, tội gì dậy bảo nó cho phí sức. Thêm nữa, có thưa lên các sĩ quan cán bộ thì cũng xấu thiếp, hổ chàng, mất cả điểm chỉ huy lãnh đạo. Vì vậy, họ lờ tôi đi.

Phải nói là trước khi vào quân ngũ, với bản tính khá ngang tàng và không hiểu rõ thế nào là kỷ luật quân đội nên trong tuần lễ đầu tiên ở quân trường, tôi hay tỏ thái độ chống đối khi mình và các bạn bị huynh trưởng phạt vô lý. Dần dần rồi cũng quen, chỉ ít ngày sau là ai sao ta vậy, có bị huynh trưởng phạt hít đất thì cũng thơ thới hân hoan cong mông lên mà hít.

Sau khi phe ta được gắn alpha, có lần vào một quán café trong Khu Gia Binh, tôi gặp huynh trưởng Thuần ngồi cùng bàn với vài huynh trưởng khóa 3. Tôi có đến (rất chững chạc ) bắt tay huynh trưởng Thuần. Mọi người cùng hỉ hả cười xí xóa.

Nguyễn Ngọc Bảo (112)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn