Hôn rách mặt, sao em còn e ngại.
Nhớ điên đầu, nhưng cứ sợ chia tan.
Mỗi đời người có một lý lẽ bất an.
Mỗi cuộc sống có một hình thức khác.
Mỗi đắm đuối có một mầm gian ác.
Mỗi đời người có một thú đi hoang.
Nhớ điên đầu, nhưng cứ sợ chia tan.
Mỗi đời người có một lý lẽ bất an.
Mỗi cuộc sống có một hình thức khác.
Mỗi đắm đuối có một mầm gian ác.
Mỗi đời người có một thú đi hoang.
Chiều nắng âm thầm, từ biệt lũ lá me.
Lá me nhỏ, nụ cười hai đứa nhỏ.
Tình cũng khó, theo thời cơm áo khó.
Ta dìu nhau đi, dưới bóng nợ nần.
Em đã bắt đầu thấy ân hận chưa em?
Vì lỡ yêu anh, thằng quanh năm túng thiếu.
Ân hận lắm thì cũng nên ráng chịu.
Hãy coi như số phận đã lâu rồi.
Như địa cầu không thể ngược vòng quay.
Như Chúa Phật, phải gay go trước giờ lên ngôi Phật Chúa.
Lá me nhỏ, nụ cười hai đứa nhỏ.
Tình cũng khó, theo thời cơm áo khó.
Ta dìu nhau đi, dưới bóng nợ nần.
Em đã bắt đầu thấy ân hận chưa em?
Vì lỡ yêu anh, thằng quanh năm túng thiếu.
Ân hận lắm thì cũng nên ráng chịu.
Hãy coi như số phận đã lâu rồi.
Như địa cầu không thể ngược vòng quay.
Như Chúa Phật, phải gay go trước giờ lên ngôi Phật Chúa.
Đời cũng khó theo thời cơm áo khó.
Mới biết yêu nhưng cư xử rất vợ chồng.
Rất thật lòng khi chọn quán bình dân.
Anh nói thẳng uống cà phê đen, bởi vì hụt tiền gọi cà phê đá.
Mỗi cuộc sống, phải mua bằng nhục nhã.
Mỗi mặt trời, phải trả giá một hoàng hôn.
Đêm chẳng còn cách khác tối tăm hơn.
Nên mặt mũi ta đây, buồn cứ tạc.
Khăn tăm tối, hãy ngang đầu quấn nốt.
Quấn cho nhau, quấn bạo, quấn cuồng điên.
Vòng sau cùng sẽ gặp quỷ Sa tăng.
Bởi hạnh phúc, cũng mơ hồ như thượng đế.
Đời vốn không nương người thất thế.
Thì thôi, ô nhục cũng là danh.
Ta đã chọn đời nhau làm dấu chấm.
Mỗi câu văn không được chấm hai lần.
Mới biết yêu nhưng cư xử rất vợ chồng.
Rất thật lòng khi chọn quán bình dân.
Anh nói thẳng uống cà phê đen, bởi vì hụt tiền gọi cà phê đá.
Mỗi cuộc sống, phải mua bằng nhục nhã.
Mỗi mặt trời, phải trả giá một hoàng hôn.
Đêm chẳng còn cách khác tối tăm hơn.
Nên mặt mũi ta đây, buồn cứ tạc.
Khăn tăm tối, hãy ngang đầu quấn nốt.
Quấn cho nhau, quấn bạo, quấn cuồng điên.
Vòng sau cùng sẽ gặp quỷ Sa tăng.
Bởi hạnh phúc, cũng mơ hồ như thượng đế.
Đời vốn không nương người thất thế.
Thì thôi, ô nhục cũng là danh.
Ta đã chọn đời nhau làm dấu chấm.
Mỗi câu văn không được chấm hai lần.
Nguyễn Tất Nhiên
Gửi ý kiến của bạn