Ta xách gô trà về thăm Quán Lá
Tìm gặp Anh Em một thuở cùng xuồng
Uống cạn lưu đày… tận ngày nghiệt ngã
Chia hơi thở mòn vẫn giữ tình thương
Ta rót vài chung đổ vào đồi cháy
Gọi tên từng thằng ngủ giữa rừng quên
Một ngày biệt giam… một ngày thoát trại
Gởi nỗi ngậm ngùi tặng lại Anh Em
Ta rót vài chung đổ vào nỗi nhớ
Đụng ngay nụ cười bất khuất xa xưa
Vẫn là Anh Em một thời lửa đỏ
Đạp đổ nhọc nhằn… nuôi dưỡng ước mơ
Ta rót vài chung gọi mời phiêu bạt
Mỏi gót lưu vong lòng vẫn cứng lòng
… Nồi canh tàu bay, nồi khoai sắn thụt
Trơ than xác còm… lưng vẫn không cong
Còn sót lại đây vài chung trà cặn
Ta uống cùng thằng giữ quán bao năm…
Bạc trắng thời gian, bạc đầu nhung nhớ
Kẻ đến người đi xao xuyến ngập lòng
Trạch Gầm
Gửi ý kiến của bạn